Mất Trí Nhớ

Danh Sách Truyện

Không Cẩn Thận Nhặt Được Một Alpha Hào Môn Mất Trí Nhớ
Không Cẩn Thận Nhặt Được Một Alpha Hào Môn Mất Trí Nhớ
Tác giả:
Ôn Thư Nhan tỉnh lại sau cơn hôn mê, mất đi phần lớn ký ức, thậm chí ngay cả tên mình cũng không nhớ nổi. Trong phòng bệnh, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khẽ hôn lên môi cô, thân mật gọi: “A Nhan.” Người phụ nữ ấy làn da trắng mịn như ngọc, khí chất lạnh lùng như nữ thần trên đỉnh tuyết. “A Nhan, ký vào bản hợp đồng này đi, chúng ta kết hôn nhé.” Ôn Thư Nhan cầm bản hợp đồng lên xem, hóa ra là hợp đồng kết hôn bí mật, thời hạn ba năm, sau thời gian đó muốn đi hay ở tùy ý, con cái nếu có sẽ thuộc về cô ấy. Thì ra người phụ nữ xinh đẹp kia không chỉ là bạn gái đã yêu thầm bao năm, mà còn là ảnh hậu nổi tiếng Tống Thính Tuyết—một Omega khiến vô số Alpha muốn cưới về nhà, quan trọng là còn nuôi cô ăn bám bao năm trời. Ôn Thư Nhan cảm động nghẹn lòng: Bạn gái mình thật tốt! Không chê mình ăn bám luôn ấy! Hợp đồng này nhất định phải ký! Sau khi kết hôn, với danh phận phế vật ăn bám, Ôn Thư Nhan nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ người vợ: nấu ăn giặt giũ, mang cơm đến phim trường, làm bạn diễn, tất nhiên còn có việc giúp ảnh hậu vợ nhà vượt qua kỳ phát nhiệt. Cho đến một ngày, người nhà họ Ôn tìm thấy Ôn Thư Nhan lưu lạc bên ngoài. Kể từ đó, Ôn Thư Nhan hoàn toàn khôi phục ký ức, buộc phải giữ vững hình tượng Alpha vô dụng ngoài khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ra thì chẳng có gì khác, ngày ngày đóng vai nghèo rớt. Cho đến một ngày, khi nghe tin Tống Thính Tuyết gặp phải rắc rối lớn, Ôn Thư Nhan lập tức đứng ra bảo vệ vợ: “Không giả vờ nữa, tôi chính là Ôn Thư Nhan!” — Một đêm nọ, đại ảnh hậu Tống Thính Tuyết vô tình nhặt được một Alpha bị thương. Alpha ấy ngũ quan tinh tế, khí chất cao quý như tiểu thư khuê các. Dù đã chia xa mười năm, Tống Thính Tuyết vẫn vừa nhìn liền nhận ra A Nhan của mình. Nhân lúc A Nhan ký ức hỗn loạn, Tống Thính Tuyết nghiến răng, tự xưng là bạn gái cô, còn đưa ra bản hợp đồng kết hôn bí mật. Cứ thế, cô cố tình chiếm lấy A Nhan của mình. Chỉ không ngờ, lần giả làm kẻ ngoài vòng pháp luật này… lại vớ phải một đại lão chính hiệu!
Cứu Mạng, Bị Y Tiên Bệnh Nhược Cưỡng Hôn Rồi!
Cứu Mạng, Bị Y Tiên Bệnh Nhược Cưỡng Hôn Rồi!
