Danh Sách Giang Hồ

Danh Sách Truyện

Xuân Đình Tuyết
Xuân Đình Tuyết
① Yêu nữ thật sự yêu mị X Thánh Nữ giả đoan trang. ② Ân oán giang hồ khó phân biệt đúng sai, mắt thấy + tai nghe chưa chắc đã là sự thật. ③truyện HE! Chậm nhiệt!!! Mấy tháng sau khi Võng Lượng Thành bị huỷ diệt, thành chủ Dạ Ly Tước tái xuất giang hồ. Ngày ấy, trận tuyết rơi đầu mùa đông đã ngừng vào đúng ngày đại hôn của thiếu bang chủ Tứ Hải Bang Lý Tuần và Thánh Nữ Thiên Phật môn Thẩm Y. Dạ Ly Tước giơ ngón út ra câu lấy một bầu rượu, chậm rãi bước vào hỉ đường. Khóe mắt của nàng hàm chứa ý xuân, giọng điệu tô mị, liếc xéo tân nương rồi chậm rãi hỏi: “Đi hay không đi?” Thẩm Y rút kiếm, kiếm phong chống trước ngực của nàng ấy, nhỏ giọng mà mắng một câu, “Cút!” Dạ Ly Tước đi về phía trước nửa bước, khiến Thẩm Y phải lui ra sau nửa bước. “Yêu nữ! Ta giết ngươi!” Lý Tuần tức muốn hộc máu, hắn chĩa kiếm về phía Dạ Ly Tước, lại bị Thẩm Y giơ kiếm đẩy ra. Đám đông nhìn chăm chú, Thẩm Y nói từng câu từng chữ: “Ai dám động vào nàng ấy.” Nhiều năm sau, vào một ngày tuyết rơi, Dạ Ly Tước ôm lấy Thẩm Y, cắn tai làm nũng: “Y Y, nàng đối xử với ta không tốt chút nào.” Thẩm Y mỉm cười, khẽ hôn lên sườn mặt của nàng ấy, dịu dàng hỏi: “Như vậy được không?” Một câu tóm tắt: Không chết không ngừng Lập ý: Theo đuổi chính nghĩa, xua đuổi hắc ám, dũng cảm tiến tới, vĩnh không chịu thua!
Lăng Vân Giang Hồ
Lăng Vân Giang Hồ
Tác giả:
Năm 8 tuổi, Nạp Lan Linh đang chơi trên cây đào, nhìn thấy một mỹ nữ đi ngang qua, liền tiện tay hái một quả đào ném xuống. Sau đó… bị mỹ nữ ném vào hồ sen. Năm 18 tuổi, bái nhập Lăng Vân Các, trở thành đại đệ tử, học nghệ không tinh thông, bị ném vào hồ cá sấu… Sư phụ!! Tại sao người lại thích ném người ta xuống nước vậy? Giận dỗi mà phải ghi thù mười năm sao? Là quả đào ra tay, không phải ta!! Hơn mười năm theo đuổi vợ, sư phụ nhất định là của ta! Lăng Ngọc: Trường công chúa Vũ quốc, khi nước mất nhà tan, tóc đen hóa bạc trắng, ẩn cư giang hồ, sáng lập Lăng Vân Các, giữ chức Các chủ. Nạp Lan Linh: Người thừa kế chính thống của gia tộc Nạp Lan, trời sinh có đôi mắt xanh biếc, cả đời chỉ yêu Trường Ninh, trọn đời không hối hận. 1V1, truyện sư đồ luyến, HE!! Chênh lệch mười tuổi, ngọt ngược đan xen, HE HE!!
Bang Phái Đệ Nhất Giang Hồ
Bang Phái Đệ Nhất Giang Hồ
Tác giả:
Tác giả: Nhan Lương Vũ – 颜凉雨 Thể loại: Nhất thụ nhất công, hài, xuyên qua, giang hồ.
Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo
Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo
Ta đi tìm sư tỷ, hỏi sư tỷ cách để giải quyết tình huống hiện tại. Sư tỷ liền chê ta ngốc, nói ta không mau mau nhân lúc hắn thiếu cảnh giác mà tấn công hắn. Sư tỷ nói, ngươi huy quyền, nhắm ngay đỉnh đầu của hắn, đập chết hắn, đổ thừa cho ta, sau đó ngươi lén thả ta đi, tiếp nhận Ma giáo. Sau khi tiếp nhận Ma giáo thì làm gì? Sư tỷ nói rằng dĩ nhiên phải giải tán họ thôi, còn mất công đi tìm Long Tiêu Bảo Kiếm làm cái quái gì. CP: Chính đạo thiếu hiệp X Ma giáo giáo chủ Tóm tắt một câu: Chuyện về một vị thiếu hiệp anh tuấn không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp nằm vùng ở Ma giáo =3=
Họa Mục
Họa Mục
Tác giả:
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ (thỏ trắng thích ăn thịt mỗi ngày hăm hở phấn đấu công x báo đen ngầu hết phần thiên hạ thụ), hỗ sủng, HE. Văn án Thuở ấy, Quân Huyền cùng với sư phụ trú ngụ tại núi Trữ Linh, cậu còn nhớ rất rõ tiểu sư muội của mình, nhớ như in khoảnh khắc hai người chia lìa, cậu đưa di vật của mẫu thân cho sư muội làm vật đính ước, hứa rằng sau này sẽ tìm nàng và cưới nàng. Mười ba năm trôi qua, nhóc con thành một chàng trai tuấn tú, Quân Huyền vẫn luôn vương vấn sư muội năm xưa, lại bất cẩn gặp nạn, hai mắt "mù lòa", sau lại may mắn gặp được người cứu chữa Cô nương nói mình tên Mạc Tử Liên, là muội muội của cốc chủ tà giáo, lại còn hăng hái theo đuổi Quân Huyền, Bỗng một ngày, sư đệ nói: "Sư huynh? Cô nương nào? Đó là nam tử!" Tay áo nâng lên hạ xuống, dư hương ảm vào mi mày, tóc mai. Phủi không hết, rửa không trôi... Vượt qua đại mạc mờ cát mới tỏ lòng mình. Quân Huyền một mình phá mười ba trận pháp phòng thủ của Hoan Lạc cốc, xông vào đẩy ngã người xuống giường: "Ta giữ lời hứa, đến rước ngươi về cửa." Người cười hỏi: "Sính lễ đâu?" "Chính ta đây."
Sơn Tặc Du Ký
Sơn Tặc Du Ký
Tác giả:
Vào một ngày đẹp trời, sơn tặc ở núi Ngưu đi cướp, cướp không thành còn rước thêm phiền phức vào người. Cả đám bị lão trại chủ đá xuống núi đi cứu bằng hữu của lão. Ai ngờ lại bị cuốn vào tranh đấu trong triều đình. Đợi đến khi cả bọn trở về, lão trại chủ nhìn thấy nhân số gấp đôi thì ngửa mặt lên trời than thở: Chẳng lẽ chúng nó đi cứu người còn tiện thể cướp luôn lão bà/lão công về hay sao? Tóm lại: Đây là câu chuyện về chuyến hành trình giải cứu người cười ra nước mắt của một đám sơn tặc ở núi Ngưu. Mời mọi người đón đọc ^^
Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Đại ma đầu Bách Lý Kiêu trên trời dưới đất, không chuyện ác nào không làm. Thiên Đạo giận không thể át, vì thế phái Mary Sue đi câu dẫn hắn, muốn nhược hóa ý chí của hắn, mềm mại tính tình, sau đó sẽ xử trí hắn. Công lược lần đầu, Tô Mã xuyên thành nữ nhân mồ côi, một bộ bạch y, mảnh mai suy yếu nằm ở bên đường, nhìn hắn hô một tiếng: - Cứu mạng... Xe ngựa trực tiếp cán ngang qua người nàng. Nàng tràng xuyên bụng lạn( lòi ruột), đã chết.2 Công lược lần hai, nàng xuyên thành tiểu nhị trong khách điếm, nữ giả nam trang, vì hắn đổ nước để tắm, mũ đội đột nhiên rớt xuống, tóc dài buông xuống. Nàng xấu hổ kêu một tiếng: - Công tử... Hắn nhíu mày, hơi hơi giơ tay. Xương cổ bị gãy, đã chết. Công lược lần ba, nàng biến thành thôn nữ bị câm, vì hắn nấu dược, chăm sóc hắn chạy đôn chạy đáo, không rời không bỏ. Hắn đứng yên cầm trường kiếm, hơi hơi động dung... Nàng bị nhất kiếm xuyên tim, đã chết. Công lược lần bốn, nàng hóa thành tuyệt thế yêu cơ, ở trước mặt muôn vàn khách khứa, quyến rũ vũ động, mị nhãn như tơ: - Ma quân... Hắn mặc một thân