Yêu Thầm

Danh Sách Truyện

Tiểu Cẩu Alpha Cặn Bã Đánh Dấu Ảnh Hậu Câu Hệ Rồi
Tiểu Cẩu Alpha Cặn Bã Đánh Dấu Ảnh Hậu Câu Hệ Rồi
Tác giả:
【Chó dữ trước mặt người – Cún ngoan trước mặt chị | Idol Alpha × Ảnh hậu Omega câu hệ】 Liễu Dĩ Đồng – idol ngầm vô danh tiểu tốt, lần đầu lên hot search… là vì bị mắng: Trong ảnh bị chụp lén, cô gái nắm cổ áo người khác, giơ nắm đấm lên như muốn đánh. Đôi mắt ba tròng lạnh lùng khiến người ta nhìn thôi đã thấy run – xuyên qua ống kính mà như cào vào hồn người. Bắt nạt? Đánh nhau? Càng bị “đào” ra nhiều phốt, toàn mạng gọi cô là “chó điên” – gặp ai cắn nấy. Một kẻ điên như vậy, lại sắp hợp tác đóng phim với ảnh hậu “vạn người mê” Nguyễn Mân Tuyết – người luôn giữ hình tượng hoàn mỹ không tì vết. Liễu Dĩ Đồng sẽ đóng vai Alpha cặn bã, cưỡng ép và chiếm đoạt nữ chính do Nguyễn Mân Tuyết thủ vai. Nghe tin này, fan ảnh hậu nháo nhào: “Chó dữ địa ngục” đóng vai Alpha cặn bã , chắc chắn sẽ nhân cơ hội bắt nạt “tuyết trắng nơi trần gian” của bọn tôi! Nhưng khi loạt ảnh hậu trường được tung ra, fan đồng loạt choáng váng— Trong ảnh, chị Nguyễn nhẹ nhàng vén tóc mai cho Liễu Dĩ Đồng, ánh mắt dịu dàng như tuyết tan. Còn Liễu Dĩ Đồng thì cúi mắt, tay đặt trên đùi khẽ siết, miệng mím lại không nói gì. Fan hốt hoảng thu kiếm: Ơ? Sao… sao lại hơi ngọt vậy trời? Liễu Dĩ Đồng biết chị Nguyễn bài xích Alpha, càng ghét mùi pheromone mất kiểm soát. Vì thế cô luôn giữ khoảng cách. Nhưng cô không biết mình bị chứng rối loạn phân ly khi ngủ – vô thức mò vào phòng chị Nguyễn lúc nửa đêm. Sự kìm nén tích tụ bất ngờ bùng nổ, pheromone cấp S tràn ra dữ dội khiến Nguyễn Mân Tuyết không cách nào chống đỡ. Omega trong cơn động tình, mắt ửng đỏ, mỹ nhân như tuyết mang theo vẻ mê hoặc chết người, giọng khàn như dụ hoặc: “Em muốn làm gì cũng được.” Tưởng đã được chị chiều chuộng, Liễu Dĩ Đồng nở nụ cười đắc ý, buông tay chị ra, ngồi thẳng dậy… Cô rút ra một quyển nhật ký thầm mến, đọc rành rọt như đọc truyện cho trẻ con trước giờ đi ngủ. Nguyễn Mân Tuyết: “……” #Chị đã chuẩn bị tinh thần rồi mà em lại đọc truyện ngủ? #Sao nhật ký của em lại viết đầy tên chị thế này hả đồ cặn bã?# [1v1, HE, nữ Alpha không có “xx”, khẩu vị ngọt + vị chua của mối tình thầm mến]
Tưởng Tiên Sinh Là Người Chồng Yếu Ớt
Tưởng Tiên Sinh Là Người Chồng Yếu Ớt
Tác giả:
Người đàn ông đã chu cấp cho tôi suốt bao năm trời giờ phá sản rồi, còn bị mù nữa. Tôi đưa anh ấy về chăm sóc tử tế. Anh mở đôi mắt vô hồn, giọng mong manh pha chút nghẹn ngào: “Đừng đối xử với tôi tốt như vậy… Tôi ba mươi tuổi rồi, không xứng với em.” Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má anh. Lúc ấy, tôi thấy con trai nuôi của anh khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường, lạnh lùng nhìn anh. Cậu ta khẽ nói: “Phải đó, ông ba mươi tuổi rồi.” Cậu ta nhìn tôi, cười nhạt — nụ cười đầy ẩn ý, như thể gió giông sắp kéo tới. Cậu nói: “Tôi mới mười tám.”