Ninh Nhược Khuyết kiếm pháp tung hoành thiên hạ, chỉ còn một bước là có thể phi thăng. Nào ngờ vì bảo vệ tam giới cửu châu, nàng thân tử đạo tiêu. Khi mở mắt lần nữa, tu vi mất sạch, nhân gian đã qua trăm năm. Nhằm tránh truy sát từ kẻ thù xưa, nàng đổi danh ẩn tích, định làm lại từ đầu. Nào hay vừa mới ra cửa đã đụng phải cố nhân, vị y tiên được xưng tụng là “cổ kim đệ nhất”— Ân Bất Nhiễm. Trong ký ức, Ân Bất Nhiễm chuyên tu độc cổ, ôn nhu thong dong, là vầng trăng cao xa nơi cửu thiên. Nhưng người trước mắt lại tóc bạc như tuyết, thân thể bệnh tật, trong mắt mang băng sương chẳng tan. Tưởng chỉ là thoáng gặp bên đường, Ninh Nhược Khuyết đang định chuồn đi, lại bị một mũi đao chắn lối. Người cầm đao là Ân Bất Nhiễm, vẻ mặt khó dò, nhẹ giọng rằng: “Nàng không nhớ ư? Nàng là...” “Vị hôn thê của ta.” Ninh Nhược Khuyết: ?! Ai lại đi nói chuyện với vị hôn thê kiểu đó chứ. Khoan đã, ngươi vừa nói ai là vị hôn thê của ai?! 【Chẳng lẽ là nàng điên, hay là ta điên.】 【Cứu mạng, làm sao ta có thể dính dáng tới Ân Bất Nhiễm được chứ.】 【Sau khi trọng sinh lại đột nhiên có thêm một vị hôn thê, phải làm sao đây!】 * Trước khi khôi phục ký ức, Ninh Nhược Khuyết cảm thấy Ân Bất Nhiễm thật khó hiểu. Chẳng những ngậm miệng đóng miệng đều là “chọn ngày lành thành thân”, không cho nàng rời khỏi tầm mắt nửa bước, mà còn rất thích sai bảo người. Sáng sớm thân thể yếu nhược, vẫy tay gọi nàng: “Giúp ta khoác áo.” Lúc học sớm thì lười biếng tựa vào nàng: “Giở sách giúp ta.” Ra ngoài lịch luyện, thậm chí chẳng buồn đi đường: “Bế ta qua đó.” Sau khi nàng nhớ lại tất thảy, nào ngờ đối phương lại càng quá đáng hơn. Đến nỗi đêm xuống, Ân Bất Nhiễm vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lý lẽ hùng hồn: “Sưởi ấm giường cho ta.” Ninh Nhược Khuyết: ??? Nàng nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nghiêm giọng chất vấn: “Ngươi với ta từng thân mật tới mức ấy sao?” Ân Bất Nhiễm mặt không đổi sắc: “Nàng lại quên rồi, mỗi đêm đều phải quấn lấy ta mới chịu được.” Ninh Nhược Khuyết kinh hãi. Trời đất chứng giám, năm xưa bọn họ cùng lắm chỉ nắm tay nhau thôi mà! Trăm năm trước, người trong tu chân giới ai cũng biết, Ân Bất Nhiễm thiên tư trác tuyệt, ôn hòa tự giữ, chỉ chăm chú tu đạo, chẳng động tâm tình. Không ai hay, nàng từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi, rồi âm dương cách biệt, chỉ để lại hối tiếc muôn đời. Tu chân giới hiện nay, ai cũng biết Ân Bất Nhiễm tính tình cổ quái. Tuy y thuật đệ nhất thiên hạ, nhưng chữa bệnh cho người phải xem duyên phận, chẳng mang phong thái của y giả chút nào. Lại càng không ai biết, nàng tinh thông y đạo, thực ra chỉ vì một người duy nhất. Kiếm tu thuần khiết × Y tu bệnh nhược Chú ý khi đọc: Tu tiên theo lối riêng, kết cục HE.
Sau Khi Ly Hôn, Phát Hiện Bà Xã Là Sứa
Sau Khi Ly Hôn, Phát Hiện Bà Xã Là Sứa
Tác giả:
