Cường Cường

Danh Sách Truyện

Phong Hoa Đương Ca
Phong Hoa Đương Ca
Tự dưng bị xuyên không đến huyền huyễn đại lục, Đoàn Diệc Lam vẻ mặt mờ mịt, tu luyện cái gì chứ! Để ta chết đi! Mãi đến khi gặp được thánh nữ Ma cung Khúc Lưu Oanh, mục tiêu nhân sinh liền biến thành: đánh sập Ma cung, cưới thánh nữ. Chiến âm thi, diệt thần thú, cướp hoa khôi, cướp quân doanh... Đoàn Diệc Lam chuyện nào cũng làm không sót, hiểu lầm tham tài háo sắc truyền khắp đại lục, ngay cả bản thân nàng nghe xong cũng run bần bật, cảm giác uy nghiêm bị moi sạch. Sủng thê đến mức chẳng biết xấu hổ là gì, Khúc Lưu Oanh, ta gọi nàng một tiếng tức phụ, nàng dám đáp lại sao! Nửa bàn tay vàng, một tấm lòng son, nữ chính xuyên không đến huyền huyễn đại lục, nhập gia tùy tục, dứt khoát bật hack tu luyện luôn vậy. Vốn muốn làm một nữ tử đứng đắn với cảm xúc ổn định, nhưng sau khi gặp thánh nữ Ma cung thì liêm sỉ rơi đầy đất, từ đó không bao giờ nhặt lại được nữa. Mang gương mặt phong lưu, nhưng đối với tức phụ lại si tình chuyên nhất.
Kiêu Căng
Kiêu Căng
* Bộ truyện nói về hành trình dị biến từ người thường thành Thú nhân - có pheromone, có tuyến thể. Sau khi dị biến bùng nổ, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Việt Tri Thủy trói người cướp tài nguyên của cô mang về, đồng bạn nhìn đến trợn mắt há mồm. Việt Tri Thủy: “Đừng động vào cô ấy, không dễ chọc đâu.” Đồng bạn kinh ngạc: “Đây là bà vợ trước cưới liên hôn của cậu đó hả?” Việt Tri Thủy nào biết người này sao lại biến thành bộ dạng như vậy, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng toàn thân đầy gai nhọn. Đàm Tiện nói động thủ là động thủ, cho dù bị ép sát lên tường đến đường lui cũng không còn, vẫn cứ nâng cằm, khinh miệt lại kiêu căng. “Thế nào? Không ngờ tôi còn có hai bộ mặt nhỉ.” —— “Thi triều tới rồi, từ bây giờ chúng ta chỉ còn ba phút để tỏ tình.” —— “Được thôi, muốn hôn không?” Mạt thế / CP: Hung khí nhân gian kiêu căng & Ngự tỷ bụng dạ đen tối độc miệng Giới thiệu một câu: Không phải kiêu căng, mà là một túi bánh bao nhỏ thích làm nũng Lập ý: Cho dù gặp phải đả kích lớn đến đâu, cũng phải có lý tưởng và tín niệm.
Sư Tôn Của Ta Là Thần
Sư Tôn Của Ta Là Thần
Tác giả:
Mẹ ta là phàm nhân, cha là một kiếm tu thiên tài, nhưng hắn vì phi thăng mà bỏ mẹ con ta mà đi, cho đến khi mẹ ta chết, cũng không thể gặp lại hắn một lần. Sau khi mẹ ta qua đời, ta trở thành kẻ ăn mày, bị đuổi khỏi thôn, ngày sắp chết đói, sư tôn đã đến. Sư tôn của ta là thần. Nghe nói trước khi thành thần, nàng từng ái mộ cha ta, nhưng bị cha ta lấy cớ tu đạo mà từ chối, vì thế nàng đoạn tình tuyệt ái, lòng hướng đại đạo, sau đó một lần phi thăng thành công, trở thành người phàm đầu tiên thành thần trên Cửu Trọng Thiên. Còn người cha cặn bã của ta, vì phi thăng mà vứt bỏ thê nữ, lại phi thăng thất bại, bị Cửu Thiên Huyền Lôi đánh trúng, hấp hối sắp chết, trước khi chết bỗng nhớ ra mình ở nhân gian còn có vợ con, liền mặt dày vô sỉ cầu đến trước mặt sư tôn ta, xin nàng thu nhận ta. Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của Tiên cảnh Hãn Hải và tu chân giới Tứ Châu, ta trở thành đồ đệ của thần. Lòng người vốn tham lam. Không biết từ khi nào, ta muốn nhiều hơn. Ta không chỉ muốn làm đệ tử duy nhất của nàng, mà còn muốn trở thành người trong lòng nàng.
