Đô Thị Tình Duyên

Danh Sách Truyện

Nữ Tổng Tài Mang Thai Con Của Alpha Nghèo
Nữ Tổng Tài Mang Thai Con Của Alpha Nghèo
◎ Chủ đề chính: Vượt qua khó khăn, hoàn thành ước mơ. ————————•———————— Tổng giám đốc Omega – Hạ Thính Vọng – tình cờ bấm vào một phòng livestream. “Loại mặt nạ cấp ẩm này dùng cực kỳ tốt, da khô nặng chỉ cần một hộp là cải thiện ngay, năm hộp thì da mịn màng hẳn.” “Đừng tưởng kem mắt của tụi mình rẻ mà xem thường, hiệu quả không thua gì mấy thương hiệu nổi tiếng đâu.” Đó là một phòng livestream bán mỹ phẩm, vắng đến mức chỉ có hơn chục người xem, vậy mà cô lại bị giọng nói của cô sinh viên Alpha nhỏ tuổi này cuốn hút ngay từ đầu. Nữ tổng tài mạnh tay đầu tư hợp tác làm ăn với cô streamer nhỏ. Tang Ảnh: Chị là bà chủ lớn, nhưng chị có hiểu sản phẩm của tụi em không? Hạ Thính Vọng: Công ty tụi chị là thương hiệu cao cấp mấy chục năm nay... Tang Ảnh: Em biết công ty chị nổi tiếng, nhưng sản phẩm của em là hàng mới, người dùng chưa hiểu gì cả. Nếu chị dùng tư duy cũ để bán hàng thì đảm bảo chẳng ai mua đâu! Hạ Thính Vọng bị chặn họng không nói nổi câu nào. Một tổng tài cao cao tại thượng chưa từng bị uất ức đến thế! Chỉ có đứa con gái mới ra trường, chưa từng nếm mùi xã hội, chưa biết đồng tiền kiếm khó thế nào mới dám đối đầu với cô như vậy. Hạ Thính Vọng lập tức rút vốn, quay đầu bỏ đi không nói một lời. Ba tuần sau, tổng tài phát hiện mình mang thai, nhớ lại đêm say rượu ba tuần trước... Tổng tài ngẩng đầu kiêu hãnh đến tìm Tang Ảnh: Tôi đến để nói cho cô biết là tôi đang mang thai, em bé cần pheromone của mẹ Alpha, chúng ta phải sống cùng nhau cho đến khi tôi sinh xong. Cảm thấy mình nói chưa đủ rõ ràng, cô bổ sung: Chuyện yêu đương hay kết hôn giữa tôi và cô không liên quan gì, em bé cũng chỉ là của riêng tôi. Nhìn thấy gương mặt sững sờ của Tang Ảnh, trong lòng Hạ Thính Vọng vô cùng sảng khoái. Nữ tổng tài Omega kiêu kỳ, ngoài lạnh trong nóng, ngố tàu trong cuộc sống – Hạ Thính Vọng X Sinh viên Alpha thuần khiết, lạc quan, bị thả thính đến mê muội – Tang Ảnh Tình chị em – người nhỏ tuổi hơn cưa đổ người lớn tuổi hơn.
