H Nhẹ

Danh Sách Truyện

Sau Khi Bị Bạn Cùng Phòng Âm U Ẩm Ướt Quấn Lấy
Sau Khi Bị Bạn Cùng Phòng Âm U Ẩm Ướt Quấn Lấy
Tác giả:
◎ Chủ đề: Trước khi yêu người khác nhiều hơn, phải học cách yêu bản thân trước đã. 【Nữ thần công siêu biến thái, âm hiểm × Thụ đơn thuần không biết biến thái đang ở ngay bên cạnh】 Ngu Khương thích bạn cùng phòng của mình. Người đó là nữ thần học đường trong mắt mọi người. Da trắng, xinh đẹp, gia thế tốt, cư xử dịu dàng, không hề kênh kiệu. Người theo đuổi cô ấy, đếm sơ sơ chắc đủ xếp hàng từ cổng Nam đến cổng Bắc của trường. Ngu Khương không nằm trong hàng ngũ đó — Vì cô biết, giữa họ không có khả năng. Một ngày nọ. Ngu Khương tiện tay nhận cuộc gọi thay bạn cùng phòng đang bận. Sau khi cúp máy, màn hình hiện ra khung trò chuyện trên WeChat. Cô vốn định thoát ra, nhưng khi vô tình nhìn thấy nội dung, liền khựng lại. Nội dung quen đến phát sợ... Chẳng phải chính là tên biến thái nặc danh ngày nào cũng điên cuồng gọi cô là “vợ yêu” sao? “Bảo bối.” Không biết từ khi nào, bạn cùng phòng xinh đẹp đã đứng ngay trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng đến rợn người. “Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi ha~” ★ Là truyện ngọt ngào, nhưng công thật sự là kiểu quỷ biến thái đậm chất âm u.
Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [Abo]
Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [Abo]
◎ Lập ý: Dẫu bị thế gian làm khó, thấy quen chuyện bất công, vẫn phải giữ vững một tấm lòng chính nghĩa và kiên cường tiến về phía trước. SSS cấp Alpha – Tần Mạc Yên lái chiến hạm xuyên qua trùng động, lại vô tình rơi vào pháp đàn tế lễ của yêu giới. Vừa bước ra khỏi khoang thuyền, một viên ma nguyên bay thẳng vào mi tâm nàng, chư vị trưởng lão yêu tộc lập tức quỳ rạp: “Cung nghênh Ma Tôn hồi triều!!!” Tần Mạc Yên: “???” Ký ức xa lạ ập đến, lúc này nàng mới hay bản thân đã xuyên vào một quyển tu tiên harem văn. Nam chính có bàn tay vàng nghịch thiên, hậu cung vô số, nhưng lại mãi chẳng quên được bạch nguyệt quang sư tôn của hắn – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc một lòng tu luyện Vô Tình Đạo, không màng thế tục, mới ba ngàn tuổi đã bước vào Hóa Thần kỳ, nửa bước bước vào tiên môn. Và đúng vào hôm nay, nàng ấy tấn công yêu giới, tiêu diệt Ma Tôn Minh Văn, khiến hắn hồn phi phách tán, tro bụi tan thành hư vô. Mà giờ đây, Tần Mạc Yên chính là Ma Tôn! Nàng không chần chừ mà bỏ trốn ngay lập tức. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu, trên thân nàng bỗng xuất hiện vảy rắn, đôi chân dần dần hóa thành đuôi rawns màu xanh biếc. Tần Mạc Yên tìm đến một nơi địa linh nhân kiệt, quyết định ẩn cư, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng nào ngờ, một ngày nọ, kỳ phát tình của Alpha đột nhiên kéo đến, khiến nàng toàn thân nóng rực. Giữa làn nước suối mát lạnh, nàng nhìn thấy một nữ tử thân thể ửng hồng, thanh lãnh tuyệt mỹ, thoạt nhìn chẳng giống người phàm, đang mê man cọ cọ lên tảng đá, tựa hồ trúng phải xuân độc. Một hương thơm đậm đà thoảng qua, giống như… Omega?! Tần Mạc Yên nhất thời không nhịn được, hóa thành tiểu xà, len lỏi vào trong suối nước. Chiếc đuôi rắn lạnh lẽo quấn quanh vòng eo nữ tử, ánh mắt Mục Từ Trúc sắc lạnh, liền bắt lấy tiểu yêu nọ, phát hiện chỉ là một con rắn xanh nhỏ bé. Tiểu