Tôi chọc giận Diêm Khắc rồi.
Dỗ kiểu gì cũng không được.
Đến cả khi tôi thấy khó chịu trong người, anh ấy cũng chẳng còn lo lắng như trước nữa.
Xuống tàu, tôi gọi điện cho anh: “Anh ơi, em đến Hải Thị khám tim, anh có thể đưa em đi bệnh viện được không?”
Diêm Khắc quát lên: “Bệnh tim của em khỏi lâu rồi.
Diêm Nhạc Đồng, đừng giả vờ đáng thương nữa!”
Lồng ngực tôi đau âm ỉ.
Tôi khẽ nói: “Chỉ là tái khám thôi.”
Anh bật cười lạnh lùng, nói: “Được, vậy em cứ đợi đi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi trong một góc ở nhà ga, đợi rất lâu.
Cho đến khi tim bắt đầu ngừng đập dần,
Diêm Khắc vẫn không đến…