Huyền Học

Danh Sách Truyện

Xương Trắng Làm Chứng, Đèn Hồn Dẫn Đường
Xương Trắng Làm Chứng, Đèn Hồn Dẫn Đường
【Có ly kỳ, có tâm linh, va chạm giữa khoa học và huyền học, đan xen giữa lý trí và cảm xúc. Không giỏi viết giới thiệu? Kệ đi, vô đọc đi đã! Nhưng nếu bạn muốn đọc giới thiệu, cũng có luôn! Đây, văn án đầy đủ đây! Có cả văn án cốt truyện lẫn cảm xúc!】 Văn án cốt truyện: Tại thành phố Hoàn Hải – thủ phủ tội ác, khi tất cả đều trượt dài trong bóng tối, vẫn luôn có người sống ngẩng đầu về phía ánh sáng. Xương trắng làm chứng, đèn hồn dẫn đường, niềm tin là lưỡi dao – để khoa học và huyền học va chạm, để lý trí và cảm xúc giao thoa, cùng nhau dựng nên một vở kịch về nhân tính gay cấn và cảm động. Văn án cảm xúc: Mao Húc Hi vì công việc nên chuyển đến Hoàn Hải. Nhưng ai mà ngờ được chủ nhà của cô lại là người bạn gái cũ từng đá cô không thương tiếc! Cô xách vali đứng trước cửa, nhìn gương mặt yêu nghiệt của Tiêu Uẩn Ngôn, suýt chút nữa niệm luôn chú trừ tà chín chữ. Lúc đang định tát cho Tiêu Uẩn Ngôn một phát thì số dư trong tài khoản ngân hàng đã kịp thời ngăn cô lại. Cô đành đen mặt xách hành lý dọn vào. Cô Mao Húc Hi học đạo Mão Sơn, từ nhỏ đã bị người khác cười nhạo vì thứ mình tu luyện. Cô có thể không quan tâm những lời chế giễu đó, nhưng tổn thương mà Tiêu Uẩn Ngôn gây ra là thứ cô không thể bỏ qua. Hồi đại học, Tiêu Uẩn Ngôn là nhân vật xuất sắc toàn diện, gia cảnh tốt, tài năng nổi bật, là “hot girl” trong mắt mọi người. Thế nhưng, người như thế lại đi tỏ tình với một kẻ bị cô lập như cô. Lúc đó đúng là đầu óc bị ma xui quỷ khiến, cô thích Tiêu Uẩn Ngôn đến mức không thể thoát ra. Ai ngờ bản thân chỉ là thế thân. Khi “bạch nguyệt quang” của cô ta về nước, cô ta liền không do dự đá luôn Mao Húc Hi, biến cô thành trò cười của mọi người. Lúc chia tay, Tiêu Uẩn Ngôn nói: “Xin lỗi, nhưng cô thật sự rất giống cô ấy.” Ha! Mao Húc Hi cười lạnh: Không nguyền rủa cô là vì tôi còn có đạo đức nghề nghiệp đấy! Vừa dọn hành lý vào nhà, Mao Húc Hi lôi ra một món đồ tặng cho Tiêu Uẩn Ngôn. Tiêu Uẩn Ngôn: “Đây là gì?” Mao Húc Hi: “Cỏ nhân thế thân.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Mao Húc Hi: “Món cô thích nhất mà.” Về sau, Mao Húc Hi cắm đầu làm việc, nhưng Tiêu Uẩn Ngôn cứ như cố tình phá rối, lo cho cô từng li từng tí, chăm sóc lúc bệnh, gọi là có mặt, không hề oán than, khiến Mao Húc Hi rối bời. “Gì đây, bạch nguyệt quang của cô lại đi nước ngoài rồi, nên cần một thế thân để sưởi ấm à?” Mao Húc Hi vùng ra khỏi vòng tay Tiêu Uẩn Ngôn, lườm cô ta một cái. “Thật ra hồi đó tôi chưa từng ở bên cô ấy.” “Ồ, tôi không quan tâm.” “Vậy tôi có thể có cơ hội theo đuổi lại cô không?” Mao Húc Hi im lặng một lúc, lấy ra một lá bùa từ trong túi, lạnh lùng nói: “Tôi nghi cô bị vong ám rồi, phải làm phép, lấy hai mươi ngàn không quá đáng chứ?” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” ** Tiêu Uẩn Ngôn là nữ pháp y trẻ tuổi, tài năng xuất chúng. Ngoài mặt thì lạnh lùng kiệm lời, nhưng Mao Húc Hi mới là người biết rõ cô ta là một kẻ tệ bạc, luôn làm ra những chuyện không thể kể rõ với cô – kiểu tệ bạc cực kỳ luôn. Tiêu Uẩn Ngôn từng nghĩ mình là kẻ xấu, có thể không chút cắn rứt dùng Mao Húc Hi làm thế thân cho người khác. Cho đến khi Mao Húc Hi đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô, cô mới nhận ra như có một khoảng trống to lớn trong tim, không gì có thể lấp đầy. Cho đến khi cô nghĩ mọi cách để Mao Húc Hi dọn về sống cùng mình, khoảng trống ấy mới dần được bù đắp – bằng máu thịt sinh sôi – chỉ có Mao Húc Hi mới lấp đầy được. Tiêu Uẩn Ngôn: “Mèo con, em phải chịu trách nhiệm với tôi đó.” Tiêu Uẩn Ngôn kéo chăn che trước ngực, trong mắt đầy ý cười đắc ý. Mao Húc Hi hối hận chết mất! Tối qua sao lại đi uống rượu với Tiêu Uẩn Ngôn cơ chứ! Mao Húc Hi: “Tối qua tôi bị ma nhập.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Mao Húc Hi: “Nên không tính.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Sẽ có một lần… em phải tính đấy.
