Thương Nhiễm xuyên sách rồi.
Trong sách, nàng là ác nữ phụ hồ ly đỏ, vì để giành được sự chú ý của nam chính mà không tiếc đối đầu với nữ chính. Cuối cùng, nàng thất bại, mất cả mạng, ngay cả nội đan cũng bị người ta móc ra làm đan dược.
Thương Nhiễm quả quyết bỏ trốn, chiếm lấy ngọn núi làm vương, không ngờ lại tình cờ nhặt được một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc đang bị trọng thương, liền đem nàng ấy về làm nương tử.
Nàng ấy tính tình lạnh nhạt, dung nhan như tuyết, quanh năm triền miên bệnh tật. Đến lúc tình cảm sâu đậm, nàng ấy cũng chỉ khẽ cắn môi, để cho Thương Nhiễm gọi nàng ấy là "Thanh Thanh".
Thương Nhiễm ham mê mỹ sắc, không hề để ý đến chuyện này, nương tử của nàng eo thon mềm mại, dịu dàng đa tình, môi hôn còn ngọt ngào vô cùng.
Yêu quái trong vòng trăm dặm nghe được chuyện này đều cười nhạo nàng đã cưới về một nhân tộc ốm yếu, tàn tật.
Ha ha, niềm vui của hồ ly, các ngươi không tưởng tượng nổi đâu.
Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu, ổ hồ ly của nàng suýt nữa đã bị nam chính phóng hỏa thiêu cháy, chính nàng cũng suýt bị trảm yêu trừ ma.
Nương tử yếu ớt mà nàng vốn nghĩ cần bảo vệ ấy lại cầm lên thanh trường kiếm, vào thời khắc sinh tử đã cứu nàng một mạng, thậm chí còn phế luôn tiên căn của nam chính.
Chúng tiên môn đều quỳ phục dưới chân nàng, lúc này nàng mới biết, hóa ra nương tử của mình chính là Thanh Huyền tiên tôn, một vị tiên tôn sở hữu kiếm cốt trời sinh, tuyệt thế vô song.
Thanh Huyền tiên tôn độ kiếp, thân mang trọng thương, vốn nên trở về tiên môn kế nhiệm vị trí chưởng môn, nhưng lại bị nàng - con hồ ly vô liêm sỉ này - phá hoại không còn gì.
Trong sách, Thanh Huyền tiên tôn sau này sẽ nhận nữ chính làm đồ đệ, còn dung túng đồ đệ móc nội đan của nàng, giúp nữ chính nâng cao tu vi, kết cục là nàng phải chết thảm thương, không ai đoái hoài.
Thương Nhiễm ngay trong đêm thu dọn hành lý, trốn về hồ ly sơn.
Không bao lâu sau, nàng đã bị Thanh Huyền tiên tôn chặn lại trong động phủ mới.
Mỹ nhân lạnh lùng ánh mắt phủ đầy sương lạnh, dáng vẻ còn tiều tụy hơn trước, chỉ có bụng là hơi nhô lên.
Nàng ấy từng bước ép sát, đột nhiên hôn nàng một cái.
Thương Nhiễm bị hôn đến ngẩn người: “.......”
Mỹ nhân lạnh lùng ôm lấy nàng: “A Nhiễm, nàng không cần ta và hài tử nữa sao?”