Tôi xuyên không vào thế giới văn học trong căn nhà thuê tồi tàn, nam chính là một anh trai thô kệch, làm công việc nặng nhọc để nuôi tôi. Thế mà tôi lại xoay người đi quyến rũ một anh đại gia, còn làm ầm lên đòi chia tay anh.
"Vì sao?"
Anh nam chính kẹp điếu thuốc giữa môi, mồ hôi theo cơ bụng màu đồng chảy xuống sâu thẳm, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng vào tôi.
"Anh... anh không thương em."
Tôi nuốt nước bọt, giọng run run đáp lại.
Đêm khuya, anh áp sát, bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào vòng tay, hôn đi những giọt nước mắt. Giọng anh trầm khàn vang bên tai:
"Ngoan, đừng khóc. Anh đang thương em đây."
Xem Thêm