Kế Thừa Ma Giáo Mới Có Thể Yêu Đương GL
Kế Thừa Ma Giáo Mới Có Thể Yêu Đương GL
Vô tình xuyên qua, trở thành Thiếu chủ tà giáo, nàng chẳng những nhặt được một vị nương tử yêu mị xinh đẹp, mà thân thể này lại còn có căn cốt xuất chúng đến mức quá đỗi hoang đường? Tùy tiện tu luyện một chút liền vô địch thiên hạ? Thế nhưng nàng lại chẳng màng đến việc làm Thiếu chủ gì đó, chẳng muốn kế thừa đại thống, càng chẳng buồn tranh đấu với danh môn chính phái… Vậy nên nàng ẩn mình nơi rừng sâu núi thẳm, tìm lấy một vị sư phụ, chuyên tâm luyện dược, thuận tiện nhặt về một vị cô nương cao lãnh nửa sống nửa chết, bắt đầu những tháng ngày không biết liêm sỉ, chẳng kể đạo lý. Gì cơ, cô nương muốn rời đi? Rời đi thì được thôi, nhưng đi đến đâu cũng đừng mong thoát khỏi nàng~ Thế nhưng… ai có thể nói cho nàng biết, vì sao loanh quanh một hồi, nàng lại quay về nơi khởi điểm thuở ban đầu? Mẫu thân tuyệt sắc: Muốn có người? Trước tiên kế thừa gia nghiệp này cho ta đã! Tóm lược: Nữ tử giả heo ăn thịt hổ vô địch thiên hạ (công) vs Sát thủ lãnh đạm trung khuyển (thụ)
Chim Hoàng Yến Của Thiên Kim Nhà Giàu
Chim Hoàng Yến Của Thiên Kim Nhà Giàu
Là tiểu thư nhà giàu nhất đế quốc, Ngô Ý muốn gì có nấy. Nhưng trái tim của một người, cô lại mãi chẳng có được. Năm 18 tuổi, cô phải lòng một cô gái. Cô gái ấy người gầy mảnh, tóc ngắn ngang cổ, áo thun trắng, giày sneaker trắng, trong trẻo sạch sẽ, ánh mắt chuyên chú, môi mím chặt, vừa u buồn lại xa cách. Khiến người ta nhìn thôi đã muốn bắt nạt. Ngô Ý cứ thế mà bắt nạt cô ấy, muốn bắt nạt đến khi cô ấy chịu khuất phục, nhưng cô gái ấy mãi chẳng chịu cúi đầu. Cô ấy như tùng xanh trúc biếc, kiên cường bất khuất. Lại như tuyết liên trên đỉnh núi – lạnh lẽo và xa vời. Cuối cùng, Ngô Ý bắt nạt đến nghiện. Điên cuồng muốn chiếm được cô ấy. Cô giăng lưới trời lưới đất, dốc hết tâm can suốt bảy năm. Giữ cô ấy ở bên mình, coi như báu vật riêng. Cô liều mạng đối tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ muốn trốn thoát. 【Lưu ý nội dung】 1 – Thế giới song song, tất cả là hư cấu. 2 – Công thụ HE, đôi bên đều trong sáng, công yếu – thụ mạnh, quá trình có ngược. 3 – Ngô Ý là thụ, Tiêu Lâu là công.
Kẻ Si Tình
Kẻ Si Tình
Chủ nhà trọ × Vũ công cổ điển, yêu thầm, cứu rỗi, drama, HE ● Tên khác: 《Hai người “1” gặp nhau》/《Năm thứ mười một, yêu thầm thành thật》 ● Lưu ý nổi bật: Nhân vật chính có người yêu cũ, nhưng không có quan hệ thực chất. Sau khi cãi vã lớn với người yêu cũ, Kỷ Nghiễn Thanh lái xe suốt bốn ngày, dừng chân tại một thị trấn nhỏ nơi biên giới tây bắc, ở trọ tại một nhà khách. Cùng đêm đó, chủ nhà trọ – Địch Nhẫn Đông – cũng vừa quay về. Cô chủ này miệng độc, lòng hiểm, đầu hơi “khùng”. Vừa nói được mấy câu, giữa đêm đã lẻn vào phòng Kỷ Nghiễn Thanh, đè cô xuống giường. Kỷ Nghiễn Thanh: “……?!” Sau này, lại là một đêm khuya khác, Kỷ Nghiễn Thanh nhớ đến chuyện đó, tay trái khóa chặt cổ tay cô chủ, che mắt cô ấy lại, chậm rãi cúi xuống thổi hơi vào cổ cô ấy, khẽ nói: “Cô chủ, vẫn chưa khóc à?”