Kim Phất Hiểu có một người vợ đã yêu nhiều năm, cùng nhau khởi nghiệp. Tình cảm của họ từ nồng cháy trở nên nhạt dần, cho đến một ngày, đối phương để lại đơn ly hôn rồi biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người đều nói Bồng Hồ hoặc là đã chết, hoặc là cắm sừng. Nhưng Kim Phất Hiểu không tin. Một lần đi công tác, Kim Phất Hiểu bị tấn công trong lúc ngủ — Hung thủ nghi là người vợ đã "bốc hơi khỏi nhân gian" nhiều năm về trước. Bồng Hồ: “Cô là ai?” Kim Phất Hiểu: “Em nằm trên giường tôi mà hỏi tôi là ai?” Bồng Hồ: “Tôi đang tìm Phù Phù.” Kim Phất Hiểu: “Tôi đây.” Bồng Hồ: “Cô ấy không đẹp như cô.” Sau khi Kim Phất Hiểu báo cảnh sát, Bồng Hồ bị bắt đi. Để lại một đứa nhỏ tên là Chu Thất, miệng gọi Kim Phất Hiểu là “mama-chan”. Đoàn làm chương trình “Tạm biệt vợ yêu” tìm đến Kim Phất Hiểu, mời cô và vợ cũ tham gia một show du lịch kéo dài hai mươi ngày. Kim Phất Hiểu: “Không đi.” Chu Thất: “Mama-chan đi rồi sẽ biết con từ đâu mà ra thôi.” Trong show, điện thoại bị thu lại, Kim Phất Hiểu lại một lần nữa mất dấu Bồng Hồ giữa khung cảnh sáng chiều của cảng cá. Sứa hải đăng chỉ có một nội tạng duy nhất giống bóng đèn, là biểu tượng của sự bất tử. Năm ba mươi tuổi, Bồng Hồ một lần nữa cảm nhận được lời triệu hồi từ tộc loài, ký ức bắt đầu thoái hóa, cảm xúc cũng nhạt dần. Loài sứa bất tử lần đầu tiên lựa chọn sinh sản, phân tách ký ức giữa cô và Kim Phất Hiểu. Cô mất sáu năm để quay lại điểm khởi đầu, nhưng cuối cùng vẫn lệch khỏi quỹ đạo. Kim Phất Hiểu nhìn vật thể trong suốt nằm trên lòng bàn tay, nổi da gà — “Vậy là mấy năm qua tôi ngủ với thứ gì vậy trời?!” Nữ sứa ngoài lạnh trong “dâm” x nữ doanh nhân dạng bông lửa *Có lối kể nhảy mạch xen kẽ hồi tưởng *Chủ tuyến là show truyền hình/ có nhiều “cô gái thủy sản”/ có couple phụ/ hơn tuổi Bao gồm 3 couple: couple chính + 2 cặp khách mời tham gia show/ Tất cả đều HE (vỗ ngực đảm bảo)
Sau Khi Alpha Mất Trí Nhớ Được Ảnh Hậu Điên Phê Dắt Về Nhà
Sau Khi Alpha Mất Trí Nhớ Được Ảnh Hậu Điên Phê Dắt Về Nhà
Tác giả:
Mất trí nhớ | ABO | Kỳ mẫn cảm | Kỳ phát tình | Ngây thơ × Điên cuồng | Song phương thầm mến 1.Cố Thanh tỉnh lại trong bệnh viện — không những mất trí nhớ, mà còn… có thêm một người vợ? Một người phụ nữ đang ôm chặt lấy cô, nước mắt ròng ròng, đôi mắt xinh đẹp khóc đến đỏ bừng sưng tấy, nức nở từng tiếng: “Bảo bối, em yêu chị như vậy, sao có thể quên chị được chứ? Em thật sự không nhớ gì sao? Chị là vợ em mà, là chị Minh Nỉ mà em yêu nhất đấy! Em quên chị rồi… sau này chị biết sống sao đây!” Cố Thanh vừa áy náy vừa mơ hồ… Người trước mặt tự xưng là vợ cô — lại chính là minh tinh nổi tiếng Thẩm Minh Nỉ? Cô từng hoài nghi trong lòng: liệu người phụ nữ này có đang lừa mình không? Nhưng mà Thẩm Minh Nỉ là đại minh tinh, là người của công chúng, sao lại đến bệnh viện bịa chuyện gạt cô được? Vậy nên Cố Thanh chọn tin vào Thẩm Minh Nỉ, sau khi xuất viện liền cùng người vợ nổi tiếng mà mình “quên mất” — Thẩm Minh Nỉ — trở về nhà. Về đến nhà, Cố Thanh dần phát hiện: hóa ra bản thân trước khi mất trí là một cô bạn gái cặn bã vô tình — lạnh nhạt, bạo lực tinh thần, ngoại tình, mất liên lạc… từng làm tổn thương Thẩm Minh Nỉ rất nhiều lần. Cô không thể tưởng tượng nổi mình đã từng như thế, nhưng rõ ràng Thẩm Minh Nỉ chưa từng rời bỏ cô. Ngay cả khi cô mất trí, Thẩm Minh Nỉ vẫn không một lời oán trách, kiên nhẫn chăm sóc từng chút một, dịu dàng ôm cô, hôn cô. Cố Thanh thì không quen, lại không rành chuyện yêu đương, lần nào cũng đỏ mặt tía tai. Thẩm Minh Nỉ liền nhẹ nhàng dạy lại cô — hết đêm này sang đêm khác, triền miên không dứt… Cố Thanh không hiểu tại sao một đại minh tinh như vậy lại yêu mình sâu đậm như thế. Nhưng cũng chính nhờ có tình yêu này, cô quyết tâm báo đáp gấp ngàn lần: Giúp Thẩm Minh Nỉ vượt qua