Omega Của Tôi Là Thiên Sư Đỉnh Cấp
Omega Của Tôi Là Thiên Sư Đỉnh Cấp
Là một Alpha không ngửi được pheromone, tuyến thể còn bị khiếm khuyết, Mộc Bạch Trình chỉ có thể dựa vào tay nghề gia truyền để sống sót ở thành phố Hộ đầy cạnh tranh — coi phong thủy, bày sạp xem mệnh kiếm cơm. Sống thì lay lắt, tay nghề thì nửa mùa. Một hôm sau khi thu dọn sạp về nhà, trên đường lái chiếc xe cũ nát, đột nhiên một Omega từ trên trời rơi xuống đập trúng nắp ca-pô xe cô. Omega ấy đẹp như tiên nữ, lại còn mặc Hán phục. Điều kỳ lạ là, Mộc Bạch Trình có thể ngửi rõ mùi pheromone của cô ấy. Ban đầu Mộc Bạch Trình định đưa cô ấy về nhà, ai ngờ Omega lại ôm chặt không buông, còn kiên quyết nhận cô là Alpha của mình. Bất đắc dĩ, Mộc Bạch Trình đành đưa cô ấy về nhà. Nhưng ai mà ngờ được Omega ấy biết bắt ma, vẽ bùa, xem mệnh, bói toán, cái gì cũng biết — mạnh mẽ như thế, còn là Omega nữa không đây? Lúc đầu Mộc Bạch Trình không định chiếm tiện nghi người ta, nhưng sau đó… “Vợ ơi, dạy em thêm chút nữa đi~” Tần Tịch Dao chưa từng nghĩ, ngay khoảnh khắc thăng cấp thành thánh nhân, mình lại bị thiên lôi đánh xuyên đến một thế giới khác. Xuyên thì xuyên, nhưng mở mắt ra lại thấy kẻ từng trốn hôn cách đây cả ngàn năm — chính là Mộc Bạch Trình, chỉ là đối phương lại không nhận ra cô. Tần Tịch Dao tức đến nghiến răng — thiên lôi này đúng là không có mắt, đánh bay hết cả tu vi và pháp lực tích lũy suốt mười vạn năm của cô. Kỳ lạ là, chỉ cần chạm vào Mộc Bạch Trình, pháp lực của cô lại hồi phục một ít. Vốn dĩ là đạo lữ của bà đây, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn ngủ thì ngủ, ai cho cô quyền từ chối chứ?! Giai đoạn đầu: Mộc Bạch Trình: “Tiểu thư làm ơn giữ lễ một chút.” Tần Tịch Dao: “Ôm một cái có mất miếng thịt nào không? Cùng là phụ nữ cả mà.” Mộc Bạch Trình: “AO nữ nữ thụ thụ bất thân.” (Còn tiền mới quan trọng) Tần Tịch Dao: “Thế nào? Cô định đánh dấu tôi chắc?” Mộc Bạch Trình: “…” Giai đoạn sau: Mộc Bạch Trình: “Vợ ơi vợ ơi, thơm cái nào~” Tần Tịch Dao: “Tránh xa bà ra.” Mộc Bạch Trình: “Không tránh.” Thế rồi Tần Tịch Dao khóc ròng vì bị Mộc Bạch Trình cắn tuyến thể suốt đêm. Nhân vật công giai đoạn đầu: ham tiền, nhát gan. Thụ: mạnh mẽ, lạnh lùng, coi công như túi máu. Giai đoạn sau: công mạnh mẽ lấy lại thực lực, thụ là tiểu fan miệng thì chê nhưng thân lại thành thật. Thiết lập song cường, tiền kiếp hậu sinh, thiết lập riêng nhiều như núi, nữ Alpha không có xx. Toàn văn là bối cảnh giả tưởng, thuần giải trí. Tác giả không có bất kỳ kinh nghiệm xem mệnh hay bắt ma nào, toàn bộ kiến thức đều là hiểu biết về Quốc học trong quá trình làm việc. Nếu có sai sót mong được thông cảm.
