Kim Phất Hiểu có một người vợ đã yêu nhiều năm, cùng nhau khởi nghiệp.
Tình cảm của họ từ nồng cháy trở nên nhạt dần, cho đến một ngày, đối phương để lại đơn ly hôn rồi biến mất không dấu vết.
Tất cả mọi người đều nói Bồng Hồ hoặc là đã chết, hoặc là cắm sừng.
Nhưng Kim Phất Hiểu không tin.
Một lần đi công tác, Kim Phất Hiểu bị tấn công trong lúc ngủ — Hung thủ nghi là người vợ đã "bốc hơi khỏi nhân gian" nhiều năm về trước.
Bồng Hồ: “Cô là ai?”
Kim Phất Hiểu: “Em nằm trên giường tôi mà hỏi tôi là ai?”
Bồng Hồ: “Tôi đang tìm Phù Phù.”
Kim Phất Hiểu: “Tôi đây.”
Bồng Hồ: “Cô ấy không đẹp như cô.”
Sau khi Kim Phất Hiểu báo cảnh sát, Bồng Hồ bị bắt đi.
Để lại một đứa nhỏ tên là Chu Thất, miệng gọi Kim Phất Hiểu là “mama-chan”.
Đoàn làm chương trình “Tạm biệt vợ yêu” tìm đến Kim Phất Hiểu, mời cô và vợ cũ tham gia một show du lịch kéo dài hai mươi ngày.
Kim Phất Hiểu: “Không đi.”
Chu Thất: “Mama-chan đi rồi sẽ biết con từ đâu mà ra thôi.”
Trong show, điện thoại bị thu lại, Kim Phất Hiểu lại một lần nữa mất dấu Bồng Hồ giữa khung cảnh sáng chiều của cảng cá.
Sứa hải đăng chỉ có một nội tạng duy nhất giống bóng đèn, là biểu tượng của sự bất tử.
Năm ba mươi tuổi, Bồng Hồ một lần nữa cảm nhận được lời triệu hồi từ tộc loài, ký ức bắt đầu thoái hóa, cảm xúc cũng nhạt dần.
Loài sứa bất tử lần đầu tiên lựa chọn sinh sản, phân tách ký ức giữa cô và Kim Phất Hiểu.
Cô mất sáu năm để quay lại điểm khởi đầu, nhưng cuối cùng vẫn lệch khỏi quỹ đạo.
Kim Phất Hiểu nhìn vật thể trong suốt nằm trên lòng bàn tay, nổi da gà — “Vậy là mấy năm qua tôi ngủ với thứ gì vậy trời?!”
Nữ sứa ngoài lạnh trong “dâm” x nữ doanh nhân dạng bông lửa
*Có lối kể nhảy mạch xen kẽ hồi tưởng
*Chủ tuyến là show truyền hình/ có nhiều “cô gái thủy sản”/ có couple phụ/ hơn tuổi
Bao gồm 3 couple: couple chính + 2 cặp khách mời tham gia show/ Tất cả đều HE (vỗ ngực đảm bảo)