bệnh trạng mỗi kỳ phát tình, viết nhiều bài hát, mở concert, kiếm thật nhiều tiền nuôi cô ấy… và giúp cô ấy giành lại cúp Ảnh hậu một lần nữa. 2.Nhưng theo sau chuyện mất trí nhớ, càng ngày càng nhiều rắc rối kéo đến. Ví dụ như Cố Thanh lại mắc thêm một căn bệnh mới: mất thị lực tạm thời. Trong những ngày bị mù và sáng lại một cách đột ngột, Cố Thanh dần dần phát hiện ra… Thẩm Minh Nỉ có rất nhiều bí mật. Ví dụ như — từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, từng câu từng chữ Thẩm Minh Nỉ nói với cô đều là dối trá. Cô và Thẩm Minh Nỉ — vốn chưa từng yêu nhau. Thẩm Minh Nỉ không yêu cô, hoặc nói đúng hơn, người mà Thẩm Minh Nỉ yêu là một người khác có gương mặt rất giống cô. Còn cô, chỉ là người thế thân. Cố Thanh lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. 3.Góc nhìn Thẩm Minh Nỉ (thụ): Tôi đã thầm mến Cố Thanh suốt bao nhiêu năm. Một đêm nọ, bất ngờ thấy Cố Thanh được đưa vào bệnh viện, tôi lập tức chạy theo và canh suốt một đêm. Không ngờ sáng hôm sau… trời ơi đất hỡi — Cố Thanh mất trí nhớ rồi!!! Trước đây Cố Thanh có bạn gái, tôi chỉ có thể giấu kín tình cảm trong lòng. Giờ thì bên cạnh cô ấy chẳng còn ai, tôi liền giả vờ làm vợ yêu của Cố Thanh. Dù sau này Cố Thanh nhớ lại và hận tôi… tôi cũng phải ở bên cạnh chăm sóc và quyến rũ cô ấy mỗi ngày. Tôi hy vọng bảo bối có thể thật sự yêu tôi! Yên tâm đi, tôi là đại minh tinh đấy, diễn xuất đỉnh cao, bảo đảm không bị phát hiện. Nhưng mà — bảo bối lại nói muốn rời xa tôi? Vậy thì… tôi chỉ còn cách khóa chặt cô ấy lại, khóa vĩnh viễn, để cô ấy không bao giờ rời xa tôi được nữa. Ngây thơ × Điên cuồng | Ca sĩ × Diễn viên | Song phương thầm mến Công và thụ đều chưa từng có bạn gái. Thụ là kiểu điên cuồng (nếu không điên thì sao dám “bắt người ta về nhà” phải không?) Thể loại: mất trí nhớ + mù tạm thời Nữ Alpha không có xx Nữ Omega có thể mang thai Ngọt văn | Sảng văn | Có thiết lập riêng | Có dính nhau
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Alpha Cặn Bã Được Đại Hoa Đỉnh Lưu Câu Hệ Coi Trọng Rồi
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Alpha Cặn Bã Được Đại Hoa Đỉnh Lưu Câu Hệ Coi Trọng Rồi
◎ Chủ đề: Kiên trì không bỏ cuộc, theo đuổi ước mơ Yến Nhuận bị mất trí nhớ, cô quên sạch mọi thứ. Bạn bè nói, cô là một Alpha cặn bã, đời sống riêng tư thì rối như tơ vò. Yến Nhuận nhìn mấy tấm ảnh bạn Omega trên điện thoại đang tạo dáng quyến rũ, cô rơi vào trầm tư, rồi quyết định… bỏ sắc. Vài ngày sau, đột nhiên có một Omega lạ tìm đến. Người ấy tóc dài nhẹ bay, dáng người cao ráo, đôi mắt quyến rũ nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng. Bộ vest trắng khoác hờ càng khiến vẻ ngoài của cô ấy trông càng thêm cấm dục. Yến Nhuận nghẹn cả thở. “Chị ơi, chị tìm ai vậy?” Omega khựng lại một chút, sau đó khẽ cười khẩy: “Yến Nhuận, nếu em không muốn kết hôn với tôi, thì cũng đừng giả ngu kiểu ngốc nghếch này để tránh mặt.” Yến Nhuận mơ hồ không hiểu gì, lúc này mới biết trước mặt mình là Dụ Văn Khê – đại minh tinh hot nhất giới giải trí, sắp được phong ảnh hậu, vừa tuyên bố kết hôn. Mà người kết hôn với cô ấy, lại chính là nhị tiểu thư nhà họ Yến – Yến Nhuận. Dụ Văn Khê nói, đây là hôn ước gia tộc giữa cô và Yến Nhuận trước khi mất trí nhớ. Cả hai đều không có cảm tình gì với nhau, thậm chí còn thấy phản cảm, nhưng