Sinh Như Nghịch Lữ
Sinh Như Nghịch Lữ
◎ Chủ đề: Thiên thần áo trắng, cứu người – chữa thương. Đời người như chuyến hành trình ngược dòng, tôi cũng chỉ là kẻ lữ hành. Phải có những khe hở trong cuộc sống, ánh sáng mới len lỏi vào được. Huấn luyện viên cứu hỏa trẻ tuổi, nắng ấm dịu dàng đôi khi nổi loạn × Chị bác sĩ cấp cứu lớn tuổi độc thân, cứng rắn – thâm trầm – bụng dạ thâm sâu Tặng câu chuyện này đến tất cả lính cứu hỏa và y bác sĩ đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Couple phụ: – Bác sĩ nội trú mới vào nghề, nhiều trò – kỹ tính × Cô bạn gái thanh mai trúc mã từng là tuyển thủ e-sports – Bác sĩ sản khoa xinh đẹp rực rỡ × Đội trưởng hình sự chững chạc – điềm đạm
Đêm Kết Hôn Xuyên Đến Hậu Ly Hôn
Đêm Kết Hôn Xuyên Đến Hậu Ly Hôn
Tác giả:
Dụ Yên, một đóa bướm hoa xinh đẹp sống buông thả, vô tâm vô phổi, lại bỗng dưng bị ép cưới “chị vợ trước” mà bản thân luôn muốn tránh xa. Hai nhà Dụ - Phó kết thông gia. Ban đầu, Dụ Yên cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng khi tận mắt thấy vị hôn thê kia, Phó Uẩn Thanh mang gương mặt xinh đẹp như thần tiên, cô thầm nghĩ… hình như cũng không đến nỗi? Không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Phó Uẩn Thanh còn lạnh lùng, tao nhã, săn sóc dịu dàng. Đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng trong lòng cô. Dù không có tình cảm, cưới một người vợ xinh đẹp như vậy, nhìn cũng thấy vui rồi. Chưa kịp nhìn thêm vài lần, đêm tân hôn Dụ Yên bỗng ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì đã là ba năm sau. Ba năm biến mất, cô được thông báo công ty nhà mình phá sản, bản thân cũng đã ly hôn với Phó Uẩn Thanh. Nghe nói người đòi ly hôn lại chính là… cô. Còn là kiểu tra nữ khiến người ta ghen ghét khinh thường. Giờ đây, cô sống chen chúc cùng bạn thân trong một khu trọ rách nát, ngủ trên chiếc giường ọp ẹp, ăn đồ ăn ngoài đầy dầu mỡ, mặc váy và túi xách giá rẻ mua từ đống hàng xả kho. Ngay cả việc ra ngoài uống rượu cũng phải bám theo đám bạn phú bà để được "bao trọn gói" ăn nhờ, ở nhờ, đi nhờ xe. Từng sống giàu sang quen tay, kiểu cuộc sống này khiến Dụ Yên phát điên. Mẹ mất tích, chẳng còn nơi nương tựa. Người duy nhất còn lại… chính là vợ cũ Phó Uẩn Thanh, giờ vẫn giàu nứt vách đổ tường. Mà càng đáng nói hơn, Dụ Yên phát hiện trong ba năm trước khi ly hôn, hai người từng… rất thân mật. Thế là cô ôm theo tâm thái “bám lấy phú bà”, mặt dày quay lại theo đuổi vợ cũ. Nhưng dây dưa vài lần, cô phát hiện Phó Uẩn Thanh hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới mình nữa. Dụ Yên đành bất lực thở dài, vẫy tay từ bỏ, quyết định không quấy rầy thêm, xoay người đi tìm “vợ phú bà” khác. Không ngờ, chơi bời quá vui, cô gần như quên mất từng có người tên Phó Uẩn Thanh tồn tại. Một lần say xỉn tại hộp đêm, vừa chuẩn bị theo một phú bà khác về nhà, cô không ngờ người luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, Phó Uẩn Thanh lại bất ngờ xuất hiện, trực tiếp sai vệ sĩ vác cô đi, còn ném xuống chân cô một xấp tiền: “Không phải vì tiền sao?” …Thật là...
