Danh Sách Ngược Luyến

Danh Sách Truyện

Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ [Xuyên Nhanh]
Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ [Xuyên Nhanh]
Hứa Kiều, tác giả mẹ kế cẩu huyết, đã đào hố vô số, khiến nhân vật chính sống không bằng chết, rốt cuộc gặp phải chịu quả báo. Hệ thống: “Xét thấy nội dung bài viết của tác giả không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, mời tác giả phối hợp với hệ thống để chỉnh sửa.” Hứa Kiều: “Tôi sửa! Tôi sẽ sửa ngay đây! Cũng không cần phải ném tôi vào trong sách chứ?” Cảnh thứ nhất. Hệ thống: “Nữ chính ở khúc quanh phía trước đang bị hàng xóm bắt nạt, xin giúp đỡ kịp thời, để cho cô ấy cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của chủ nghĩa xã hội.” Hứa Kiều: “Chuyện này tôi biết, chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt cô ấy, xua đuổi bọn lưu manh, từ nay trở đi tôi sẽ trở thành bạn tốt nhất của cô ấy.” Ngay sau đó, hệ thống: “Giải cứu thành công nữ chính, đạt được giá trị hảo cảm +1, giá trị hắc hóa +1.” Hứa Kiều: “...? Hắc hóa?” Cảnh thứ hai. Hệ thống: “Nữ chính phía trước đang bị ông chủ hống hách quấy rối, xin trợ giúp kịp thời.” Hứa Kiều: “Cái này tôi cũng biết! Chỉ cần tôi giúp cô ấy thoát khỏi nanh vuốt, đuổi đi kẻ xấu, sau đó lại nói cho cô ấy biết cái gì là tình yêu chân chính...” Hệ thống: “Giải cứu nữ chính thành công, đạt được giá trị hảo cảm +50, giá trị hắc hóa +50, mở ra con đường hắc liên hoa—“ Hệ thống: “Xin lỗi phải thông báo, kết cục chỉnh sửa thất bại.” Hứa Kiều nhìn nữ chính dần dần tới gần, mang theo hơi thở hắc hóa, run rẩy nói: “Đừng thông báo nữa... Tôi, tôi, tôi phải chạy trước!”
Thiên Đạo Ân Sư
Thiên Đạo Ân Sư
Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, gương mặt xấu xí, thấp kém giống như con kiến, không cầu an ổn, chỉ cầu có thể sống tạm bợ qua ngày. Vị tiên tử kia lại không chê nàng có gương mặt đáng sợ, tại ngôi thành nghèo nàn, lòng người lạnh nhạt mà cứu nàng. Không sợ cả người nàng dơ bẩn, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ôn như hỏi nàng “Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cùng ta tu hành?” Nàng toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, ma khí bao quanh tâm mạch, chưởng môn nói là không thể tu hành, đồng môn cười nhạo nàng là phế vật. Người nọ là Thiên Đạo cung tôn quý nhất, tu vi đứng đầu thiên hạ, bảo hộ nàng, giữ gìn nàng, một mặt nghĩ mọi cách để nàng tu hành, một mặt lại không chút nào để ý nói “Vi sư có thể bảo hộ ngươi, muốn tu vi thâm hậu làm chi?” Nàng sở cầu không nhiều lắm, không muốn người hiểu, chỉ nguyện canh giữ bên người nọ, ngày ngày gọi nàng tiếng một tiếng sư tôn liền tốt rồi. Chỉ cầu có thể gọi nàng một tiếng sư tôn Nàng không sợ vạn người phỉ nhổ Nàng không sợ liệt hỏa thiêu người Nàng không sợ thế nhân hiểu lầm Nàng chỉ sợ người nọ đứng ở cửu trọng đài chỉ kiếm về phía mình, mắt lạnh nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Nghịch đồ! Hôm nay, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!” Sư tôn tu vi cường thế, lười nhác lại rất ôn nhu công x giai đoạn trước xấu xí bất kham, giai đoạn sau xinh đẹp như như ngọc đồ đệ thụ. Lưu ý 1. Cũng không phải thực quá trình tu hành khẩn cấp 2. Có yếu tố nữ nữ sinh tử gắn bó, không thích xin lướt qua 3. Ngược văn, có ngọt, cẩu huyết, HE
Mạnh Bà Cho Nàng Một Chén Canh
Mạnh Bà Cho Nàng Một Chén Canh
Tác giả:
Vào ngày kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau, Tiêu Minh Vũ đang đi công tác đã cố ý lái xe trăm cây số để về chúc mừng cùng Tống Vãn Nguyệt, nhưng không ngờ lại gặp phải tai nạn, rơi xuống vực bỏ mình. Cô rất không nỡ buông bỏ Tống Vãn Nguyệt, sợ lúc nàng khóc sẽ không có ai dỗ dành, sợ nàng lại ngốc nghếch quên mang chìa khóa tự nhốt mình ở ngoài, sợ lúc nàng say rượu đau dạ dày sẽ không có ai chăm sóc. Hồn phách Tiêu Minh Vũ bất an, trên đường Hoàng Tuyền, Mạnh Bà đưa cho cô một bát canh: "Con à, ta cho con thời gian một năm để thu xếp mọi chuyện." Gặp lại lần nữa, cô đã không còn là người yêu mười hai năm Tiêu Minh Vũ, mà là người xa lạ Từ Như Ảnh. Từ Như Ảnh đứng ở xa nhìn Vãn Nguyệt của cô khóc, từng chút từng chút một đến gần nàng. Các cô dần trở thành bạn bè, Từ Như Ảnh dạy Tống Vãn Nguyệt cách nấu ăn, từng chút một dạy nàng làm việc nhà, dạy nàng cách chăm sóc bản thân thật tốt. Một năm sau, khi Từ Như Ảnh cho rằng mình đã dạy nàng xong tất cả mọi thứ, thì vào ngày cô chuẩn bị rời đi, Tống Vãn Nguyệt lại ôm cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nước mắt giàn giụa nói: "Đừng đi, Minh Vũ, cậu còn chưa dạy mình cách quên cậu mà." Một câu giới thiệu ngắn gọn: Có những người cho dù không còn nữa nhưng vẫn âm thầm yêu. Lập ý: Hãy trân trọng mỗi người bên cạnh bạn.