để thoát khỏi áp lực gia đình nên đành đồng ý ký hợp đồng kết hôn. Yến Nhuận suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Còn nhấn mạnh: “Bao giờ thì ly hôn? Dù sao tôi cũng không đánh dấu được, sinh con thì khỏi nghĩ.” Dụ Văn Khê: “Không vội, kỳ hạn là một năm”. Sau đó, Dụ Văn Khê dẫn cô tham gia show hẹn hò. Fan thi nhau chửi mắng alpha này không biết đánh dấu. Yến Nhuận hoàn toàn không để tâm, nghiêm túc đóng vai “người vợ tốt”: nấu cơm, giặt đồ, thậm chí còn biết massage, đến cả những Omega xinh đẹp khác cũng không thèm liếc nhìn. Dụ Văn Khê lúc này mới phát hiện: cô Yến trước đây từng đùa giỡn tình cảm giờ lại thành cấm dục bất ngờ. Thậm chí… cấm dục đến đáng yêu. Vì một số chuyện, Yến Nhuận đề nghị ly hôn. Người kia lại nhướng mày: “Ai nói chúng ta sẽ ly hôn?” Yến Nhuận sững người, chỉ thấy Omega khẽ cười tươi tắn: “Là vợ vợ rồi, mà những trò vui của vợ vợ còn chưa chơi qua, sao em nỡ đi?” “Xin lỗi, tôi bỏ sắc rồi, lại còn đánh dấu bất lực.” Nửa đêm, Omega xinh đẹp lại trèo lên giường cô, thì thầm bên tai: “Tôi không tin em thật sự không đánh dấu được… Mà có là thật, tôi cũng chọn cưỡng…” Hot search nổ tung, nhị tiểu thư Yến Nhuận nhà họ Yến bị đại minh tinh cưỡng ép nuôi như chim hoàng yến. Người qua đường: Hả?? Đảo ngược vai trò rồi chứ gì? Ba tháng sau, Yến Nhuận nhìn bụng hơi nhô lên của Dụ Văn Khê, rơi vào trầm tư – cô phải kiếm bao nhiêu tiền mới đủ nuôi bà xã ảnh hậu và nhóc con đây? Alpha sói con vừa cấm dục vừa bá đạo × Omega giả vờ cấm dục nhưng thật ra là “mồi câu” đỉnh cao 1v1, kết HE, Alpha không có “xx” đính kèm.
Sau Khi Bị Đưa Đến Cho Công Chúa Bệnh Nhược
Sau Khi Bị Đưa Đến Cho Công Chúa Bệnh Nhược
◎ Chí hướng:Hướng về phía trước, tìm ra ý nghĩa cuộc sống. ————————•———————— Bùi Trác Ngọc mất trí nhớ, nàng theo đoàn dân chạy nạn vào kinh, không bị quan binh đuổi đi, trái lại còn bị kẻ khác đánh lén ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, nàng trông thấy một vị quý phụ nhân mặc vàng đeo ngọc, đối phương luôn miệng xưng là mẫu thân của nàng. Bùi Trác Ngọc đối với thân nhân chẳng có bao nhiêu cảm tình, chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ. Nào ngờ yên ổn chưa đến một tháng, nàng đã bị người nhà gói ghém đưa đến phủ Công chúa Thanh Hà. Ai bảo nàng có dung mạo giống hệt vị phò mã quá cố kia chứ. Giả mạo thì giả mạo, Bùi Trác Ngọc vốn tùy duyên mà sống. Dù sao đổi chỗ để ăn bám cũng chẳng khác gì nhau. Về sau, nghe nói vị phò mã thật sự đã trở về, Bùi Trác Ngọc nhìn túi tiền ngày một phồng to của mình, cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn tất, liền phủi tay rời đi. Kết quả giữa đường lại bị người ta bắt về. Nàng còn tưởng Công chúa Thanh Hà sẽ truy cứu chuyện tiền bạc, bèn uể oải định trả lại hết những vật đã lưu làm kỷ niệm. Nhưng công chúa lại chỉ rưng rưng nước mắt nhìn nàng. Bùi Trác Ngọc thầm nghĩ, phò mã thật đã trở về, nàng còn lưu lại để làm chi? Làm món đồ chơi cho Thanh Hà ư? Ninh Khinh Y, Công chúa Thanh Hà, trong đời có vô vàn điều hối tiếc. Điều nàng không thể chấp nhận nhất chính là cái chết của phò mã. Tới năm thứ ba thủ tiết, phò mã của nàng đã quay về. Nhưng lại chẳng nhớ gì đến nàng. Có lẽ hết thảy là âm mưu của người khác, nhưng nàng chỉ có thể nhắm mắt bước vào. Thế nhưng về sau, Bùi Trác Ngọc vẫn muốn rời đi. Thậm chí còn trả lại tín vật, lạnh lùng hỏi nàng: “Ta có thể đi rồi chứ?” Sao có thể? Dựa vào đâu? Lần nào cũng bỏ mặc nàng lại nơi cũ. Dù có bị Bùi Trác Ngọc hận suốt một đời, nàng cũng phải giữ nàng ấy lại bên cạnh. ◎ Phò mã công, 1v1, kết cục HE ◎ Thế giới giả tưởng, kết hợp nhiều thể chế chính trị