Tĩnh Âm
Tĩnh Âm
◎ Chủ đề: Tình yêu của chị khiến em học cách chấp nhận chính mình Em cún nhỏ mất trí nhớ x Chị gái phong tình, sâu sắc đến từ Hồng Kông Chia tay sáu năm, Uông Ninh Địch và Lương Vãn Phỉ gặp lại. Sau khi mất trí nhớ, Uông Ninh Địch trở nên lãnh đạm, không hứng thú với bất kỳ ai, vậy mà mới vài ngày đã hôn Lương Vãn Phỉ. Lương Vãn Phỉ vốn điềm tĩnh, xử lý chuyện gì cũng mượt, nhưng cứ đến trước mặt Uông Ninh Địch lại mất kiểm soát. Uông Ninh Địch ghen với “mối tình đầu” của Lương Vãn Phỉ, nhưng lại thẳng thắn nói với cô: “Trước khi chị quay lại Hồng Kông, chị muốn giữ quan hệ gì với em cũng được.” Ban đầu Lương Vãn Phỉ không nói được gì, về sau—— Cũng quên luôn chuyện phải nói. Nhìn Uông Ninh Địch ngày càng muốn độc chiếm mình, Lương Vãn Phỉ thấy vui không chịu được. Họ quấn quýt trong vô số đêm dài. Lương Vãn Phỉ thường nghe cô cún nhỏ bên tai thì thầm: “Lương Vãn Phỉ, em thích chị lắm luôn đó.” Quên hết quá khứ, yêu lại từ đầu— Cũng đâu có gì là không tốt. Không ngờ, sau một tai nạn bất ngờ, Uông Ninh Địch sắp nhớ lại tất cả. Vậy mà người quay lưng lại lại là Lương Vãn Phỉ: “Uông Ninh Địch, tạm thời mình đừng gặp nhau nữa.” Hai năm sau, hai người gặp lại tại một buổi tiệc tối ở đường Triển Lãm, Loan Tử. Hoa tươi, rượu ngon, pháo hoa rực rỡ trên cảng Victoria. Uông Ninh Địch được mời đến ngồi ở bàn phụ, nghe tiểu thư nhà giàu ở Hồng Kông trò chuyện, kể về vị khách quý được mời tối nay. Uông Ninh Địch chỉ mỉm cười, theo hướng cô tiểu thư chỉ nhìn về phía chính giữa— nơi Lương Vãn Phỉ trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa. Tan tiệc, hai người đi ngang qua nhau, không ai nhìn ai, lướt qua như người dưng. Về sau, Lương Vãn Phỉ ép tay Uông Ninh Địch lên cửa sổ du thuyền. Gió biển mặn mòi, boong tàu chao đảo, Lương Vãn Phỉ giận đến mức nghiến răng: “Em dám nói lại lần nữa coi?” Uông Ninh Địch nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhè nhẹ, nói cực chuẩn xác: “Cô Lương à, em xin lỗi nha.” Tips: Chênh lệch tuổi 7 năm, hôn trước yêu sau, bạn giường thành sếp và nhân viên Ngọt ngào xen chút ghen tuông, nhẹ nhàng và đời thường
Trăng Tàn Lặng Lẽ
Trăng Tàn Lặng Lẽ
◎ Chủ đề: Tìm thấy ánh sáng cứu rỗi, tìm thấy bằng chứng của tình yêu. ————————•———————— Mưu sâu kế hiểm, kẻ tám lạng người nửa cân; đêm đen mê hoặc, vui trước yêu sau~ Cặp đôi chính: Luật sư M&A (mua bán sáp nhập) x Giám đốc chiến lược (CSO) Cặp phụ: Công tố viên liên bang và nhà sáng lập công ty game Dàn nhân vật phụ: Không phải ai có sức hút cũng là người tốt, và không phải người xấu nào cũng vô vị. (Đúng rồi đó, hai câu này... thật ra là một mà nói hai haha) Toàn bộ nhân vật chính đều là nữ, khí chất chị đại ngút trời. Giới thiệu truyện Tên tiếng Anh: Dimming Moon (Trăng tàn lặng lẽ) Ban đêm ở thành phố C như ly whisky lâu năm, chất lỏng màu hổ phách ánh lên sắc vàng nhạt – vị đắng, lạnh, nhưng sau đó lại thấy ấm áp đến lạ. Tập đoàn công nghệ “Tử Hồ” có trụ sở tại C thành công bố mua lại công ty phát triển tựa game VR đình đám những năm gần đây – “Cẩm y dạ hành”. Một thương vụ đã kéo theo hàng loạt sóng gió: quỹ phòng hộ âm thầm chen chân, Ủy ban thương mại liên bang (FTC) điều tra chống độc quyền, công tố viên liên bang ngấm ngầm giằng co... Mà tất cả những điều đó – lại dẫn tới bí mật gì? “Ngoài lúc ở trên giường, cô luôn lạnh lùng, lý trí đến đáng sợ.” “Nhưng đôi khi, chính sự lý trí lạnh lùng ấy, lại là điều khiến thế giới này ấm lên.”