Kẹo Mềm Vị Dâu Tây
Kẹo Mềm Vị Dâu Tây
Tôi thầm yêu Kỳ Vọng suốt sáu năm, không ngờ lại vô tình kết hôn với anh ấy. Sau khi cưới, chúng tôi kính trọng như khách, mỗi tuần đúng hai lần với bao cao su siêu mỏng 001. Chỉ vì một câu nói của Kỳ Vọng: "Cuộc hôn nhân không tình cảm mới là ổn định nhất." Tôi cẩn thận giấu kín tình yêu mãnh liệt dành cho anh. Cho đến khi "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng Kỳ Vọng trở về nước. Anh bắt đầu thường xuyên không về nhà, thà tắm nước lạnh còn hơn chạm vào tôi. Tôi tự giác soạn sẵn đơn ly hôn mang đến tìm anh. Thì lại nghe thấy tiếng lòng của anh. 【Thích vợ quá thích vợ quá thích vợ quá thích vợ quá...】
Nơi Có Ánh Dương
Nơi Có Ánh Dương
Tác giả:
Một câu chuyện tinh tế khắc họa những cảm xúc trong tình bạn giữa các cô gái – từ cảm nắng, yêu đương, chia tay, đến buông bỏ. Chỉ khi hai người tựa vào nhau trong bóng tối, mới có thể cùng nhau vượt qua đáy vực sâu nhất. Trong thế giới của con gái, nắm tay là điều bình thường, ôm nhau chẳng cần lý do. Nhưng tôi mơ hồ nhận ra cô ấy khác biệt, chỉ có chạm vào cô ấy mới khiến tim tôi lay động. “Hoa hướng dương dũng cảm đuổi theo mặt trời, nhưng lại là biểu tượng của tình đơn phương.” “Đơn phương á?” “Ý nghĩa của hoa hướng dương là: Tôi dõi theo bạn.” La Vũ Huyên luôn tự nhận mình là cơn mưa, những đêm mưa ồn ào hỗn loạn. Nhưng với tôi, cô ấy là mặt trời. Còn tôi giống như đóa hướng dương, luôn dõi theo và kiếm tìm bóng hình cô ấy. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng bình thường. Nhưng khi đêm khuya buông xuống, cả hai lại vô tình thấy được những vết thương sâu kín của nhau. Từ bên kia điện thoại của cô ấy luôn vọng lại những tiếng hét tuyệt vọng. Còn ký ức đầy vết thương của tôi thì như một cuộc hành xác chậm rãi, nuốt chửng tôi từng chút một. Càng gặp nhau trong đêm nhiều hơn, chúng tôi không còn chỉ gật đầu xã giao. Chúng tôi bắt đầu dựa vào nhau, cùng chống đỡ những đêm dài. Càng sống gần cô ấy, tôi càng không thể rời xa La Vũ Huyên. Một câu nói, một hành động vô tình của cô ấy cũng đủ khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi muốn trở thành người gần cô ấy nhất, là người có thể đón lấy cô ấy mỗi khi cô ấy rơi xuống. Nhưng cô ấy cứ liên tục đẩy tôi ra, không cho tôi bước vào thế giới của cô ấy. “La Vũ Huyên, cậu có thể nói cho mình biết được không? Tại sao lại đẩy mình ra?” “Cậu đáng lý phải hiểu chứ… Cậu cũng có những điều không muốn ai biết mà.” Thì ra, người gần nhất với La Vũ Huyên, từ đầu đến cuối, chưa từng là tôi. Chẳng lẽ những điều cô ấy làm cho tôi từ trước đến giờ… chỉ là tình bạn thôi sao? “Đừng sợ, mình sẽ đỡ lấy cậu.” Tôi không do dự tin vào lời đó, vì ngay khoảnh