Giản Dã trở về nước rồi.
Về để tham dự đám cưới của Omega mà cô đã thầm yêu nhiều năm.
Cũng chính là đám cưới của chị gái cô, Giản Ninh.
Nhưng trong đám cưới lại không thấy người mà cô muốn gặp nhất.
*
Nhớ lại lần đầu gặp Trì Vân Khuynh, Giản Dã từng ngỡ ngàng vì nhan sắc của cô ấy.
Cô ấy kiêu kỳ, lạnh nhạt, giống như một đóa hoa lạnh lùng khó hái.
Mà người hái được đóa hoa ấy lại chính là chị gái cô – Giản Ninh.
Vui mừng xen lẫn đau khổ, yêu mà không thể có được, lần đầu tiên Giản Dã nếm trải vị đắng của tình yêu tuổi trẻ.
Người cô chôn giấu trong tim suốt bao năm, lại bị Giản Ninh lấy lý do “lạnh lùng vô vị, không hiểu phong tình” để hủy hôn.
*
Tối hôm đó, Giản Dã lục tung tất cả quán bar ở thủ đô, cuối cùng cũng tìm được đóa hoa lạnh lùng cô luôn cất giấu trong tim.
Bóng lưng gầy guộc, tiếng khóc nức nở yếu đuối khiến Giản Dã đau lòng đến tan nát.
Trong bóng tối, cái tên cô ấy gọi là Giản Ninh.
Nhưng người cho cô ấy vòng tay ấm áp lại là Giản Dã.
Trì Vân Khuynh lúc tỉnh lại thì hoàn toàn sụp đổ, Giản Dã bóp cằm cô ấy, hôn mạnh: “Trì Vân Khuynh, nhà họ Giản nợ em một Alpha, để tôi trả.”
*
Về sau, Trì Vân Khuynh nói với cô: “Giản Dã, tôi từng có hôn ước với chị em.”
“Thì sao? Bây giờ người đang trong vòng tay em là chị.”
Từng chứng kiến sự dịu dàng, xinh đẹp của cô ấy, Giản Dã lại càng không muốn buông tay.
Nhưng nếu làm thế nào cũng không sưởi ấm được trái tim ấy, thì phải làm sao?
Cắn răng buông bỏ, hay là giữ người ấy mãi mãi ở bên mình?
Ad ơi, sao truyện cách xưng hô của 2 nhân vật chính lộn xộn quá v. Lúc thì chị- em, lúc sau lại cô- tôi, chưa kể trong 1 chương hàng trên mới xưng chị em xuống hàng thì lại xưng em chị. Tóm lại, cách xưng hô làm cấn cốt truyện lại hack não quá. Cứu tôi truyện này ad ơi😭😭😭!!!