Diệp Xán
Diệp Xán
Nàng là Diệp Xán, nàng là người cao quý nhất trên thế gian. Là người chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của một vương triều. Cho đến một ngày khi vương triều cần đến nàng. Diệp Xán: "Làm Vương có vui không?" Nàng cảm thấy thú vị, và thế là nàng quyết định tham gia trò chơi nhập vai làm Vương này. Vào ngày đăng cơ, nàng đã khiến trò chơi nhập vai làm Vương này nhuốm đầy máu tanh, nhuộm đỏ tế đàn. *** Vào một ngày đông, trời đất mờ mịt một màu bạc trắng, những bông tuyết bay tán loạn. Ngắm nhìn tuyết theo gió, rơi xuống từng cành cây liễu, đậu trên những tảng đá. Giữa khung cảnh đó một mỹ nhân mặc xiêm y trắng muốt, khoác áo da cáo, búi tóc bằng trâm vàng. Diệp Xán nhìn dung nhan thanh lệ và vẻ quật cường, kiêu ngạo của nàng ấy, bỗng dưng nhớ đến bạch trà nở rộ vào tiết trời lạnh giá đầu xuân. Diệp Xán cảm thấy, nàng là Vương, đã vậy thì là Vương ắt phải có sủng phi để nàng hưởng lạc. Vì vậy, nàng cưỡng ép giữ nàng ấy lại, ban cho nàng ấy danh hiệu. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Diệp Xán lại thức giấc giữa những tiếng rít gào thê thảm của oan hồn, nàng nhìn thanh kiếm treo trên tường đối diện và mỹ nhân nằm bên cạnh. Luôn có cảm giác người gây ra những chuyện hoang đường này không phải là mình. Mà là Vương, không phải Diệp Xán. Nhưng nếu Vương không phải là nàng, vậy... nàng là gì? *** Trong một đêm tuyết rơi, vị Quân Vương mà người đời đều sợ hãi đang nằm trên nền tuyết, nở rộ như một đóa hoa đỏ rực. Mỹ nhân từng bước đi đến, đặt một đóa bạch trà lên người nàng. Tuyết trắng xóa rơi trên áo nàng, trên tóc nàng và cả trên thanh kiếm cắm trước ngực mỹ nhân. Nằm trong lòng nàng, mỹ nhân khẽ đặt tay che ngực Vương, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhuốm máu lên mắt, khép lại đôi mắt của Vương. Mỹ Nhân: "Quân thượng. . ." Mỹ Nhân: "Kiếp sau đừng gặp nhau trong đêm đông nữa. . ." Mỹ Nhân: "Lạnh quá. . ."
Tôi Chỉ Muốn Ngủ Mà Thôi
Tôi Chỉ Muốn Ngủ Mà Thôi
Tác giả:
◎ Chủ đề: Yêu đời, ôm lấy chính mình ————————•———————— Chúc Miên tham gia ghi hình một show hẹn hò đồng tính nữ. Ngày đầu dọn vào căn nhà chung. Các nữ khách mời ăn diện lộng lẫy, mỗi người một vẻ, ai cũng xinh đẹp nổi bật. Chúc Miên mặc bộ đồ ngủ hình gấu lững thững xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tinh xảo, đôi mắt xinh long lanh ánh lên vẻ ngái ngủ. Nữ số một hồ hởi chào đón: “Cậu…” Chúc Miên: “Hành lý ở sân, cảm ơn.” Nữ số một: “…” Cô có nói là muốn giúp đâu… Nữ số hai: “Muốn mình dẫn cậu đi tham quan căn nhà không?” Chúc Miên: “Ừ, ngủ.” Vừa mới gặp đã bị mỹ nhân rủ đi ngủ chung, nữ số hai sắp xỉu tại chỗ. Chúc Miên lại nói thêm: “Không cần nữa.” Rồi thẳng thừng ngã xuống sofa, ngủ liền trong một nốt nhạc. Mọi người chết lặng. — Chỉ cần có chỗ nằm là Chúc Miên có thể ngủ, hoàn toàn khác biệt với các nữ khách mời còn lại. Vậy mà khán giả lại cực kỳ yêu thích cô, độ nổi tiếng áp đảo. Phỏng vấn hậu kỳ. “Lúc đầu tại sao lại muốn tham gia show hẹn hò này?” Chúc Miên: “Nắm tay thành công thì chương trình tặng giường, nghe nói ngủ đã lắm.” “Vậy có ngủ ngon không?” Chúc Miên nghĩ nghĩ: “Không ngon lắm.” “Vậy là bị chương trình lừa rồi.” Chúc Miên lại lắc đầu: “Là cô ấy không cho tôi ngủ ngon.” Nữ chính kiếp trước là yêu quái mê ngủ Cặp đôi đã định sẵn Công chúa ngủ trong rừng × Tiểu thư giả vờ dịu dàng