xà ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay nàng, vươn mình cọ cọ lòng bàn tay ấm áp, đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra thụt vào, tựa hồ đang trong kỳ giao phối. Rõ ràng chỉ là một tiểu yêu tầm thường, nhưng lại mang thể chất thuần âm, là lô đỉnh tuyệt hảo. Mục Từ Trúc siết chặt ba tấc cổ nó, lạnh lùng ra lệnh: “Hóa hình.” Nàng quyết định dùng nó để khôi phục tu vi. Bảy ngày bảy đêm trôi qua, Tần Mạc Yên áy náy nhìn nữ tử mềm nhũn trong lòng, lập thệ: “Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!” Mục Từ Trúc lần đầu tiên biết, hóa ra xà yêu cũng có thể cắn vào gáy người, dùng răng nanh tiết ra một loại dịch thể khiến người ta trầm mê khó dứt. Nàng hờ hững đáp: “Ừm.” Tần Mạc Yên lại mừng rỡ cả ngày. Nàng mỗi ngày tìm đủ mọi cách dỗ dành vị tiểu thê tử này, đưa nàng ấy xuống nhân gian, thả hoa đăng, du sơn ngoạn thủy, mỗi đêm còn dùng đủ tư thế hiện đại để tận hưởng. Mà mỗi lần như vậy, nữ tử nọ đều quát: “Còn ra thể thống gì?!” Nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Cứ thế, hai người dần dần gắn bó không rời, nàng cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cho đến một ngày, lôi kiếp giáng xuống – đó là điềm báo có kẻ sắp độ kiếp phi thăng. Nàng quay đầu, chỉ thấy tiểu thê tử vung trường kiếm, cưỡi mây mà đi. Nàng đuổi theo truy hỏi, lại bị đối phương vung tay áo đánh văng ra, miệng phun máu tươi. Mãi đến lúc này, nàng mới bàng hoàng nhận ra—người nàng yêu thương hết mực, hóa ra chính là bạch nguyệt quang sư tôn của nam chính – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc lạnh lùng đứng trên phi kiếm, tuyệt tình mở miệng: “Chỉ là một tiểu yêu hèn mọn, ta chẳng qua chỉ coi ngươi là lô đỉnh. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa.” Tần Mạc Yên thiêu rụi căn nhà nhỏ ngày xưa, giả chết trở về yêu giới. Nghe đồn, Mục Từ Trúc rốt cuộc vẫn độ kiếp thất bại, một đêm tóc bạc trắng, từ đó bế quan không ra. Nàng nữ giả nam trang, trà trộn vào môn phái của Mục Từ Trúc, bái nhập làm môn đồ, chỉ để tiếp cận nam chính, đoạt lấy cơ duyên. Lúc này nàng mới ngộ ra—tại thế giới tu tiên này, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu chỉ có thể bị vứt bỏ. Nhưng rồi một ngày, khi nàng đem đồ vật đến cho Mục Từ Trúc, lại chẳng thấy người bên trong có động tĩnh. “Sư tôn?” Nàng đẩy cửa ra, chỉ thấy trong băng quan, Mục Từ Trúc tóc bạc xõa dài, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng hôn lấy nữ tử dưới thân, khàn giọng gọi: “A Yên…” Mà người dưới thân nàng ấy, lại chính là lớp da nàng lột ra trước khi rời đi! Nàng hoảng hốt bỏ chạy. Không lâu sau, nàng ôm lấy bạch hồ ly đã ký khế ước với mình, thở dài: “Mục Từ Trúc điên rồi sao?” “Không được, ta phải thu dọn đồ đạc mà bỏ trốn thôi.” “Ô ô ô~” Bạch hồ ly lại vươn lưỡi liếm má nàng, tựa hồ vô cùng bi thương. Một ngày nọ, Tần Mạc Yên cùng nam chính ghé thanh lâu, trái ôm phải ấp, uống đến say khướt. Ai ngờ bạch hồ ly đột nhiên hóa lớn, sát khí cuồn cuộn dọa tất cả mọi người chạy tán loạn. Người tản hết, bạch hồ ly chậm rãi biến về hình người, cẩn thận chui vào lòng nàng, đầu tóc bạc phơ tương phản với làn da tuyết trắng, đôi mắt thanh lãnh chứa đầy lệ quang. “A Yên, ta sai rồi…” Nàng nhẹ nhàng hôn nàng ấy. Tần Mạc Yên lập tức tỉnh rượu: “Sư tôn?!”