Xuyên Không Xong Phải Dùng Chung Thân Thể Với Một Thiếu Chủ Cao Lãnh Thì Phải Làm Sao.
Xuyên Không Xong Phải Dùng Chung Thân Thể Với Một Thiếu Chủ Cao Lãnh Thì Phải Làm Sao.
Tác giả:
Ôn Trúc Thanh xuyên không được 5 năm thì linh hồn của nguyên chủ tỉnh lại. Từ đó, linh hồn của Ôn Trúc Thanh chỉ có thể ký gửi trong thân thể của nguyên chủ. Suốt 5 năm ấy, nàng cẩn thận từng chút một bắt chước nguyên chủ, sợ để lộ bất kỳ sơ hở nào. Kết quả, nguyên chủ vừa trở về đã thở dài thật sâu: "Ngươi không thể phản nghịch một chút sao." Ôn Trúc Thanh không hiểu nổi, thiết lập cao lãnh chẳng phải do chính nguyên chủ dựng nên sao. Đối với chuyện này, Phù Sinh chỉ chậm rãi thở dài: "Ngươi đoán xem vì sao ta muốn tìm chết." "Không giả vờ nổi nữa." Ôn Trúc Thanh mạnh dạn suy đoán. Phù Sinh thở dài nặng nề, giọng nói đầy ý vị: "Chính xác." Thân là đại tiểu thư của Phù gia ở thành Bắc Lương, từ nhỏ đã bị đủ loại quy củ trói buộc. Cho đến khi nàng thật sự không chịu nổi nữa, muốn dùng cái chết để phản nghịch một lần, kết quả suýt chết thật, lại không trốn thành công. Khi tỉnh lại, hình tượng đại tiểu thư đoan trang cao lãnh, ít nói ít cười của nàng ở thành Bắc Lương càng ăn sâu vào lòng người. Phù Sinh suýt nữa không thở nổi. Đối với việc này, Ôn Trúc Thanh chỉ có thể nói: Nếu biết sớm thì nàng đã không cần giả vờ cao lãnh suốt 5 năm. Năm năm. Phù Sinh làm sao biết được nỗi khổ của một người vốn hài hước lại phải giả làm cao lãnh. Hai người vì muốn cùng nhau thoát khỏi vẻ cao lãnh khiến người ta ngạt thở này, quyết định ra ngoài lang bạt. Nhưng việc lang bạt trong Tu Chân giới quả thực không dễ, yêu thú hoành hành, lòng người hiểm ác. Người Hoàng Trung Châu cao cao tại thượng, tiên môn thế gia thì không chịu tiến bộ. Vị thiếu chủ Bắc Hoang vốn chỉ muốn ra ngoài rèn luyện một phen rồi về nhà kế thừa gia nghiệp, lại vô tình được Thiên Đạo công nhận, từ đó một vị tân Nhân Hoàng ra đời. Con đường này thật không dễ đi, nhiều lần thoát chết trong gang tấc trở thành chuyện thường, bất tri bất giác, hai người cùng chung một thân thể, hai linh hồn lại nảy sinh tình cảm sâu đậm với nhau. Phù Sinh nghiêm túc suy xét lại quan hệ của hai người: Cùng một thân thể, hai linh hồn, lại cùng nhau trải qua sinh tử, quả thực không có mối quan hệ nào thân mật hơn thế. Ôn Trúc Thanh: "Như vậy có tính là yêu chính mình không." Phù Sinh: "..." "Có lẽ không phải đâu. Ngươi vốn cũng có thân thể của mình, sao có thể tính là vậy." Một câu tóm tắt: Hai linh hồn chung một thân thể, từ đầu đã không thể tách rời. Lập ý: Chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, con người mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, bất kỳ lúc nào cũng không được từ bỏ.