Ám Vệ Của Quận Chúa  Không Thể Quá Thông Minh
Ám Vệ Của Quận Chúa Không Thể Quá Thông Minh
Ám Vệ muội muội thụ (không hiểu tình yêu/chính trực/chó điên trung thành) VS Quận chúa tỷ tỷ công (tiêu chuẩn siêu kép/mỹ nhân hoang tưởng) -Chênh lệch 6 tuổi - Công chúa thực sự bị khuyết tật về thân thể ***Chuyện xưa thứ nhất Thân là một ám vệ, Minh Thấm nghĩ rằng mình sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức khi bước chân vào cửa phòng của quận chúa. Nhưng quận chúa chỉ bình tĩnh nhìn nàng, như thể trên đời này không có gì đáng để quan tâm. Nàng tin rằng vị quận chúa xinh đẹp và mạnh mẽ này đáng để nàng xông pha khói lửa gian nguy. Cho nên khi được bổ nhiệm làm ám vệ của quận chúa và được sư tỷ giao nhiệm vụ phải bảo vệ quận chúa “thật tốt”, nàng đã thực sự đem bản thân mình “hy sinh triệt để”. Mãi đến khi bị sư tỷ nắm lỗ tai mắng là đồ ngốc, Minh Thấm mới nhận ra do quận chúa thích nàng nên nàng mới cần chiếu cố quận chúa “thật tốt “.  Minh Thấm đến khuê lâu giải thích với quận chúa: "Xin lỗi, lúc trước ta không hiểu lắm." Phát hiện nội tâm mình cực kỳ khát vọng thưởng thức hết son trên đôi môi tuyệt sắc của quận chúa, nàng lại nói: "Nhưng hiện tại ta dường như đã hiểu được rồi." ***Chuyện xưa thứ 2 Mỹ nhân tuyệt sắc Mộ Dung Yên bị giam trong lầu cao với cơ thể khuyết tật, như một con chim hoàng yến không thể bay ra khỏi lồng. Cho nên khi nàng nhìn thấy một mật vệ ngớ ngẩn không biết từ đâu xuất hiện, nàng đơn giản chỉ muốn dùng nàng ta như món đồ chơi giết thời gian. Ám vệ liều lĩnh mang theo hơi ấm bước vào trái tim đầy giá rét của nàng, vốn tưởng rằng sẽ không có lý do gì để lấy lại vinh quang trước đây, nàng sẽ không còn khả năng khơi dậy tinh thần chiến đấu để báo thù nữa, mà lại vì một ít bí mật nhỏ, mọi thứ dường như đều có thể. Vì thế khi người vốn tưởng rằng đã thất lạc xuất hiện trước mặt, Mộ Dung Yên đã dùng mọi cách để giữ nàng ấy lại, nàng điên cuồng hôn người trong ngực rồi nức nở nói: “Cứ lợi dụng ta, chỉ cần ngươi đừng rời đi nữa là được.”
Nhân Gian Tham Niệm
Nhân Gian Tham Niệm
Tác giả:
Tô Nghi trên đường đi làm thì gặp tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, quên hai việc: 1. Cô cùng Hứa Nhược Tinh chỉ là kết hôn giả. 2. Cô thích Hứa Nhược Tinh nhiều năm rồi. Tô Nghi tỉnh lại, bạn bè nói cho cô ấy biết hai việc: 1. Cô ấy cùng Hứa Nhược Tinh tình cảm sâu đậm. 2. Hứa Nhược Tinh yêu cô ấy đến chết đi sống lại. Hứa Nhược Tinh nhận được tin Tô Nghi tai nạn xe liền vội vàng chạy tới bệnh viện, người đang nằm trên giường bệnh kia bình thường gặp cô còn chẳng nói lấy một câu, lúc này nhìn thấy cô liền vươn tay, làm nũng nói: "Vợ ơi, ôm một chút." Một câu tóm tắt: Nhất thời mất trí nhớ nhất thời sảng, vẫn luôn mất trí nhớ vẫn luôn sảng