hoa phục, hơi nhếch miệng: - Cút. Nàng bị kéo ra ngoài, đã chết. Lần công lược cuối cùng, nàng khóc lóc thảm thiết cầu Thiên Đạo cho nàng một cơ hội cuối cùng, vì thế nàng trở thành tân nương của Ma quân. Đêm tân hôn, hắn vén lên khăn voan, nàng cúi đầu, cười minh diễm ngượng ngùng: - Phu quân... Hắn nâng cằm nàng lên, hai mắt đỏ đậm, đầu ngón tay run rẩy: - Từ lúc này, ta sẽ không để ngươi chạy thoát... Tô Mã:1 - ...? _______________________________________ Giới thiệu Đây là bộ truyện về võ lâm giang hồ, minh giáo ma giáo. Nam chính Bách Lý Kiêu, nữ chính Tô Mã. Thế giới tác giả viết ra quá cẩu huyết, nam chủ nữ chủ trong truyện đều chết trong tay vai ác, phá hủy thế giới. Vì vậy Thiên Đạo tìm đến nữ chính diễn tinh Mary Sue, mong nàng mê hoặc vai ác, ngăn cản "Hắn hoàn toàn nhập ma. Thiên hạ trăm họ lầm than, giống như địa ngục nhân gian." tìm thời cơ gϊếŧ hắn. ( Yul: thiên đạo là ông trời cũng là hệ thống xây dựng thế giới trong mấy bộ xuyên nhanh xuyên sách. Mary Sue trong giới ngôn tình nghĩa là loại người thánh nữ, nặng tính yy, kiểu hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, người gặp người mê.) Một vai ác khiến Thiên Đạo kiêng dè thì không phải dạng đùa :). Đúng như tên truyện, nữ chính chết 5 lần mới công lược được vai ác. Sát thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng.3 Ban đầu Tô Mã thuộc dạng vạn nhân mê, chỉ một ánh mắt đã khiến người mê đảo, nàng sinh ra đã định sẵn số mệnh công lược, công lược rất nhiều thế giới, công lược vô số vai ác, thư sinh, hoàng thượng, vương gia, tướng quân... Nên có chút khinh địch, nhưng Bách Lý Kiêu tâm cảnh giác cực cao, lần đầu tiên nhận ra điểm không đúng của Tô Mã thì chạy xe ngựa cán qua luôn, nữ chính chỉ nói được 1 câu lời kịch :).10 Nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Đạo, nữ chính sống lại với thân phận thứ hai là nữ giả nam trang một tiểu nhị trong khách điếm, lần này lên sân khấu lâu chút, lại bị nam chính nhận ra điểm đáng ngờ rồi gϊếŧ luôn. Dường như mỗi lần Tô Mã tiếp cận Bách Lý Kiêu đều bị hắn phát hiện, thậm chí đến cuối cùng hắn còn tự tìm ra thân phận thật sự của Tô Mã, và cả sự hiện diện của Thiên Đạo. Lúc đầu Tô Mã ôm mục đích công lược nam chính, dần dần cảm thông với hắn, hi sinh vì hắn. Cốt truyện có điểm mới lạ, nam nữ chính đều sạch, đoạn cuối thân thế nam chính cẩu huyết, có... bị cắm sừng :)). Tình cảm từ từ tiến triển qua từng thân phận của nữ chính, tác giả viết cũng không có vẻ cưỡng ép. _______________________________________
Kiếm Khách Của Nữ Vương
Kiếm Khách Của Nữ Vương
Tác giả:
Một người là công chúa thất sủng muốn phục quốc, lập chí trở thành nữ vương. Một người là kiếm khách đứng đầu trong truyền thuyết, tung hoành thiên hạ. "Ngươi giết phụ hoàng ta, giết hoàng huynh ta, giết tất cả thân nhân của ta, một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả!" Nàng là cừu nhân bất cộng đái thiên, hận thấu xương của nàng. "Ta dạy cho ngươi kiếm thuật, nếu có một ngày ngươi thật có bản lĩnh có thể thắng được ta, ngươi có thể giết ta." Nàng là sư phụ liều mình hộ nàng, đem nàng nuôi lớn. "Không nên, van cầu ngươi, buông, không nên như vậy, đau quá..." Nàng là cầm thú độc tính phát tác, cướp đi thân xử nữ của nàng. "Không! Nàng là thân muội muội của ngươi, ngươi giết nàng, ngươi sẽ hối hận cả đời !" Các nàng đến tột cùng là cừu địch, là thầy trò, hay là tỷ muội? Địch quốc từng bước truy sát, thận trọng phục quốc, từng bước thăm dò bảo tàng thần bí, nàng đến tột cùng sẽ trở thành nữ vương ngạo thị thiên hạ, còn mình là tù nhân không thể thoát tội?