Nhất Sủng Thành Hôn
Nhất Sủng Thành Hôn
Tác giả:
Quá trình Đường Hữu An chinh phục công chúng trong giới giải trí diễn ra như sau: [Tôi thà cắt tai đi cũng không nghe cô ta hát một bài nào!] [A! Hay quá đi mất.] [Tôi thà móc mắt ra cũng không xem nửa bộ phim của cô ta!] [A! Đẹp quá đi mất.] [Tôi dù chết cũng phải kiên trì bôi nhọ cô ta đến cùng!] [A! Hữu An Hữu An, quốc thái dân an! Tôi lại muốn yêu em năm trăm năm!] ... Sau khi Đường Hữu An xuyên không vào thân xác của một nữ minh tinh tai tiếng nhất, cô vô tình trở thành "cá mặn" lật mình, ông trời luôn ép buộc cô phải chiến thắng. Lần đầu Tống Khê Từ gặp Đường Hữu An, cô ấy liếc mắt và thầm oán trách: Bại hoại! Sau đó, khi bị Đường Hữu An trêu chọc đến mức thở dốc, cả người mềm nhũn, cô ấy lại không khỏi tim đập nhanh hơn và thầm nghĩ: Đồ cầm thú! Phóng viên: "Xin hỏi hai vị cảm thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời mình là gì?" Đường Hữu An & Tống Khê Từ: "Tôi yêu cô ấy, đồng thời cô ấy cũng vừa hay yêu tôi." Fans: [Alo? 110 phải không? Ở đây có người đang ngược cẩu!]
Giới Giải Trí Còn Có Chiêu Này Sao? [Cổ Xuyên Kim]
Giới Giải Trí Còn Có Chiêu Này Sao? [Cổ Xuyên Kim]
Văn án 1 Ngôn Trăn vừa tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên thành một cô bé ở nông thôn. Nguyên chủ học hành không giỏi, gia cảnh lại nghèo khó, thường xuyên bị người ta coi thường. Đối với điều này, Ngôn Trăn tỏ vẻ bình thản, không sợ hãi gì cả. Cho đến một ngày, cô đột nhiên phát hiện một diễn viên nổi tiếng đóng phim trông y hệt Trưởng Công Chúa mà cô quen trước khi xuyên qua! Lúc này Ngôn Trăn không thể bình tĩnh được nữa! —— Trưởng Công Chúa, sao ngài cũng xuyên qua rồi?? Văn án 2 Gần đây, trong giới giải trí xuất hiện một tân binh. Rõ ràng chỉ là một cô bé quê mùa, nhưng đạo diễn lớn, lão làng, phú hào đều tranh nhau mời cô, chỉ để cô bói cho một quẻ. Anti-fan A: Thời này rồi còn đi xem bói, tỉnh lại đi, Đại Thanh mất rồi! Anti-fan B: Chiêu trò marketing nhân vật mới? Xin hỏi công ty nào lăng xê vậy, lỗ vốn chưa? Anti-fan C: Nếu giỏi bói toán như vậy, sao không tự bói làm sao để nổi tiếng đi. Trong cơn mưa máu gió tanh, Anti-fan lý trí D gào lên: Mấy người đợi đó! Tôi vừa đi bói thử rồi!! Thật sự rất chuẩn đó! Không tin thì đi thử xem!! Các Anti-fan: Hừ, đi thì đi, xem tôi lật tẩy mê tín phong kiến. … Ba ngày sau Anti-fan A:! Anti-fan B:!! Anti-fan C:!!! Mấy người tin được không!! Ngôn đại sư nói hôm nay tôi sẽ nhặt được tiền, tôi thật sự nhặt được tiền!!! Chỉ trong chớp mắt, cả giới giải trí bùng nổ! Thế nhưng ngay khi mọi người đều muốn quỳ lạy Ngôn Trăn, cô lại làm một chuyện khiến mọi người không ngờ tới. Có người nhìn thấy cô mặc lễ phục trang nhã, trên mặt điểm nhẹ chút phấn, chậm rãi bước đến trước mặt Triệu Bảo Thương – người đang đầy rẫy scandal, sau đó quỳ gối