Toàn Cầu Thi Biến Nhưng Tôi Trở Về Quê Trồng Trọt
Toàn Cầu Thi Biến Nhưng Tôi Trở Về Quê Trồng Trọt
Có thể mặn mà cũng có thể ngọt ngào, người sống tàn nhẫn ít lời, cảm giác người sống chân thật, chủ kênh ngoài trời có hàng triệu người theo dõi, ngoài cứng trong mềm thụ x bề ngoài trong sáng nhưng thực chất sâu kín, văn võ song toàn, giỏi việc thủ công, theo nhiều nghĩa khác nhau, biết dỗ dành mà không chịu dừng, công lớn tuổi hơn mang tính dẫn dắt, là đại lão thần bí. Xuất thân chuyên ngành kế toán, Khương Tảo khó khăn lắm mới đứng vững ở thành phố lớn, ai ngờ lại gặp phải làn sóng thất nghiệp do trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, bị ép chuyển hướng làm blogger ngoài trời, vừa hay phù hợp với xuất thân lớn lên ở nông thôn của mình. Cuộc sống tốt đẹp còn chưa kịp hưởng bao lâu thì lại gặp phải bùng phát xác sống. Cô tốt bụng nhận gia đình bạn thân đến nhà mình tránh nạn, ai ngờ lại bị bạn bè nhiều năm phản bội, mất mạng trong miệng xác sống. Một giấc tỉnh lại, cô trở về 90 ngày trước khi xác sống bùng phát... "Có lần này, tôi nhất định phải đoạt lại tất cả những gì đã mất!"
Bị Phế Hậu Điên Phê Thuyết Phục
Bị Phế Hậu Điên Phê Thuyết Phục
【Phượng điên độc miệng / Tâm đen / Khổng tước hoa lệ / Phế hậu X Ngụy đoan chính / Trong cứng ngoài mềm / Lễ Bộ Thượng thư】 Phế hậu và cẩu hoàng đế không có bất kỳ tiếp xúc nào, cả hai đều giữ thân như ngọc, một lòng một dạ, chẳng dính nam sắc. Văn án 1 Trong mắt thế nhân, Lễ Bộ Thượng thư Thôi Vọng Thư là người quang minh như trăng sáng, phong thái như thần tiên hạ phàm. Nhưng thật ra cả nhà họ Thôi đều rõ: Thôi Vọng Thư tính khí bất định, cuồng nộ, dục vọng sâu không đáy... Nhất là từ sau khi thoát khỏi tay tặc nhân, Thượng thư mang về một nữ tử thôn dã, từ đó đêm đêm trong phủ Thượng thư luôn vang tiếng nghẹn ngào như yến hót, hoàn toàn chẳng hề kiềm chế. Thôi phụ thấy nữ nhi một lần nữa trong lúc triều nghị lại thần trí mơ hồ, trên cổ còn lộ dấu hôn đỏ, ông nắm tay siết chặt, lòng giận sôi: “Tiểu nữ thôn dã mà dám quyến rũ nữ nhi ta trễ nải chính sự như thế?” Thôi Thủ phụ xông thẳng vào phủ Thượng thư, muốn xem nữ nhi mình đang làm gì. Kết quả, ông lại trông thấy nữ nhi thanh lãnh cao khiết đang quỳ dưới đất, đáng thương tội nghiệp hôn lên chân mỹ nhân bên tháp. Chỉ có điều... nữ nhân ấy sao lại giống hệt phế hậu đã mất trong lãnh cung? Sau này thiên hạ loạn lạc, triều đại đổi dời, cô nhi tiền triều Thôi Vọng Thư giết vua xưng đế, sau khi đăng cơ đã âm hôn cùng một nữ tử đã khuất, đồn rằng, người ấy còn là tỷ tỷ ruột cùng một mẹ với nàng. Trăm họ sợ uy nghiêm của nữ đế, không dám vọng ngôn, miếu thần tại Lạc Châu dựng tượng hoàng hậu, thiên hạ đều phải kính ngưỡng thờ phụng. Văn án 2 Phế hậu Giang Trầm Bích từng bị nguyền rủa là họa quốc ương dân, nữ nhân tâm độc như rắn rết, tội đầu độc hoàng tự không thể tha. May thay trời cao có mắt, đêm yến hội trung thu, lãnh cung xảy ra hỏa hoạn, nàng bị thiêu chết. Tại phủ Thượng thư. Giang Trầm Bích câu dẫn Thôi Vọng Thư cùng nhau hoan lạc, cười ngông cuồng kiêu ngạo, Thôi Vọng Thư khóe môi nhếch lên, ra tay chẳng chút lưu tình. Một kẻ thân danh thối nát, một kẻ cầm thú đội lốt người. Quả thực là trời sinh một đôi. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, Giang Trầm Bích từ quỷ môn quan trở về, lại tự mình nghe được người yêu nàng, nay đã xưng nữ đế, sớm đã đại hôn cùng người khác. Vì tân hậu mà xây dựng thần miếu nguy nga, truyền lệnh thiên hạ phải kính phụng. Cả nước, chẳng ai được phép nhắc tới tên nàng. Kẻ ấy rốt cuộc là hận nàng đến nhường nào? Thiên hạ rộng lớn, chẳng có chốn dung thân, Giang Trầm Bích quay lại Lạc Châu, chỉ muốn nhìn xem dung nhan người trong thần miếu kia ra sao mà lại được sủng ái không che giấu đến nhường ấy. Chưa kịp nhìn rõ mặt tượng, sau lưng liền vang lên một tiếng nói âm trầm, khản đục của nữ nhân: “Tóm được rồi…” ● Thiết lập riêng nhiều như núi / Song khiết / Tiên dục hậu tình / Tình cổ (tình độc) ● Một trong hai nữ chính không phải hình mẫu đại nghĩa chính trực / lạnh lùng với sinh mệnh / bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích ● Nhân vật có thế giới quan riêng, không đại diện cho tam quan của tác giả ● Tuyến tình cảm và quá trình trưởng thành là cốt lõi, không đào sâu logic thực tế — Hướng Dẫn Đọc Giai đoạn đầu là tuyến đối kháng, đừng trông mong hai người vừa vào truyện đã ôn nhu. Mấy chương đầu có phó bản nhỏ, sau khi hồi kinh mới bắt đầu cuộc sống "chẳng biết xấu hổ" (Chương 11 xuất hiện hoàng lăng, ai dị ứng với yếu tố trộm mộ có thể bỏ qua; Chương 16 hồi kinh). Vì tính đặc thù của đề tài mà có sửa đổi: Bối cảnh có yếu tố tu tiên, thiết lập "song sinh nữ" là cần thiết cho cốt truyện huyền huyễn, nguyên nhân khiến nữ chính hiểu lầm mối quan hệ huyết thống sẽ được giải thích sau. Hai người KHÔNG có quan hệ huyết thống!
Sau Khi Trúng Cổ Và Vị Tri Kỷ Bệnh Yếu He
Sau Khi Trúng Cổ Và Vị Tri Kỷ Bệnh Yếu He
Thẩm Phóng Chu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên, trở thành một kẻ qua đường. Theo cốt truyện, nàng sẽ chết trong thiên tai, hồn phi phách tán. Chỉ khi giúp nữ chính tìm lại hồn phách, nàng mới có một tia sinh cơ. Nữ chính tên là Tạ Quy Vãn, vì hồn phách thiếu hụt nên thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Dung mạo như đào lý, ho ra máu không ngừng, trong đôi mắt thu long lanh luôn ngậm nước, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng sinh lòng thương xót. Lại vì nàng mang trong lòng chúng sinh, đạo tâm kiên định như sắt, tựa đóa hoa trên đỉnh núi cao, cao quý khó với, không ai dám có nửa phần mạo phạm. Thẩm Phóng Chu kết giao với nàng, đối phương tạm trú trong môn phái, nàng giúp tìm thuốc chữa thương. Đối phương đi xa trừ ma, nàng cũng theo bên cạnh, chỉ sợ có nửa phần sai sót. Tạ Quy Vãn nói lời cảm tạ với nàng, nàng chỉ đáp rằng mình rảnh rỗi, không cần quá để tâm. Hai người duy trì quan hệ đạo hữu, cùng nhau ra vào, trừ ma vệ đạo. Người ngoài đều nói Thẩm Kiếm Tôn tiêu sái phóng khoáng, kết giao rộng rãi, nay lại thu liễm tính tình, chỉ đặc biệt để tâm với Tạ môn chủ, e là chuyện tốt sắp tới. Thẩm Phóng Chu vội vàng phủ nhận, nói rằng mình chỉ đơn thuần cao phong sáng tiết. Đùa sao, nữ chính vốn có duyên phận định sẵn. Huống chi nàng làm vậy, toàn là vì giữ mạng. Cho đến một ngày, nàng vô tình trúng tình cổ, trong cơn nửa mê nửa tỉnh dường như có một đêm hoang đường. Khi tỉnh lại, Thẩm Phóng Chu nhìn người bên cạnh mà trầm mặc. Chính là nữ chính thân thể yếu ớt kia, mà trên người đối phương đầy dấu vết, đang yếu ớt chìm vào giấc ngủ. Thẩm Phóng Chu: "Xong rồi." ... Tạ Quy Vãn tiếp quản Thiên Cơ Môn, từ nhỏ đã dốc hết cuộc đời cho đại đạo. Tình ái hay đạo lữ, nàng không có nửa phần ý nghĩ. Cho đến khi gặp Thẩm Phóng Chu. Người kia một lòng bảo hộ nàng, nhiều lần gặp nguy hiểm, lại không hề oán trách. Vốn tưởng cũng chỉ là kẻ phàm tục muốn dùng thủ đoạn lấy lòng nàng, ai ngờ khi người khác hỏi đến, đối phương liên tục phủ nhận, dường như không hề muốn dính líu gì đến nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng nảy sinh tâm tư khác lạ. Nàng muốn nhìn vị Kiếm Tôn tự do không ràng buộc kia vì nàng mà động tình, vì nàng mà vương vấn, vì nàng mà say đắm như mộng. Cho nên vào một ngày nào đó, khi đối phương trúng tình cổ, thần trí không rõ mà thấp giọng cầu cứu... Tạ Quy Vãn ung dung đóng lại cửa phủ phía sau, khẽ mỉm cười.
Quỷ Tiên
Quỷ Tiên
[Văn án 1] Lần đầu tương ngộ nơi rừng đào Tây Sơn, khi ấy Tạ Thanh Trưng là kẻ mù lòa, nhặt được Mạc Giáng Tuyết toàn thân thương tích đầy mình. Gặp lại ở Phiếu Miểu Phong, nàng là đệ tử nhập môn chẳng ai để tâm, còn Mạc Giáng Tuyết đã là tiên môn lưu danh, khí chất thanh lãnh thoát tục, ngọc hồn băng cốt, cầm tâm kiếm đảm, dẫu vô tình cũng khiến lòng người xao động. Sau khi bái sư đồ, mỗi ngày nàng đều quanh quẩn bên Mạc Giáng Tuyết, miệng nói những lời chân tình chí thiết: “Sư tôn, người đối với đồ nhi thật tốt.” “Sư tôn đi nơi nào, đồ nhi liền theo tới nơi ấy.” “Đời này kiếp này, đồ nhi nguyện bầu bạn cùng người. Chỉ cần có người bên cạnh, đồ nhi chẳng sợ chi cả.” Tâm hồn trong sáng, ngập tràn kính ngưỡng, nhưng Mạc Giáng Tuyết chẳng thể nghe nổi những lời thẳng thắn sến sẩm ấy, chỉ lạnh nhạt hồi đáp: “Chẳng có gì là tốt, chỉ là tận trách phận sư.” “Vậy thì ta sẽ đến nơi ngươi chẳng thể tìm thấy.” “Tu đạo dài đằng đẵng, đường đi hiểm trở, đừng quá lệ thuộc vào ta.” Tạ Thanh Trưng vẫn không đổi lòng. Sư tôn truyền cho nàng đạo pháp, dạy nàng âm luật, mọi việc đều có hồi ứng. Nàng vì lẽ đó mà tự nhiên kính yêu, nương tựa sư tôn, cho đến một ngày tình ý dần nảy sinh. Nàng chôn giấu tâm ý sâu tận đáy lòng, tuân thủ luân thường nghiêm ngặt , chẳng dám quá phận. Từ đó, những lời thẳng thắn chất phác cũng chẳng dám nói nữa, chỉ sợ lỡ lời bại lộ tâm tư chẳng nên có ấy. Sư tôn đối xử với nàng tốt như thế, nàng nào dám sinh lòng yêu mến? Nàng nên rời xa sư