Thình Thịch Vì Em
Thình Thịch Vì Em
Tác giả:
◎ Chủ đề: Khoan dung chính là sự đối xử tử tế nhất với bản thân. Tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác đều là những bài học, dẫn dắt chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cuộc đời của Thời Ý, từ bông hoa cao ngạo trên đỉnh núi thẳng tắp đến khi cong mình như một chiếc kẹp giấy, chỉ cách nhau đúng một Phó Tư Điềm. Mọi người đều nghĩ, Phó Tư Điềm sẽ là cái gai trong tim Thời Ý. Nhưng đâu ai biết, đó lại là nốt chu sa đỏ thắm trong tim cô. Về sau, khi tình cờ gặp lại, trong buổi chia tay sau khi ký kết hợp tác, quản lý tiền sảnh hỏi cô: "Sếp, trước đây chị và Tổng giám đốc Thời có quen biết à?" Phó Tư Điềm nhìn theo bóng lưng Thời Ý khuất dần, trầm ngâm hồi lâu. Rồi cô khẽ cười: "Thời đại học, khá thân đấy." Thân đến mức, biết rõ từng nốt ruồi trên cơ thể cô ấy. Ở trong thang máy, Thời Ý cũng đang ngẩn người. Bạn cô hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?" Thời Ý khẽ nhếch môi cười lạnh: "Tôi đang nghĩ, thỏ con trắng muốt ngày nào giờ đã lớn thành thỏ bự, không biết liệu có còn ngon miệng như xưa không." Từ khuôn viên trường đại học đến xã hội, từ quá khứ đến tương lai…. Cảm ơn em, đã trở thành ngôi sao duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Từ nay, mỗi ngày đều là cực quang rực rỡ. Hướng dẫn thưởng thức: Thỏ trắng mềm mại bên ngoài, kiên cường bên trong x Chị gái lạnh lùng ngoài mặt, ấm áp bên trong Giai đoạn đầu: Thanh xuân vườn trường / Giai đoạn sau: Xã hội / Tình yêu thầm mến trở thành hiện thực
Tù Ngư
Tù Ngư
◎ Chủ đề: Tiến về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc Mỹ nhân mắc bệnh, lạnh lùng điên cuồng nhưng nghiện x thụ (Đàn U) x Công mồ côi, tự ti, u buồn (Lan Kính Lý) Lan Kính Lý đến căn biệt thự giữa rừng sâu trong ngày tuyết rơi trắng cả cánh đồng hoa thủy thảo đen. Người quản lý khuyên răn chân thành: “Vị kim chủ này sau khi đoạt giải Ảnh hậu thì rút khỏi giới giải trí kế nghiệp gia tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh nhạt vô dục, phải cẩn thận hầu hạ.” Lan Kính Lý không mấy để tâm, cho đến khi cô nhìn thấy người phụ nữ yếu ớt dưới gốc bồ đề. Cô ấy mang khuôn mặt đẹp đến mức quốc phá gia vong, nốt ruồi đỏ trên vành tai quyến rũ như lửa cháy giữa tuyết trắng. Ánh mắt Lan Kính Lý mơ màng — người phụ nữ ấy quá giống người chị mà cô từng thầm yêu không quên. Đàn U mỉm cười trầm lặng. Lan Kính Lý hiểu, khoảnh khắc này, cô đã đợi từ rất lâu rồi. Đêm đó trong chăn ấm màn hồng, người phụ nữ đắm chìm si mê, lúc cao trào