Vong Linh Trong Trà Đạo Quán
Vong Linh Trong Trà Đạo Quán
Tác giả:
Thẩm Tinh Lam mở trà đạo quán nơi bìa rừng, ngày ngày pha trà, đêm đêm ngồi chờ khách. Trong hàng trăm kẻ lữ hành từng ghé chân, chỉ có một người đến mà không bao giờ mở miệng: một nữ nhân áo trắng, đến vào giờ Tý, uống trà lạnh, chưa từng hỏi tên, chưa từng để lại bóng. Dần dần, Thẩm Tinh Lam say mê vị khách ấy – không rõ là vì gương mặt nàng đẹp, hay vì trong đôi mắt đó có điều gì khiến nàng thấy mình từng quen biết. Tình cảm lớn dần như hương trà lan trong đêm. Nhưng rồi, người dân xung quanh bắt đầu xì xào: “Ở trà quán ấy… cô nương đó đang tiếp một bóng ma mà không hay biết.” “Ai mà lại chỉ xuất hiện đúng giờ Tý, không có bóng, không thở, không bao giờ chạm tay người khác?” Và rồi, trong một đêm mưa giông, Thẩm Tinh Lam hỏi: “Nếu nàng thật sự không còn là người… thì vì sao vẫn quay lại đây mỗi đêm?” Nhạc Dao Khanh chỉ đáp khẽ: “Vì ta vẫn còn… chưa uống hết một chén duyên với nàng.”
Anh Ấy Không Nghe Thấy
Anh Ấy Không Nghe Thấy
Do một sự cố, tôi bị dính thuốc và lăn lộn cả ngày lẫn đêm với kẻ thù không đội trời chung. Sau đó, bạn bè hỏi tôi cảm giác thế nào. Để giữ sĩ diện, tôi cứng miệng đáp: "Nhìn thì đẹp mà chẳng được tích sự gì, tôi còn chẳng có cảm giác, thế là xong." Ai ngờ câu này lại bị kẻ thù nghe thấy. Anh ta nhếch môi cười, nhất quyết kéo tôi trở lại khách sạn hôm đó. Sau đó, anh ta ép tôi nằm xuống dưới người anh, chậm rãi tháo máy trợ thính ra, rồi dùng khẩu hình nói với tôi: "Tháo ra thì sẽ không dừng lại nữa." "Đừng khóc lóc xin tha như đêm hôm đó nhé." "Dù sao... tôi không nghe thấy đâu."
Sự Sủng Ái Của Kiều Kiều
Sự Sủng Ái Của Kiều Kiều
Tác giả:
Tôi xuyên không vào thế giới văn học trong căn nhà thuê tồi tàn, nam chính là một anh trai thô kệch, làm công việc nặng nhọc để nuôi tôi. Thế mà tôi lại xoay người đi quyến rũ một anh đại gia, còn làm ầm lên đòi chia tay anh. "Vì sao?" Anh nam chính kẹp điếu thuốc giữa môi, mồ hôi theo cơ bụng màu đồng chảy xuống sâu thẳm, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng vào tôi. "Anh... anh không thương em." Tôi nuốt nước bọt, giọng run run đáp lại. Đêm khuya, anh áp sát, bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào vòng tay, hôn đi những giọt nước mắt. Giọng anh trầm khàn vang bên tai: "Ngoan, đừng khóc. Anh đang thương em đây."