khắc cô ấy lần đầu ôm tôi, cô ấy đã đỡ lấy tôi, kẻ đang rơi mãi không ngừng. Cô ấy bước vào mùa mưa của tôi và kéo tôi ra khỏi đó. Tôi từng nghĩ cô ấy là mặt trời của đời mình. Giờ tôi mới hiểu, ánh sáng cô ấy chiếu rọi tôi là từ chính cơ thể cô ấy đang tự thiêu đốt. Bây giờ, tôi cũng muốn đứng dưới ánh mặt trời rực cháy cùng cô ấy, trở thành bóng mát mà cô ấy có thể trú ngụ. Có lẽ mình luôn có thể yêu cậu thêm nhiều lần nữa – bất kể cậu là ai, là thế nào. Từ khi nào mà mối quan hệ của chúng tôi lại thành ra thế này? Quá nhiều bí mật. Quá nhiều do dự. Quá nhiều điều không thể nói thành lời. Yêu một người thì dễ, yêu nhau thì khó, còn được yêu… lại là điều quá đỗi xa xỉ. Tôi còn chưa kịp tìm được sự cân bằng, đã bị thương đến mình đầy vết cắt. Ca khúc chủ đề: ❖ Chim Trong Lồng Tôi là chú chim bị giam cầm bởi em, đã quên mất bầu trời cao rộng thế nào. Nếu rời khỏi tòa lâu đài nhỏ bé em tạo nên, tôi không biết còn ai có thể cho tôi nương tựa. ❖ Tín Hiệu Cầu Cứu Cơn ác mộng lại đến, nỗi sợ nghẹn trong cổ họng, ai sẽ đón lấy tôi, nếu không tôi sẽ mãi mãi rơi xuống. Giữa muôn vàn hình ảnh, tôi luôn tìm kiếm, sự ấm áp mà tôi khao khát, trong vòng tay của ai đó. ❖ Tri Kỷ Mối quan hệ mà ta không gọi tên, rất gần nhưng chẳng phải tình yêu. Có quá nhiều điều gắn kết, bỏ đi thì quá tiếc nuối.
Du Mộc Tiểu Thanh Mai
Du Mộc Tiểu Thanh Mai
Cậu bạn thanh mai trúc mã sau khi say thì nói rằng cậu ấy đã thích một cô gái từ rất lâu rồi. Tôi nghe xong thì bùng nổ: “Chúng ta quen biết nhau hơn chục năm trời, thích ai lại còn giấu không nói với tôi? “Cậu còn coi tôi là bạn thân nữa không đấy?” Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán, giọng khàn khàn khô khốc: “Ai là bạn thân với cậu chứ?”
Nơi Sâu Nhất Trong Tim
Nơi Sâu Nhất Trong Tim
Tôi chọc giận Diêm Khắc rồi. Dỗ kiểu gì cũng không được. Đến cả khi tôi thấy khó chịu trong người, anh ấy cũng chẳng còn lo lắng như trước nữa. Xuống tàu, tôi gọi điện cho anh: “Anh ơi, em đến Hải Thị khám tim, anh có thể đưa em đi bệnh viện được không?” Diêm Khắc quát lên: “Bệnh tim của em khỏi lâu rồi. Diêm Nhạc Đồng, đừng giả vờ đáng thương nữa!” Lồng ngực tôi đau âm ỉ. Tôi khẽ nói: “Chỉ là tái khám thôi.” Anh bật cười lạnh lùng, nói: “Được, vậy em cứ đợi đi.” Tôi ngoan ngoãn ngồi trong một góc ở nhà ga, đợi rất lâu. Cho đến khi tim bắt đầu ngừng đập dần, Diêm Khắc vẫn không đến…
Sau Khi Tỏ Tình Với Cấp Trên
Sau Khi Tỏ Tình Với Cấp Trên
Sau khi tỏ tình với sếp, tôi bị từ chối. Tôi đau khổ tột cùng, bèn đề nghị tăng lương, anh ấy đồng ý. Tôi cứ tưởng chuyện tình của mình thế là chấm hết. Tính kiếm người khác để theo đuổi. Sếp cuống lên. “Cấm yêu đương nơi công sở.” “Trừ khi là với tôi.”