tôn, thật xa. Nhưng chính Mạc Giáng Tuyết lại chủ động tìm đến nàng, đến gần nàng, đôi mắt ẩn chứa vẻ phức tạp nhìn nàng, hỏi: “Ngươi, cớ sao lại thay đổi rồi?” [Văn án 2] Thái thượng vong tình, chẳng phải vô tình, mà là tình thâm chí cực, song chẳng bị tình khống chế. Khi mới bước vào hồng trần, Mạc Giáng Tuyết tâm thanh dục nhạt, chỉ thu nhận một tiểu đồ đệ dịu dàng chân thành, cùng nàng một lòng hướng đạo. Người người đều nói đồ đệ của nàng phong nhã ôn hòa, sau này ắt là huyền môn mẫu mực, quang minh chính đạo. Nhưng nàng chẳng mong đồ nhi trở thành ánh sáng của ai, nàng chỉ dạy nàng ấy thuận theo tự nhiên, giữ trọn bản tâm, làm chính mình là đủ. Sau khi chết đi rồi sống lại, trong cơn mưa mịt mờ, nàng và đồ nhi lặng lẽ đối mặt. Tiểu đồ nhi ngoan của nàng, vận huyết y đầy mình, nửa như quỷ, nửa như tiên, bị ba nghìn tu sĩ vây quanh, sắc mặt lãnh đạm hỏi: “Người cũng đến lấy mạng ta sao?” Nữ tử ôn nhu thanh nhã thuở xưa, nay đã thành kẻ nhuốm máu tanh, mang tiếng xấu khắp nơi, bị chúng tu sĩ huyền môn đòi tru diệt. Mạc Giáng Tuyết vươn tay. Ba nghìn tu sĩ ngỡ nàng sẽ thân chinh trừ yêu nghiệt, liền đồng thanh tán dương: “Kẻ nghịch đồ dám cả gan vọng ngôn, sớm nên bị trục xuất khỏi sư môn!” Song nàng chỉ dịu dàng lau máu bên môi đồ nhi, mặc kệ ánh mắt thiên hạ, khẽ hạ xuống mi tâm nàng một nụ hôn. Ba nghìn tu sĩ: “???” Mạo phạm rồi!!! Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiểu đồ nhi ngoan của nàng nắm lấy tay nàng, cúi đầu sát tai thổi hơi như lan, thì thầm khẩn thiết: “Người truyền ta đạo pháp, dạy ta âm luật, xin lại dạy ta một điều cuối — làm sao để khiến người vui lòng... được chăng?” [Văn án 3] “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khử Vu Sơn bất thị vân. Thủ hoa tòng lười hồi cố mục, bán duyên tu đạo bán duyên quân.” —《Ly Tư - Nguyên Chẩn》 Giải nghĩa câu thơ: “Tằng kinh thương hải nan vi thủy” — Từng trải qua biển cả mênh mông, thì nước nơi khác chẳng còn đáng kể. → Ý nói: Khi đã từng yêu sâu đậm, những mối tình khác đều trở nên nhạt nhòa, chẳng thể lay động lòng nữa. “Trừ khử Vu Sơn bất thị vân” — Ngoài mây nơi núi Vu Sơn ra, thì những mây khác đều không đáng gọi là mây. → Ẩn dụ: Chỉ người yêu duy nhất là đáng nhớ, còn lại chẳng ai sánh được. “Thủ hoa tòng lười hồi cố mục” — Lướt qua rừng hoa mà chẳng buồn ngoảnh lại. → Ý nói: Gặp gỡ bao người mà lòng không rung động, bởi trong tim chỉ có một người. “Bán duyên tu đạo bán duyên quân” — Một nửa vì đạo tu hành, một nửa vì người mà kiên trì. → Ý chỉ: Dẫu đi theo con đường tu tiên, nhưng động lực một nửa là vì yêu người ấy.
Chuyện Thành Phố Cô Đơn
Chuyện Thành Phố Cô Đơn
Tác giả:
[Khinh Ngôn bị giam oan, nhưng không hiểu sao lại được chuyển đến một nhà tù khác. Cô tưởng chừng như đã hết đường thoát, nhưng rồi phát hiện ra cai ngục ở nhà tù mới lại chính là chú chó nhỏ mà cô đã bỏ rơi nhiều năm trước.] Tình yêu trong tù, tù nhân t..ử h.ình x cai ngục. BDSM có, gương vỡ lại lành có..

BXH TUẦN