Ôn Thư Nhan tỉnh lại sau cơn hôn mê, mất đi phần lớn ký ức, thậm chí ngay cả tên mình cũng không nhớ nổi.
Trong phòng bệnh, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khẽ hôn lên môi cô, thân mật gọi: “A Nhan.”
Người phụ nữ ấy làn da trắng mịn như ngọc, khí chất lạnh lùng như nữ thần trên đỉnh tuyết.
“A Nhan, ký vào bản hợp đồng này đi, chúng ta kết hôn nhé.”
Ôn Thư Nhan cầm bản hợp đồng lên xem, hóa ra là hợp đồng kết hôn bí mật, thời hạn ba năm, sau thời gian đó muốn đi hay ở tùy ý, con cái nếu có sẽ thuộc về cô ấy.
Thì ra người phụ nữ xinh đẹp kia không chỉ là bạn gái đã yêu thầm bao năm, mà còn là ảnh hậu nổi tiếng Tống Thính Tuyết—một Omega khiến vô số Alpha muốn cưới về nhà, quan trọng là còn nuôi cô ăn bám bao năm trời.
Ôn Thư Nhan cảm động nghẹn lòng:
Bạn gái mình thật tốt! Không chê mình ăn bám luôn ấy! Hợp đồng này nhất định phải ký!
Sau khi kết hôn, với danh phận phế vật ăn bám, Ôn Thư Nhan nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ người vợ: nấu ăn giặt giũ, mang cơm đến phim trường, làm bạn diễn, tất nhiên còn có việc giúp ảnh hậu vợ nhà vượt qua kỳ phát nhiệt.
Cho đến một ngày, người nhà họ Ôn tìm thấy Ôn Thư Nhan lưu lạc bên ngoài.
Kể từ đó, Ôn Thư Nhan hoàn toàn khôi phục ký ức, buộc phải giữ vững hình tượng Alpha vô dụng ngoài khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ra thì chẳng có gì khác, ngày ngày đóng vai nghèo rớt.
Cho đến một ngày, khi nghe tin Tống Thính Tuyết gặp phải rắc rối lớn, Ôn Thư Nhan lập tức đứng ra bảo vệ vợ:
“Không giả vờ nữa, tôi chính là Ôn Thư Nhan!”
—
Một đêm nọ, đại ảnh hậu Tống Thính Tuyết vô tình nhặt được một Alpha bị thương. Alpha ấy ngũ quan tinh tế, khí chất cao quý như tiểu thư khuê các.
Dù đã chia xa mười năm, Tống Thính Tuyết vẫn vừa nhìn liền nhận ra A Nhan của mình.
Nhân lúc A Nhan ký ức hỗn loạn, Tống Thính Tuyết nghiến răng, tự xưng là bạn gái cô, còn đưa ra bản hợp đồng kết hôn bí mật.
Cứ thế, cô cố tình chiếm lấy A Nhan của mình.
Chỉ không ngờ, lần giả làm kẻ ngoài vòng pháp luật này… lại vớ phải một đại lão chính hiệu!
Xem Thêm