Trái Tim Anh Ấy Hướng Về Trăng
Trái Tim Anh Ấy Hướng Về Trăng
Tôi và Lục Dĩ Bạch là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Đêm nhận giấy đăng ký kết hôn, anh ấy đứng bên cửa sổ sát đất, hút thuốc suốt cả đêm, rồi nói với tôi rằng — anh có một cô gái mà mình thích. Cô gái đó nghèo khó, kiên cường, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Tôi im lặng một lúc, không nói với anh rằng thật ra tôi cũng thầm thích anh nhiều năm rồi. Tôi chỉ hỏi: “Vậy phải làm sao đây?” Anh khẽ cười, có phần lạnh nhạt: “Hai năm làm hạn định, tôi tuyệt đối sẽ không mãi là kẻ bị người khác thao túng như hôm nay.” “Đến lúc đó, chúng ta ly hôn. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ bù đắp cho em và nhà họ Tô.” Tôi đã đồng ý. Nhưng đến đúng ngày đó rồi, thì anh lại không muốn ly hôn nữa.
Rực Rỡ Huy Hoàng
Rực Rỡ Huy Hoàng
Tác giả:
Năm đó, tôi giả vờ ngoan ngoãn bên cạnh ông trùm bang phái. Dựa vào việc mình nhỏ hơn anh ấy tám tuổi, tôi cứ đòi anh ấy bế, đòi anh ấy dỗ dành. Cho đến khi xuất hiện một anh kép hát còn ngoan hơn tôi, đêm nào cũng lên hát hí khúc. Tôi biến thành tài xế đưa đón hai người họ mỗi ngày. Vậy ai mà chịu nổi? Tức quá, tôi ngủ với ông trùm luôn. Trong ánh mắt đầy dữ tợn của anh ấy, tôi dỗ: "Ngoan nào, nằm yên đi."
Đừng Giả Vờ
Đừng Giả Vờ
Tôi có một bí mật — tôi thầm thích anh trai nhà hàng xóm từ rất lâu rồi. Tôi lén lút đi theo anh ấy, âm thầm thu thập thông tin về anh, chỉ để được đến gần anh dù chỉ một chút thôi. Cuối cùng, vào một ngày nọ, điều ước của tôi cũng thành hiện thực — tôi lẻn được vào phòng anh. Và rồi… ngay trong căn phòng ấy, trên bức tường… Tôi phát hiện ra một mảng tường đầy ắp ảnh của tôi.
Trộm Tâm
Trộm Tâm
Cố Diệp Thanh là chồng nuôi từ bé của tôi, nhưng anh ấy đối xử với tôi lạnh lùng lắm. Không cho tôi hôn, không cho tôi ôm, càng không cho ngủ chung. Sau đó, tôi liều mạng, nhân lúc anh bị hạ thuốc, dứt khoát ra tay trước. Đêm đó, Cố Diệp Thanh ôm chặt tôi, điên cuồng suốt cả một đêm. Nhưng khi động tình, anh lại gọi tên cô sư muội nhỏ của mình. Ngày hôm sau, tôi thất vọng đến cùng cực, quyết định rời đi, thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế nhưng sáu năm sau, khi tôi dắt con gái đi mua kem, bất ngờ bị Cố Diệp Thanh chặn đường. Mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc: “Du Khanh, sao em có thể trộm đồ của anh rồi bỏ trốn?” Ăn cắp “mấy chú nòng nọc nhỏ” của anh, tôi run lẩy bẩy. Anh ấy… chẳng lẽ định giành con gái với tôi sao?
Ông Xã Dự Định
Ông Xã Dự Định
Tác giả:
Điện thoại của tôi rơi vỡ rồi. Ở sân bay, tôi mượn điện thoại của một người qua đường gọi cho anh trai: 【Anh à, anh đang ở đâu đấy?】 Anh tôi khẽ cười, giọng trầm quyến rũ: 【Em gái nào thế? Hửm?】 Tôi khẽ ho, cổ họng đang viêm đau rát: 【Em gái ruột cùng cha cùng mẹ của anh đây.】 【Anh còn mấy đứa em gái nữa mà em không biết à?!】 Đầu dây bên kia, anh tôi bỗng im lặng. 【Khụ, sao em lại dùng số lạ gọi cho anh vậy?】 【Anh đang có việc gấp, không rời đi được, nên nhờ bạn đến đón em.】 Anh trêu: 【Người em quen đấy, chính là anh đẹp trai mà hồi nhỏ em cứ nằng nặc đòi cưới cho bằng được ấy.】

BXH TUẦN