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi Rồi
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi Rồi
Tác giả:
Giả vờ quá đạt, đến mức chính tôi suýt quên, cô ấy vốn dĩ là một kẻ điên. Nhan Hạc bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe hơi. Tỉnh lại, khi lật xem album ảnh, cô nhìn thấy một người phụ nữ — nhan sắc tuyệt trần, trong ảnh vừa quyến rũ vừa dịu dàng, đôi môi đỏ chạm nhau như thể đẹp đến không thực. Đúng lúc đó, tiếng cửa vang lên, Nhan Hạc ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt sâu như suối lạnh. Người phụ nữ lao đến trước mặt cô, đôi mắt đẫm lệ, ánh nhìn mờ ảo. Cô ấy nói mình là vị hôn thê của Nhan Hạc. Hai người sắp kết hôn. Nhan Hạc nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Lộc Hữu Thanh, kìm lại sự nghi ngờ trong lòng, tin lời cô ấy nói. — Sau khi hồi phục, Nhan Hạc theo Lộc Hữu Thanh trở về nhà. Người phụ nữ này dường như hiểu rất rõ mọi thói quen, sở thích nhỏ nhặt của cô, bao dung tất cả, yêu cô một cách toàn vẹn. Không cho Nhan Hạc rời khỏi tầm mắt, không cho cô trò chuyện với người khác, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm chặt mới có thể yên giấc. Khi tình cảm dâng trào, cô ấy sẽ ngượng ngùng gọi tên Nhan Hạc liên tục, không cho phép cô rời xa. Trái tim Nhan Hạc dần mềm lại, cô gạt bỏ những nghi ngờ trước đó, cho rằng bản thân quá nhạy cảm, rồi dần đắm chìm trong tình yêu của Lộc Hữu Thanh. Cho đến một ngày, cô đột nhiên nhớ lại mọi chuyện — hóa ra tất cả đều là giả. Lộc Hữu Thanh đã lừa cô. Cái vẻ dịu dàng, thấu hiểu, hết lòng vì cô, tất cả chỉ là vỏ bọc. Ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là chiêu trò để dụ dỗ, giam giữ, kiểm soát. Cô ấy cắt đứt mọi mối liên hệ xã hội của Nhan Hạc, trói chặt cô vào thế giới của riêng mình. Nhan Hạc thu lại toàn bộ tình cảm, quyết liệt rời khỏi nơi đó. — Lộc Hữu Thanh thật lòng yêu Nhan Hạc, nhưng tình yêu đó quá cố chấp, quá bệnh hoạn, khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Khi Nhan Hạc mất trí nhớ, đó là cơ hội trời ban. Lộc Hữu Thanh quyết định giấu đi bản tính điên loạn, bắt đầu lại từ đầu. Cô giấu toàn bộ những món đồ từng thu thập, dỡ bỏ hết thiết bị khiến Nhan Hạc sợ hãi, cố gắng trở thành một người vợ dịu dàng, chu đáo. Nhưng không ai biết rằng, Lộc Hữu Thanh – người luôn cười nhẹ nhàng, nhìn có vẻ vô hại – thực chất đang kìm nén cơn khát chiếm hữu đến mức sắp phát điên. Giấy không gói được lửa. Đến khi mọi chuyện bị phơi bày, Nhan Hạc không hề quay đầu lại, rời đi dứt khoát. Lộc Hữu Thanh hoàn toàn hóa điên. — Trước cổng biệt thự trong cơn mưa lớn, có người cố chấp nhập mã cửa hết lần này đến lần khác. Nhan Hạc ngồi lặng trước cửa, không nói lời nào, cho đến khi nghe tiếng kính vỡ. Tia chớp lóe lên, Nhan Hạc nhìn thấy trong mưa có một đôi mắt sâu thẳm, đầy điên loạn. “A Hạc, đừng chạy nữa… mình về nhà thôi.” Lưu ý trước khi đọc: Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả. Lộc thật sự rất điên, cực kỳ cố chấp — đúng nghĩa là một kẻ điên!