Xuyên Thành Tra A Ngọt Sủng Nữ Chủ O Hắc Liên Hoa
Xuyên Thành Tra A Ngọt Sủng Nữ Chủ O Hắc Liên Hoa
Phó Triều Vân xuyên thành tra A trong một quyển bách hợp ABO. Dựa theo nguyên cốt truyện, nàng không học vấn, không nghề nghiệp, cường thủ hào đoạt, làm nhiều chuyện xấu... Cuối cùng bị nữ chủ Omega hắc hóa Bùi Tuyết Chi tuyệt địa phản sát. Vì bảo vệ mạng nhỏ của mình —— Khi Bùi Tuyết Chi tham gia tống nghệ, Phó Triều Vân không nói hai lời liền đi theo đăng ký, chăm sóc toàn bộ hành trình, không rời khỏi đối phương nửa bước. Một ngày, Phó Triều Vân uống say, toàn bộ hành trình chỉ nhận ra Bùi Tuyết Chi, ôm chặt làm nũng, còn đòi đại mỹ nhân hát "Tiểu ếch nhảy"! Người xem: 【 a a a, ấu trĩ công YYDS (mãi mãi là Thần)! Trong mắt chỉ có nàng! Triều Vân Mộ Tuyết kswl (ngọt chết tôi rồi)!!! 】 Khi Bùi Tuyết Chi đóng phim điện ảnh và không thể diễn xuất được tình yêu cuồng nhiệt trong ánh mắt, Phó Triều Vân không nói hai lời liền gọi điện thoại cho biên kịch. "Thêm đầu tư một ngàn vạn, sửa kịch bản." Đoàn phim: 【 Phó nhà sản xuất đây là ghen tị sao? Cái gì bá đạo Alpha nuông chiều thanh lãnh mỹ nhân Omega... Ô ô ô, hai nàng thật sự rất tuyệt! 】 Sau đó có paparazzi chụp được hai người cùng ra vào một gian biệt thự. Cư dân mạng: 【 Ta hiểu! Kỳ nhạy cảm! Bảy ngày bảy đêm đừng có ngừng a a! 】 ... Tuy rằng mỗi lần phát triển đều có chút kỳ quái, nhưng Phó Triều Vân vẫn luôn cẩn trọng làm người bảo vệ, bạn tốt của Bùi Tuyết Chi. Cho đến một ngày nọ, khi Bùi Tuyết Chi phát tác kỳ nhạy cảm, Phó Triều Vân thuần thục cầm lấy thuốc ức chế muốn phun lên. Bùi Tuyết Chi giơ tay quét rơi, "Phó Triều Vân, cô rốt cuộc có phải Alpha hay không?" Phó Triều Vân: ??? Thanh lãnh mỹ nhân giờ phút này đuôi mắt mờ mịt hồng hồng, "Không cần cái này." Nàng thanh âm mềm xuống, cuối cùng lại làm nũng nói, "Muốn nhiệt độ cơ thể, muốn chị... tự mình đánh dấu em." Không đợi Phó Triều Vân suy xét có nên "trốn chạy" hay không, nàng đã bị đối phương ấn đầu, bên môi chống sau cổ đối phương, lặp đi lặp lại mà đánh dấu một lần lại một lần... Hôm sau sáng sớm tỉnh lại, Phó Triều Vân nhìn chằm chằm cái bụng mỹ nhân còn bóng loáng, bằng phẳng, bắt đầu suy tư. Làm đại công thần bảo vệ cho cô ấy, mình có phải nên phòng ngừa chu đáo... Trước tiên có nên hỏi trong nhà xem tiền sữa bột cho đứa nhỏ trong tương lai cần bao nhiêu hay không? *** Bùi Tuyết Chi đời trước nhận hết tra tấn, đến cuối cùng đối người nọ chỉ có hận, không có yêu. Sống lại một đời, nàng hắc tâm hắc phổi, không nghĩ đến người nọ lại tính tình thay đổi quá lớn, chỉ biết luôn vụng về mà đối tốt với nàng. Lúc đầu chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng dần dần Bùi Tuyết Chi lại luân hãm. Duy chỉ có... "Vì cái gì trong đôi mắt của chị trước sau luôn không có em?" Đầu ngón tay tuyết trắng hơi lạnh phất qua gương mặt đối phương, Bùi Tuyết Chi nhẹ giọng nỉ non, "Chị à ~ đời này, thủ đoạn chị dùng để hủy diệt một người càng cao hơn một tầng nha." Trong lúc nguy cơ, Phó Triều Vân ngẩng đầu, bẹp một ngụm trên môi đối phương, Bùi Tuyết Chi nhìn người nọ sửng sốt, biểu tình dần dần mềm mại xuống. —— lần này, nàng cam tâm tình nguyện, vì yêu mà nhập cục. Chủ công, phú nhị đại cá mặn A mạch não sạch sẽ × Omega sau khi trọng sinh hắc hóa càng thêm nghiêm trọng, giả lãnh đạm thật ra điên cuồng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng siêu lợi hại. ABO, nữ A không có vật trang sức. Một câu tóm tắt: Nữ Chủ Omega sau khi trọng sinh hắc hóa lại càng muốn dính lấy ta. Lập ý: Chân ái sinh hoạt, quý trọng tình yêu.

BXH TUẦN