Thiên Cơ Bất Khả Lộ
Thiên Cơ Bất Khả Lộ
Tác giả:
Anh dũng, hung thần ác sát đại nguyên soái công x hiền lành, bạch thỏ thầy phong thủy thụ. Tư Không Dương Thiên (Cung Dương Thiên) x Cung Vận Ý Văn án: Cung Vận Ý từ nhỏ đã có mệnh cách đặc biệt, có thể giảm bớt họa nạn do tai tinh giáng thế vào Cung gia. Một lần tình cờ, Cung tướng quân gặp được một lão thầy bói mù gọi là Hồi Mộng Toán Tử, được ông gieo một quẻ. Hồi Mộng Toán Tử phán rằng Cung gia sẽ bị tai tinh giáng thế, họa nạn triền miên. Cung Hạ cầu xin sự giúp đỡ của ông để hóa giải, cuối cùng tướng quân bắt buộc phải đem đứa em nhỏ nhất trong nhà Cung Vận Ý đến bái Hồi Mộng Toán Tử làm sư phụ, sau đó sẽ tự khắc hóa giải nạn kiếp cho Cung gia. Cung Vận Ý mơ mơ hồ hồ rời xa khỏi cung gia, theo Hồi Mộng Toán Tử học phong thủy tướng số, chớp mắt đã qua tám năm trời. Cung Vận Ý trở về Cung gia, phát hiện ra tai tinh giáng thế lại chính là con của nhị ca, tiểu điệt Cung Dương Thiên vừa tròn tám tuổi. Vì một lời nói của y mà Cung đại lão gia đem nhi tử bỏ lại nơi rừng thiên nước độc, cứ tưởng là đứa trẻ đã tẫn mạng, hóa giải được tai tinh nhưng không ngờ rằng ngày mà Cung Dương Thiên trưởng thành, chính là ngày mà Cung gia lụn bại, sụp đổ hoàn toàn. Cung Dương Thiên từ đó một đường trở thành binh tướng dũng mạnh, lập nhiều chiến công trở thành Sát Phong đại nguyên soái. Cung Vận Ý phải lang bạc khắp tứ hải, hành thiện giúp đời, hóa giải được nhiều chuyện trên giang hồ. Không ngờ rằng, y lại trùng phùng với Dương Thiên, kể từ đó ân oán cùng cừu hận đều phải trả, cuối cùng lại rơi vào duyên định, ý trời khó đoán. Tiết tử: Tiết trời lập thu, lá cây trên cành rụng rơi trải dài trên mặt hồ yên ả, những con cá lăn tăn ngụp lặng dưới nước, cây cỏ hoa lá ven hồ đều tỏa ra hương sắc thanh thuần. Cung Hạ tướng quân chỉ vừa thảo phạt man di ở biên ải trở về, dân chúng thành Tây Đô cung kính ra cổng thành đón mừng. Đoàn chiến mã uy phong mãnh liệt, sắc thái ai nấy đều hùng hổ dù cho vừa từ chiến trận trở về, không hề có chút gì gọi là mệt mỏi. "Cung tướng quân, ngài mang vinh quang về cho đất nước, hạ quan nhận mệnh hoàng thượng nghênh đón ngài vào cung, dự yến tiệc tẩy trần." Vị quan nhân mắt dài mũi tẹt trông giống như những kẻ gian tà cúi đầu, hai tay đưa đến chiếu thư từ hoàng thượng. Cung Hạ không mấy thích tên quan thư nịnh bợ này, đến một cái liếc nhìn cũng không thèm cho gã. Quan nhân cảm giác mặt mũi đều bị bay sạch, muốn lên tiếng nhưng lại bị hành động của Cung Hạ làm giật mình, ông nhanh như chớp đoạt chỉ thư từ trong tay gã, sau đó nói với phó tướng bên cạnh: "Các ngươi trở về trước, một mình ta vào cung gặp hoàng thượng." Trương phó tướng nhận mệnh, đem toàn bộ binh mã rời đi để một mình Cung Hạ xuy ngựa hướng hoàng cung. Trên đường đi, bất chợt xuất hiện một lão mù chắn ngay đầu ngựa. Cung Hạ vội vàng nắm chặt dây cương, ngựa