Một câu chuyện tinh tế khắc họa những cảm xúc trong tình bạn giữa các cô gái – từ cảm nắng, yêu đương, chia tay, đến buông bỏ.
Chỉ khi hai người tựa vào nhau trong bóng tối, mới có thể cùng nhau vượt qua đáy vực sâu nhất.
Trong thế giới của con gái, nắm tay là điều bình thường, ôm nhau chẳng cần lý do. Nhưng tôi mơ hồ nhận ra cô ấy khác biệt, chỉ có chạm vào cô ấy mới khiến tim tôi lay động.
“Hoa hướng dương dũng cảm đuổi theo mặt trời, nhưng lại là biểu tượng của tình đơn phương.”
“Đơn phương á?”
“Ý nghĩa của hoa hướng dương là: Tôi dõi theo bạn.”
La Vũ Huyên luôn tự nhận mình là cơn mưa, những đêm mưa ồn ào hỗn loạn. Nhưng với tôi, cô ấy là mặt trời. Còn tôi giống như đóa hướng dương, luôn dõi theo và kiếm tìm bóng hình cô ấy.
Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng bình thường. Nhưng khi đêm khuya buông xuống, cả hai lại vô tình thấy được những vết thương sâu kín của nhau. Từ bên kia điện thoại của cô ấy luôn vọng lại những tiếng hét tuyệt vọng. Còn ký ức đầy vết thương của tôi thì như một cuộc hành xác chậm rãi, nuốt chửng tôi từng chút một.
Càng gặp nhau trong đêm nhiều hơn, chúng tôi không còn chỉ gật đầu xã giao. Chúng tôi bắt đầu dựa vào nhau, cùng chống đỡ những đêm dài.
Càng sống gần cô ấy, tôi càng không thể rời xa La Vũ Huyên. Một câu nói, một hành động vô tình của cô ấy cũng đủ khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi muốn trở thành người gần cô ấy nhất, là người có thể đón lấy cô ấy mỗi khi cô ấy rơi xuống. Nhưng cô ấy cứ liên tục đẩy tôi ra, không cho tôi bước vào thế giới của cô ấy.
“La Vũ Huyên, cậu có thể nói cho mình biết được không? Tại sao lại đẩy mình ra?”
“Cậu đáng lý phải hiểu chứ… Cậu cũng có những điều không muốn ai biết mà.”
Thì ra, người gần nhất với La Vũ Huyên, từ đầu đến cuối, chưa từng là tôi. Chẳng lẽ những điều cô ấy làm cho tôi từ trước đến giờ… chỉ là tình bạn thôi sao?
“Đừng sợ, mình sẽ đỡ lấy cậu.” Tôi không do dự tin vào lời đó, vì ngay khoảnh khắc cô ấy lần đầu ôm tôi, cô ấy đã đỡ lấy tôi, kẻ đang rơi mãi không ngừng.
Cô ấy bước vào mùa mưa của tôi và kéo tôi ra khỏi đó. Tôi từng nghĩ cô ấy là mặt trời của đời mình. Giờ tôi mới hiểu, ánh sáng cô ấy chiếu rọi tôi là từ chính cơ thể cô ấy đang tự thiêu đốt.
Bây giờ, tôi cũng muốn đứng dưới ánh mặt trời rực cháy cùng cô ấy, trở thành bóng mát mà cô ấy có thể trú ngụ.
Có lẽ mình luôn có thể yêu cậu thêm nhiều lần nữa – bất kể cậu là ai, là thế nào.
Từ khi nào mà mối quan hệ của chúng tôi lại thành ra thế này?
Quá nhiều bí mật. Quá nhiều do dự. Quá nhiều điều không thể nói thành lời.
Yêu một người thì dễ, yêu nhau thì khó, còn được yêu… lại là điều quá đỗi xa xỉ.
Tôi còn chưa kịp tìm được sự cân bằng, đã bị thương đến mình đầy vết cắt.
Ca khúc chủ đề:
❖ Chim Trong Lồng
Tôi là chú chim bị giam cầm bởi em,
đã quên mất bầu trời cao rộng thế nào.
Nếu rời khỏi tòa lâu đài nhỏ bé em tạo nên,
tôi không biết còn ai có thể cho tôi nương tựa.
❖ Tín Hiệu Cầu Cứu
Cơn ác mộng lại đến, nỗi sợ nghẹn trong cổ họng,
ai sẽ đón lấy tôi, nếu không tôi sẽ mãi mãi rơi xuống.
Giữa muôn vàn hình ảnh, tôi luôn tìm kiếm,
sự ấm áp mà tôi khao khát, trong vòng tay của ai đó.
❖ Tri Kỷ
Mối quan hệ mà ta không gọi tên,
rất gần nhưng chẳng phải tình yêu.
Có quá nhiều điều gắn kết,
bỏ đi thì quá tiếc nuối.
Xem Thêm