Biết được anh tôi là thiếu gia giả, tôi lập tức bay xuyên đêm từ nước ngoài về, đè anh ấy ra hôn một trận đã đời.
Anh tôi tức điên, tát cho tôi một cái:
“Tôi là anh cậu đấy.”
Khi bị anh ấy tát, mùi đàn hương nhè nhẹ từ đầu ngón tay anh ấy là thứ đầu tiên ập vào mũi tôi, ngay sau đó là cơn đau rát bỏng cháy trên má.
Suýt nữa thì làm tôi sướng chết đi được.
Tôi liếm vết máu rỉ ra ở khóe miệng, nắm lấy cổ áo anh ấy, chân không chút nương tay mà đá mạnh vào đầu gối anh ấy.
Anh tôi cứ thế mà quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi vỗ vỗ mặt anh ấy:
“Anh là người bị ôm nhầm từ nhỏ, thì tính cái gì mà anh với em?”
Xem Thêm