hí vang thật lớn giơ cao hai chân trước rồi dừng lại cách lão mù vài bước. Cung Hạ bực tức quát: "Lão mù ngươi sao lại chắn đường ta?" Lão mù vuốt chòm râu trắng phếu, vừa lắc đầu vừa nói: "Thật đáng tiếc." "Đáng tiếc? Vì cái gì mà đáng tiếc?" Lão thầy bói mù không trả lời, chỉ cười một cái rồi cầm tấm bảng rời đi, trước khi khuất bóng lão có đọc một bài thơ, Cung Hạ khó hiểu nhìn. Sau đó vì thánh chỉ mà ông đành quên đi chuyện này. __________________________ Trời đêm đầy sao, trăng tròn vành vạnh. Trong đại điện yến tiệc nhộn nhịp, nhạc vũ quây quần khiến cho bầu không khí càng thêm tươi vui. Thánh thượng ban rượu cho Cung Hạ, cạn với ông một chung, sau đó bắt đầu khen ngợi chiến tích của Cung tướng quân rồi ban thưởng hậu hĩnh. Yến tiệc tẩy trần kết thúc, Cung Hạ cáo biệt thánh thượng rồi mới rời đi. Hoàng thành rộng lớn, duy chỉ có một mình Cung tướng quân rảo bước, ánh trăng sáng trên cao vằn vặt soi xuống bóng chân ngài đột nhiên ngài lại nhớ đến bài thơ mà lão già mù kia đọc. Thiên ý cung giáng tai Hạ nguyệt bất hữu tinh Vong nhân ắt tử giáng Quốc bình phúc bất họa Cung Hạ chợt dừng chân trên chiếc cầu dẫn qua thành Đông, lúc này mây mờ kéo đến che khuất đi những lưu tinh trên trời chỉ còn lại một vầng trăng. Hạ nguyệt bất hữu tinh? Là dưới trăng không có sao? Bất chợt mọi thứ dần sáng tỏ trong đầu ông. Nếu ghép các từ cuối lại với nhau sẽ ra Tai Tinh Giáng Họa, mà trong câu đầu lại có chữ cung, cung này chắc chắn chính là Cung gia nhà ông. Không những thế, nếu ghép các chữ đầu lại sẽ đựơc Thiên Hạ Vong Quốc. Cả bài thơ này đã cho ông biết hai điềm báo. Thứ nhất tai tinh giáng họa lên Cung gia, mà tai tinh đó lại chính là người của Cung gia, khi nó sinh ra sẽ hại chết một người. Thứ hai chính là thiên hạ vong quốc! Ý chỉ trong thiên hạ này, sẽ có một quốc gia bị diệt vong, chiến tranh triền miên, gây hại nhân giang. Ngay khi ngộ ra được tất cả, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia cầu: "Cung tướng quân nam chinh bắc phạt, đã lập nên chiến công hiển hách, giúp đỡ quốc chủ. Nhưng ngài có biết, lưỡi kiếm Cung gia đã nhuốm bao nhiêu máu? Tinh binh của ngài đã sát hại bao nhiêu nhân mạng?" Cung Hạ vẫn lẫm liệt đáp: "Thân là tướng lĩnh, ta phải làm gương cho binh sĩ, xông pha trận mạc, không những thế đội quân của Cung Hạ này là tinh anh trong các tinh anh, hạ được nhiều kẻ địch là điều hiển nhiên." Lão thầy bói mù lại hỏi: "Vây tướng quân có từng nghĩ đến sinh mạng chết dưới tay ngài, cũng có cao sanh, cũng có vợ trẻ con thơ chứ?" "Ta biết..." Cung Hạ mơ hồ nhận ra. "Vậy ngài có biết khi ngài hạ sát nam nhân đó sẽ khiến kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, thê tử góa chồng nhi tử mất cha?" "Ta..." "Đó chính là nghiệp mà ngài đã gây ra, suốt ba mươi năm chinh chiến sa trường, liệu ngài có đếm số người đã nằm xuống đất lạnh? Nhiều