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Alpha Cặn Bã Quên Bà Xã Rồi
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Alpha Cặn Bã Quên Bà Xã Rồi
Tác giả:
◎ Thông điệp cốt lõi: Số phận có thể khiến ta mất mát, nhưng chắc chắn cũng sẽ ban cho ta điều gì đó. Bước ra khỏi sương mù và khốn cảnh, cuối cùng sẽ hóa kén thành bướm, tung cánh bay cao. ‎【Alpha công lạnh lùng mất trí nhớ】X【Chị gái Omega quyến rũ】Song thiên kim 1. Sau một tai nạn, Thư Dụ mất trí nhớ, được mẹ đón về nhà tĩnh dưỡng, đồng thời bạn thân dẫn cô đi khắp nơi tìm lại ký ức đã mất. Trong thời gian đó, Thư Dụ cứ liên tục gặp một chị gái xinh đẹp, quyến rũ. Ở quán bar, chị chủ quầy rót cho cô một ly rượu, ngón tay như ngọc khẽ lướt qua mu bàn tay cô. Trên livestream, chị đại gia nạp tiền đưa cô lên top 1, qua voice nhẹ nhàng ngại ngùng hỏi: “Có thể cho chị một nụ hôn chúc ngủ ngon không?” Khi đi dạo trung tâm thương mại, cô tình cờ gặp lại chị gái tiêu tiền không tiếc tay, cô ấy lặng lẽ quẹt thẻ trả giúp cô, còn kiên nhẫn giúp cô thử từng món đồ một trong phòng thay đồ. Và cả những đêm chị ấy bị sốt trong kỳ phát tình, gõ cửa tìm đến nhà cô, yếu ớt nhờ cô đánh dấu tạm thời — tuyến thể của chị nằm ở hõm lưng, cô phải quỳ hoặc cúi người mới đánh dấu được. Chị gái xinh đẹp mềm mại như không có xương, luôn thích dán vào người cô, ôm cô, rên khe khẽ bên tai. Cho đến một ngày, khi thấy có người phụ nữ khác định hôn chị, Thư Dụ lao tới ôm eo chị, khẽ vuốt môi chị rồi không kiềm chế được mà hôn xuống — đêm đó đánh dấu hoàn chỉnh. Chị gái khẽ cười bên tai cô: “Bảo bối, cuối cùng cũng nhớ ra vợ yêu của em rồi sao?” Nhưng lúc ấy Thư Dụ vẫn chưa khôi phục ký ức, vẫn chưa nhớ ra chị, mà là — Dù có quên chị đi, thì vẫn sẽ lại yêu chị một lần nữa. 2. Tầm nhìn của Khương Chi Cửu: Tôi biết rõ người con gái trong lòng tôi và Thư Dụ từng thích rất giống nhau, sự say mê của cô ấy với tôi chỉ là vì xem tôi như người thay thế. Tôi không muốn bị đẩy ra, nên đã lừa cô ấy đánh dấu mình, lừa rằng tôi mang thai, ép cô ấy chịu trách nhiệm, ép cô ấy cưới tôi… Tôi biết cô ấy hận tôi. Cho đến khi tai nạn kia xảy ra khiến tim tôi đau thắt, tôi quyết định thử một lần — không còn dùng cái cớ mang thai nữa, xem thử cô ấy có thích tôi một chút không. Tôi phối hợp với mọi người diễn trò, kết quả hình như là — bảo bối cô ấy thật sự thích tôi đó, vui quá trời luôn. 3. Thư Dụ khi đã khôi phục ký ức: Khương Chi Cửu, nếu chị nói em hận chị, là vì lần đó em đánh mạnh lên cái trống da của chị — vậy thì đúng là em không biện minh được. Con muỗi bự như vậy đậu trên đó, em sao có thể không đập cho được? Nhưng xin lỗi, em đập hụt mất, chị cũng có lý do không tin em. Tất cả là tại con muỗi chết tiệt đó, chị nói xem đúng không? Còn mấy chuyện khác, bảo bối à, giờ chị đang làm em rất giận vì mấy suy nghĩ linh tinh của chị, chị mau bò lên cái ghế phạt đằng kia đi, chúng ta từ từ tính sổ! Alpha nữ không có bộ phận xx | Omega nữ có thể mang thai | Ngọt ngào | Sảng văn | Có thiết lập riêng | Có ôm ôm dán dán
Bà Xã Ca Hậu Của Cặn Bã Công Mất Trí Nhớ Rồi
Bà Xã Ca Hậu Của Cặn Bã Công Mất Trí Nhớ Rồi
Tác giả:
◎ Thông điệp cốt lõi: Theo đuổi đam mê trong tim ‎Thời Phong Miên xuyên vào tiểu thuyết thành người vợ trước độc ác, ép buộc nữ chính ký hợp đồng kết hôn, dùng kiểu kiểm soát bệnh hoạn để giữ cô ấy — nhưng trong lòng nữ chính lại có "bạch nguyệt quang", căn bản không yêu cô. Nữ chính Hạ Lan Dục là ca hậu giới nhạc mà cô nâng đỡ, nhưng lại mất trí nhớ sau một vụ tai nạn. Để thay đổi kết cục bi thảm, Thời Phong Miên quyết định chủ động ly hôn, sau này còn định tác hợp cho Hạ Lan Dục và "bạch nguyệt quang". “Cô là ai?” — bên giường bệnh, Hạ Lan Dục lạnh lùng hỏi cô. “Tôi thật ra là sếp của cô.” Hai người là vợ vợ theo hợp đồng, ngoài mặt là “vợ vợ”, thực tế là mối quan hệ giữa kim chủ và diễn viên. “Giữa chúng ta không có tình cảm gì à?” “Có chứ, tình bạn thuần túy.” “……” Hạ Lan Dục dần phát hiện Thời Phong Miên cực kỳ hiểu rõ sở thích của mình, ngày nào cũng bật nhạc của cô không ngừng, còn lén cất giữ hình ảnh của cô, ở nhà thì dịu dàng chiều chuộng, ra ngoài thì mạnh mẽ che chở. Từ nghi ngờ, trái tim cô dần dao động. Cuối cùng, không thể kiểm soát mà rung động vì cô ấy. …… Hạ Lan Dục gặp lại bạch nguyệt quang. Tưởng chừng sẽ bước vào một màn “trận chiến thảm khốc” giữa hai người, Thời Phong Miên lại chủ động đưa ra đề nghị ly hôn đã chuẩn bị từ lâu — nhưng bị từ chối. Hôm đó, Hạ Lan Dục như đã nhịn quá lâu, cô không còn vẻ lạnh lùng lý trí thường ngày, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, ấm ức hỏi: “Có phải… chị có người khác bên ngoài rồi không?” Thời Phong Miên: ???? Đó là bạch nguyệt quang thất lạc bao năm của em đó mà?! Tổng tài lười biếng bá đạo thích nói linh tinh × Ca hậu lạnh lùng nhẫn nhịn, có chút điên, là đóa hoa cao lãnh
Tĩnh Âm
Tĩnh Âm
◎ Chủ đề: Tình yêu của chị khiến em học cách chấp nhận chính mình Em cún nhỏ mất trí nhớ x Chị gái phong tình, sâu sắc đến từ Hồng Kông Chia tay sáu năm, Uông Ninh Địch và Lương Vãn Phỉ gặp lại. Sau khi mất trí nhớ, Uông Ninh Địch trở nên lãnh đạm, không hứng thú với bất kỳ ai, vậy mà mới vài ngày đã hôn Lương Vãn Phỉ. Lương Vãn Phỉ vốn điềm tĩnh, xử lý chuyện gì cũng mượt, nhưng cứ đến trước mặt Uông Ninh Địch lại mất kiểm soát. Uông Ninh Địch ghen với “mối tình đầu” của Lương Vãn Phỉ, nhưng lại thẳng thắn nói với cô: “Trước khi chị quay lại Hồng Kông, chị muốn giữ quan hệ gì với em cũng được.” Ban đầu Lương Vãn Phỉ không nói được gì, về sau—— Cũng quên luôn chuyện phải nói. Nhìn Uông Ninh Địch ngày càng muốn độc chiếm mình, Lương Vãn Phỉ thấy vui không chịu được. Họ quấn quýt trong vô số đêm dài. Lương Vãn Phỉ thường nghe cô cún nhỏ bên tai thì thầm: “Lương Vãn Phỉ, em thích chị lắm luôn đó.” Quên hết quá khứ, yêu lại từ đầu— Cũng đâu có gì là không tốt. Không ngờ, sau một tai nạn bất ngờ, Uông Ninh Địch sắp nhớ lại tất cả. Vậy mà người quay lưng lại lại là Lương Vãn Phỉ: “Uông Ninh Địch, tạm thời mình đừng gặp nhau nữa.” Hai năm sau, hai người gặp lại tại một buổi tiệc tối ở đường Triển Lãm, Loan Tử. Hoa tươi, rượu ngon, pháo hoa rực rỡ trên cảng Victoria. Uông Ninh Địch được mời đến ngồi ở bàn phụ, nghe tiểu thư nhà giàu ở Hồng Kông trò chuyện, kể về vị khách quý được mời tối nay. Uông Ninh Địch chỉ mỉm cười, theo hướng cô tiểu thư chỉ nhìn về phía chính giữa— nơi Lương Vãn Phỉ trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa. Tan tiệc, hai người đi ngang qua nhau, không ai nhìn ai, lướt qua như người dưng. Về sau, Lương Vãn Phỉ ép tay Uông Ninh Địch lên cửa sổ du thuyền. Gió biển mặn mòi, boong tàu chao đảo, Lương Vãn Phỉ giận đến mức nghiến răng: “Em dám nói lại lần nữa coi?” Uông Ninh Địch nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhè nhẹ, nói cực chuẩn xác: “Cô Lương à, em xin lỗi nha.” Tips: Chênh lệch tuổi 7 năm, hôn trước yêu sau, bạn giường thành sếp và nhân viên Ngọt ngào xen chút ghen tuông, nhẹ nhàng và đời thường

BXH TUẦN