Thẩm Tinh Lam mở trà đạo quán nơi bìa rừng, ngày ngày pha trà, đêm đêm ngồi chờ khách. Trong hàng trăm kẻ lữ hành từng ghé chân, chỉ có một người đến mà không bao giờ mở miệng: một nữ nhân áo trắng, đến vào giờ Tý, uống trà lạnh, chưa từng hỏi tên, chưa từng để lại bóng.
Dần dần, Thẩm Tinh Lam say mê vị khách ấy – không rõ là vì gương mặt nàng đẹp, hay vì trong đôi mắt đó có điều gì khiến nàng thấy mình từng quen biết. Tình cảm lớn dần như hương trà lan trong đêm.
Nhưng rồi, người dân xung quanh bắt đầu xì xào: “Ở trà quán ấy… cô nương đó đang tiếp một bóng ma mà không hay biết.”
“Ai mà lại chỉ xuất hiện đúng giờ Tý, không có bóng, không thở, không bao giờ chạm tay người khác?”
Và rồi, trong một đêm mưa giông, Thẩm Tinh Lam hỏi: “Nếu nàng thật sự không còn là người… thì vì sao vẫn quay lại đây mỗi đêm?”
Nhạc Dao Khanh chỉ đáp khẽ: “Vì ta vẫn còn… chưa uống hết một chén duyên với nàng.”
Xem Thêm