còn nhẹ giọng gọi: “Lý Lý…” Người ấy dịu dàng, quan tâm, vui là đáp ứng mọi điều. Họ yêu nhau, cầu hôn, kết hôn, thề non hẹn biển. Lan Kính Lý tưởng rằng cuộc đời sẽ mãi như vậy. Cho đến khi cô nghe tin Đàn U sắp đính hôn với “mối tình đầu”. Cô chạy đến hỏi rõ, chỉ nhận được một câu: “Lý Lý, tôi tưởng em chơi được.” Hóa ra, trong mắt Đàn U, cô chỉ là con hát thấp kém, như đóa hoa tầm gửi — dùng xong là vứt. Nữ thần trên cao sao có thể nhớ mãi chuyện từng “qua lại” với hạng người như cô? Sau này, trong buổi hòa nhạc, Lan Kính Lý xúc động nghẹn ngào nói: “Tôi đã bước sang một chương mới của cuộc đời, muốn kết hôn với người con gái mình yêu. Mời cô ấy lên sân khấu song ca ca khúc mới cùng tôi.” Đàn U ngồi khu VIP, nghe vậy liền tim đập dồn dập nhưng mặt không biểu cảm. Cô mỉm cười lạnh lùng nghĩ: “Con cá nhỏ này không biết lượng sức mình, rồi cũng sẽ quay về bên mình thôi.” Cô tao nhã rời chỗ ngồi — nhưng giây tiếp theo, Lan Kính Lý gọi tên người bạn gái... Không phải cô. Đàn U toàn thân lạnh toát, mắt đỏ hoe như phát sốt. Rất lâu về sau, trong một đêm xuân lạnh ẩm, người phụ nữ tuyệt sắc như vầng trăng sáng rọi, vượt ngàn dặm đến vùng núi hẻo lánh — chỉ để xin Lan Kính Lý liếc nhìn mình thêm một lần. Chiếc lồng hoa hồng Đàn U dày công giăng ra để nhốt Lan Kính Lý, không ngờ lại tự nhốt chính mình. Lưu ý: — Ngược tâm nặng, hỏa táng tràng đốt cháy ròng rã — Đàn U thật sự điên cuồng bệnh hoạn — “Làm tình hận” — Thân tâm song sạch HE — Không đổi CP — Giải trí theo phong cách của tôi, không theo hình mẫu, không đu idol
Sau Khi Ở Chung Với Thanh Mai Mà Tôi Thầm Mến
Sau Khi Ở Chung Với Thanh Mai Mà Tôi Thầm Mến
◎ Chủ đề: Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, hãy can đảm bắt đầu lại từ đầu. CP là: thụ kiêu ngạo dễ mềm lòng, tsundere đáng yêu x công ngoài lạnh trong ngọt, bụng dạ thâm sâu 1v1, chuyện thường ngày siêu ngọt ngào Đào Uyển và Tư Diên lớn lên cùng nhau. Từ bé đến lớn, Tư Diên luôn là kiểu “con nhà người ta”. Đào Uyển thi được 90 điểm, thì Tư Diên thi được 98. Đào Uyển đoạt giải trong cuộc thi múa, thì Tư Diên lại lấy huy chương vàng trong kỳ thi vật lý. Ngay cả chuyện đi học, Tư Diên cũng luôn đến sớm vài phút, đứng chờ cô ở đầu ngõ. Đào Uyển ghét Tư Diên. Ghét sự xuất sắc của cô ấy, ghét việc mẹ suốt ngày đem cô ra so sánh, ghét cái cảm giác bản thân mãi chẳng thể đuổi kịp Tư Diên. Vậy nên, cô đã bỏ trốn. Kỳ nghỉ đông năm lớp 10, Đào Uyển chuyển trường thành học sinh chuyên múa như mong muốn. Cô tưởng rằng, từ đó hai người sẽ mỗi người một ngả. Ai ngờ cuối cùng lại học chung một trường đại học, còn trở thành bạn cùng phòng trọ. Phải sống chung với thanh mai trúc mã từng cạch mặt nhau, Đào Uyển vừa sợ vừa bối rối. Cô luôn nghĩ, chắc Tư Diên cũng ghét mình. Dù sao năm đó cô bỏ đi không lời từ biệt, còn né tránh đối phương mọi lúc. Trong suy nghĩ của Đào Uyển, nếu đã ghét một người thì sẽ phải làm khó cô, sai khiến, bắt nạt, khiến cô phải khóc đến thảm thương mới hả dạ. Nghĩ đến đây, Đào Uyển lo lắng nuốt nước bọt cái ực. Trong căn hộ, cô lén quan sát Tư Diên. Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, tóc đen dài đến eo, sống mũi cao, đeo kính mỏng mảnh như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, khí chất nhã nhặn lạnh lùng. Là người biết giữ thể diện, chắc không đến nỗi bắt nạt ai. Đào Uyển thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, những ngày sau đó... Tư Diên chiều cô, chăm sóc cô, tặng hoa, nấu cơm, lo lúc ốm, ôm cô, rồi còn hôn hôn hôn hôn hôn nữa!! Đào Uyển: ???! Trong căn phòng “người thể diện”... Đào Uyển ngã gục trên giường, đôi mắt đỏ hoe, não bộ mơ màng vì quá sức kích thích, khóe mắt còn đọng giọt lệ. Tư Diên đặt tay lên đầu gối cô, lại hôn xuống, dồn dập mà nồng nhiệt. “Tư Diên——!” Đào Uyển hoàn toàn sụp đổ, hét lên: “Tớ ghét cậu!!” “Không sao,” Tư Diên mỉm cười mãn nguyện, giọng nhẹ nhàng: “Tớ thì thích cậu.” Tư Diên và Đào Uyển quen nhau từ năm bốn tuổi, thân thiết đến mức ngủ chung một giường. Cô từng nghĩ hai người sẽ cứ thế đi mãi cùng nhau, là thanh mai trúc mã khiến ai cũng phải ghen tị. Ai ngờ, về sau Đào Uyển lại cắt đứt liên lạc. Suốt bốn năm không dính dáng gì đến nhau. Khi lại bước vào cuộc sống của Đào Uyển, Tư Diên đã hạ quyết tâm. Lần này, nhất định phải từ từ mà đến. Sẽ không để Đào Uyển có cơ hội rời xa nữa. Hướng dẫn đọc: Thụ kiêu ngạo, dễ mềm lòng, đáng yêu * x * Công ngoài lạnh, trong dịu dàng, bụng dạ khó lường Ngành học: Múa cổ điển * Tài chính Lúc bắt đầu câu chuyện, cả hai đang học năm hai đại học Toàn truyện không có nhân vật nam, kể cả pháo hôi cũng không có
Nhất Sủng Thành Hôn [Cổ Xuyên Kim]
Nhất Sủng Thành Hôn [Cổ Xuyên Kim]
Tác giả:
Một thiên tài huyền học, kiêu ngạo lạnh lùng, xuyên không đến thế giới hiện đại, trở thành nữ minh tinh đầy tai tiếng. Một ảnh hậu đỉnh cao, kiêu ngạo tựa ánh trăng, nhưng lại cất giấu một trái tim cô độc dưới ánh đèn rực rỡ. Đường Hữu An xuyên không vào một thế giới xa lạ, mở mắt ra đã bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân hợp đồng. Tống Khê Từ người vợ trên danh nghĩa ấy, lạnh nhạt, dè chừng, luôn muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ gượng ép này. Nhưng rồi giữa những va chạm, cãi vã, hiểu lầm và những lần cứu giúp bất ngờ, thứ cảm xúc mong manh ấy lại không kìm được mà lớn dần. Một người từ chối yêu thương vì quá khứ tổn thương. Một người không biết yêu, nhưng lại bằng bản năng muốn bảo vệ. Từ một bản hợp đồng lạnh lẽo, từ những ngày tháng sống chung như hai kẻ xa lạ, hai tâm hồn lặng lẽ tìm thấy nhau trong vô thức. "Chúng ta có thể không cần ký thêm hợp đồng nào nữa... chỉ cần yêu nhau, có được không?" * * * Lần đầu tiên Tống Khê Từ nhìn thấy Đường Hữu An, chỉ liếc mắt đã thầm nghĩ: "Đúng là đồ bại hoại!" Thế nhưng, sau đó — bị Đường Hữu An bắt nạt đến mức thở không ra hơi, thân thể mềm mại thì run rẩy, còn trái tim lại đập thình thịch không ngừng... nàng chỉ có thể thầm thốt lên: "Cầm thú!" ——— Phóng viên hỏi: "Xin hỏi hai vị, trải qua cả cuộc đời, điều may mắn nhất mà hai người từng gặp là gì?" Đường Hữu An và Tống Khê Từ nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười đáp: 【Ta yêu nàng đúng lúc, và nàng cũng vừa hay yêu ta.】 Fans ngã ngửa: 【Alo 110 phải không? Ở đây có người cưỡng ép cầu hôn này!】