vô kể, nghiệp tích càng nhiều quả mà ngài nhận càng đắng, đó chính là lẽ trời." "..." Cung Hạ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, những gì mà lão thầy bói mù nói ông đều tin tưởng hoàn toàn. "Muốn hóa giải tai tinh chỉ còn cách đưa phúc tinh theo ta học đạo, sau khi thành tài trở về sẽ hóa giải tai tinh, nhưng lão phu không dám chắc sẽ thành công nghịch lại thiên ý." Cung Hạ vội vàng dò hỏi xem phúc tinh kia là ai, còn tai tinh chính là ai, lão già mù chỉ nói: "Ý tại câu thơ." Lúc này giọng nói của thiếu niên vang lên: "Đại ca! Đại tẩu đang tìm huynh, sao huynh lại ở đây? Người này là ai?" Thiếu niên mới mười hai tuổi chạy đến, dưới ánh trăng gương mặt khả ái được nhìn rõ. Cung Hạ ngước nhìn lên trời, những đám mây đen mù mịt đều đã tản ra, lưu tinh vây quần xung quanh trăng sáng, lấp lánh xinh đẹp. "Hạ nguyệt bất hữu tinh... Là Vận Ý sao?" Lão thầy bói mù gật đầu: "Người có thể làm hạ nguyệt bất hữu tinh biến mất, chính là phúc tinh." Cung Hạ mừng rỡ, sáng hôm sau liền bắt Cung Vận Ý thu dọn đồ đạc đi theo lão thầy bói mù học đạo. Mặc dù Cung Vận Ý vẫn còn bối rối, nhưng là ý của lệnh huynh y không thể cãi. Lão thầy bói mù hoan hỉ nói: "Hồi Mộng Toán Tử ta cuối cùng cũng có truyền nhân, Cung Vận Ý! Sau này con nhất định phải tế thế cứu dân." "Vâng..." "Con chính là đồ đệ của ta." "Sư phụ..." Cứ thế Cung Vận Ý từ một thiếu niên mới mười hai tuổi, tầm sư học đạo suốt tám năm trời, tư chất thiên phú nên rất nhanh đã hoàn toàn lĩnh hội được những gì Hồi Mộng Toán Tử dạy. Trở về Cung gia, tìm ra tai tinh hóa giải nạn kiếp.
Đồ Đệ Đã Hắc Hóa
Đồ Đệ Đã Hắc Hóa
Tác giả:
Thể lọai: Đam mỹ, giang hồ hiệp đạo, xuyên không, trùng sinh, ngược ít, sủng nhiều, HE. Minh chủ nghĩa hiệp sau hắc hóa công x thần y cổ quái thụ Cp chính: Quan Đông Hàn x Sử Diệp Văn án: Sử Diệp đời trước là bác sĩ Đông y, từ nhỏ số đã đen như mực tàu, bị đồng nghiệp hãm hại thân bại danh liệt đã đành, nay chỉ là đi dạo cũng bị người đè chết. Sau khi chết, y tỉnh lại và phát hiện mình đã xuyên không, sống với thân phận con cháu Sử gia, đại gia tộc cấu kết ma đạo dẫn đến họa diệt môn. Ngay tại thời khắc Sử Diệp bị người đè chết, minh chủ võ lâm đương thời Quan Đông Hàn, bất ngờ đột tử trọng sinh trở về thời điểm còn lưu lạc đầu đường xó chợ. Minh chủ thật oán hận, minh chủ thật đau lòng, hắn không ngờ rằng lời tiên đoán của lão thầy bói mù năm xưa lại ứng nghiêm. Rốt cục vận mệnh của hắn với cái người họ Sử này có can hệ gì với nhau? Tại sao lại hại hắn mất cả thê tử lẫn nhi tử? Phá vỡ mọi thành tựu hắn cực khổ gầy dựng? Minh chủ hắn không cam tâm. Dù có không cam tâm hắn cũng phải tiếp tục bôn tẩu trên con đường chinh phục võ lâm, thế nhưng tại sao mọi việc xảy ra đều không giống với kiếp trước? Rốt cục có cái gì sai? Rốt cục tại sao minh chủ võ lâm lại được Sử Diệp cứu mạng, nuôi dưỡng 5 năm trời?