cúi đầu, hồi lâu sau bật khóc nghẹn ngào nói: "Thần, bái kiến Trưởng Công Chúa." … Cư dân mạng: Mẹ ơi!!!! Đây là cầu hôn play kiểu gì thế này!! #Cp tôi ship lại phát đường rồi# #Triệu ảnh hậu, tôi tính một quẻ, ngũ hành của cô thiếu tôi# #Cả thế giới đều biết Ngôn Trăn thích Triệu Bảo Thương, chỉ có Ngôn Trăn là không biết điều này# Lưu ý: Huyền học + giới giải trí, sảng khoái vả mặt ngọt ngào, không bàn logic, cả công lẫn thụ đều thần kinh một chút và không biết tán tỉnh. CP: Đầu truyện là ảnh hậu bị bôi đen x tân binh mới vào giới giải trí. Sau truyện là huyền thoại x huyền thoại.
Cô Rất Giống Mẹ Của Con Tôi
Cô Rất Giống Mẹ Của Con Tôi
Sông núi xa xôi, tiểu quán đổ nát dưới mưa, gối ướt sũng. Đỗ Du Nhiên, người thừa kế tiểu quán đổ nát, đội chiếc mũ nấm mà tính toán, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ tàn. Đành phải xuống núi bày quán xem bói kiếm tiền, nhưng lại bị quản lý đô thị đuổi. Bụng đói meo, miệng cũng khô khốc, đột nhiên có tiên nữ hạ phàm mang cơm hộp đến, Đỗ Du Nhiên cảm kích từ tận đáy lòng, bèn bói một quẻ cho tiên nữ để trả tiền cơm. "Mỹ nữ, người yêu của cô có chút không trung thực đấy." Tham gia chương trình tạp kỹ có con nhỏ, bị quay lén bởi đội chó săn, đến nay vẫn còn độc thân, ảnh hậu Ôn Từ dắt theo đứa trẻ không phải của mình, mày mắt cong cong, "Ồ?" Đỗ Du Nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, "Không đúng, cô không có người yêu. Ừm, đứa trẻ này cũng không có quan hệ huyết thống với cô, ủa?" Đỗ Du Nhiên bói nhanh như chớp, càng bói càng kinh ngạc, "Cái gì, cô lại là mẹ của con tôi trong tương lai?!" **** Đỗ Du Nhiên nổi tiếng chỉ sau một đêm, tiểu quán hoàn toàn mới mẻ, còn có thêm một chủ nhân mới. Ảnh hậu Ôn Từ cười híp mắt, "Không có ý gì khác, chỉ là muốn xem, hai người phụ nữ thì làm sao sinh con?" Một thời gian sau, ảnh hậu Ôn Từ nhìn bụng mình to lên, im lặng. Thật sự có thể sao? Đỗ Du Nhiên (công) x Ôn Từ (thụ) 【Hướng dẫn xem】 1. Huyền học theo phong cách của tôi! Hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến thực tế. 2. Nội dung huyền học là bịa đặt, không có logic, cứ tự do xem! Hãy tin vào khoa học! Một câu tóm tắt: Có phải sinh một đứa là biết ngay không?! Ý tưởng: Tặng người hoa hồng, tay còn vương mùi hương.
Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Tác giả:
Là người có tuổi nhỏ nhất trong môn phái nhưng tài năng xuất chúng, tuy nhiên chỉ biết sử dụng vật lý siêu độ, Tạ Trì mang theo trọng trách xuống núi.  Tuần thứ hai sau khi xuống núi, các sư huynh đệ trong môn nhận được sự cầu cứu khẩn cấp từ tiểu sư muội: "Sư huynh, sư huynh, nữ quỷ mà ta nuôi hôm nay lại ăn vài ác quỷ, có khi nào bị đau bụng tiêu chảy không?"  Các sư huynh: ??? Tiểu sư muội! Lặp lại lần nữa xem ngươi nuôi cái gì? Trời sinh phúc hắc vs Trời sinh ngốc nghếch

BXH TUẦN