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Chỉ Muốn Dính Lấy Miêu Miêu Omega
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Chỉ Muốn Dính Lấy Miêu Miêu Omega
Tác giả:
◎ Chủ đề: Chí lớn phải bay xa Tống Nhiễm vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, trở thành Alpha phản diện tra công. Nguyên chủ là một kẻ ăn chơi trác táng, cực kỳ tàn bạo, là một tên điên không hơn không kém. Sau cái nhìn đầu tiên kinh diễm với nữ chính, cô ta không tiếc mọi thủ đoạn để tranh giành người với nam chính. Mặc dù vì liên hôn gia tộc, cô ta đã cưới một người vợ bị thất lạc suốt hai mươi hai năm trong khu ổ chuột. Sau khi kết hôn, vì yêu mà không được, Alpha cặn bã thường xuyên đánh đập vợ, lấy việc hành hạ cô làm thú vui. Nhưng cô ta không ngờ rằng, cuối cùng người vợ kia sẽ hoàn toàn hắc hóa, còn bắt tay với nữ chính tống tên điên khùng ấy vào tù bóc lịch. Tống Nhiễm: Cảm ơn đời =))) Cô xuyên đến đúng lúc Alpha cặn bã vừa chuốc thuốc vợ mình, chuẩn bị quay video đăng lên nhóm. Nhìn Omega phía không xa bị thuốc kích ra kỳ phát tình, Tống Nhiễm lập tức gọi cấp cứu: “Đừng sợ, thật ra tôi chỉ là—” Giọng nói lẫn vào tuyệt vọng và uất ức, Tang Vu nghẹn ngào: “Đừng chạm vào tôi.” Tống Nhiễm khựng lại, ngay trước mặt cô ấy, ném hết thuốc và đạo cụ trong phòng ngủ vào thùng rác, dịu dàng dỗ dành: “Bác sĩ chưa đến liền đâu, nếu khó chịu quá... thì cắn tay tôi cũng được.” Sau khi biết lý do không thể ly hôn, Tống Nhiễm bắt đầu dốc lòng bù đắp cho Tang Vu. Nhưng không ngờ, đang bù đắp lại thành bù luôn chính mình. Cô vợ nhỏ cứ như một con mèo con, ngày thường giả vờ lạnh lùng, nhưng lại hay vẫy đuôi cào cấu khi đến gần. Thật ra ngoài lạnh trong nóng, mỗi lần say rượu là sẽ nhào vào lòng cô nũng nịu nói— “Chị ơi, ôm Tang Vu đi.” “Em ngoan mà, chị tắm cho em được không?” “Chị ơi, đánh dấu em đi.” Đêm hoàn thành cảnh quay cuối của bộ phim. Tống Nhiễm xưa nay luôn dịu dàng, nhưng bị kỳ mẫn cảm hành cho mất hết lý trí, ánh mắt nguy hiểm ép Tang Vu vào cửa, kiên nhẫn dụ dỗ: “Cưng à, thương chị một chút.” Trong phòng, mùi hoa cam và hoa huệ dại quấn lấy nhau, hương thơm ngào ngạt khiến chút do dự cuối cùng cũng tan biến. Vết cắn sau gáy nóng rực lên, Tang Vu chủ động hôn lấy Tống Nhiễm. ★ Hướng dẫn đọc: ☆ Thiết lập riêng khá nhiều, nữ Alpha không có plugin nha. ☆ Không có hình mẫu ngoài đời đâu, tác giả là người hang động không theo idol!!! >3< ☆ Kết HE, siêu ngọt. ☆ Không có nhãn "sảng văn" hay "vả mặt" đâu á~ ☆ Cảm ơn đã đọc!! Cảm ơn đã ủng hộ!! Cảm ơn vì thích truyện!! (quỳ tạ ơn)

BXH TUẦN