Xuân Hương Thuyết
Xuân Hương Thuyết
Tác giả:
Editor: Mạn Đà Sa Hoa Văn án Gặp xuân toả hương, khá khen cho công tử Xuân Hương! Là người trong chính phái, xuất thân cao quý, danh gia vọng tộc, huyết thống thuần khiết, thật là trên trời dưới đất có mấy ai. Đúng thế! Quá là chênh lệch! Quá là khác biệt! Nàng tốt xấu gì cũng dòng dõi thư hương, nhưng cha mẹ lại không có dạy qua thế nào là khí chất tao nhã, cho nên nàng trời sinh tính cách đường phố. Sao xứng a! Phải là không xứng! Người này trời sinh buông thả, lười biếng thành tính, bất lực a.. Hắn vốn không có hứng thú với nữ nhân, nhưng lại không cẩn thận rơi trúng trước mắt nàng, nhất đầu cấp tài a! Chuyện này.. Ai ai ai! Mùa xuân lỡ cháy rồi, nàng bắt phải lửa rồi.. Sao sống được đây? Nàng sợ thiên lôi đánh xuống a.. nhưng cái sắc đẹp trước mắt này.. Không ăn chẳng phải rất xin lỗi bản thân sao? Đúng như vậy! Haiz.. nàng đành phải chăm sóc hắn vậy. Thôi thì, có rượu hôm nay, nay cứ uống, ngày mai sầu đến, để mai sầu!
Tình Sói Chi Dao
Tình Sói Chi Dao
Tác giả:
Thể Loại: Bách Hợp, NP (1x5), futanari, nhất công đa thụ, xuyên không, sủng, cung đấu, nử tử sinh tử ( là có con chứ hok có chết), tranh đấu giang hồ, hơi ngược.... v...v... Nvc: Triệu Nhiên Kỳ ( Leo) , Duệ Tú, Khả Trân, Trương Như Yên, Mộ Lam Băng, Phùng Nhược Hàn. Nvp: Côn Sơn, Mã La Thăng, Mã La Khương, Tấn Vũ Băng ( Zuma), Nhuễ Hiên ( Maria)... Văn Án Trong một lần làm nhiệm vụ ám sát của Leo, vì bị bao vây nên cô bị dồn tới bờ biển và ở đó có một luồn ánh sáng kéo cô sang một thế giới xa lạ, khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đã trở thành dạng người và đây không phải là thế giới của cô.... Hành trình của nàng sói sẽ bắt đầu từ đây... Vì đây là truyện dị giới sang cổ đại nên ₫ôi chỗ sẽ khó hiểu một chút mình sẽ cố gắng ghi truyện dể hiểu hơn Thông Tin Cần Biết Còn một số thông tin các bạn cần biết khi xem truyện này Triệu Nhiên Kỳ (Leo) bạn nhỏ xuyên không của chúng ta là một sát thủ, nói nhỏ chứ bạn ấy đã 600 tuổi roy nhưng thoạt nhìn chỉ là cô bé 14,15 tuổi thoi. Leo là sói dị năng nên có hệ rất khác biệt.nha. Leo có thể biến thành người cũng như trở lại dạng sói theo ý của mình nhưng đôi lúc vì một số lý do mà leo sẽ biến hình tùy ý không điều khiển đc... Tới đây thoi còn bạn nào muốn biết thêm hãy xem nha

BXH TUẦN