1v1

Danh Sách Truyện

Phò Mã Thê Nô Của Công Chúa Âm Trầm
Phò Mã Thê Nô Của Công Chúa Âm Trầm
Trong vương triều này, các công chúa không chỉ có quyền tuyển mộ phủ binh, mà còn sở hữu lãnh địa riêng cùng bổng lộc dồi dào. Tính tình phần nhiều kiêu ngạo, tùy hứng, chuyện “giết phò mã” tuy hiếm nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Trong số đó Chương Hoa công chúa, độc nữ của hoàng hậu lại càng là người nắm trong tay quyền thế ngút trời. Nghe đồn nàng dung mạo xấu xí, tính tình âm hiểm khó dò, hành sự quỷ quyệt, đến nỗi hai vị phò mã dự tuyển trước đó đều chết yểu liên tiếp. Từ đó về sau, hễ có buổi “xem mặt công chúa”, các công tử trong kinh thành vừa nghe tên Chương Hoa, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ hận không thể bỏ trốn khỏi kinh thành ngay trong đêm. Mà đúng lúc ấy, Doãn Tinh, một kẻ xui xẻo mới xuyên tới thế giới này, lại phát hiện mình chính là một trong những “phò mã dự tuyển” sắp bị gọi vào cung xem mặt! Vì mạng sống, Doãn Tinh lập tức lên kế hoạch đào hôn trong đêm, chỉ tiếc trời cao thích trêu người, nàng càng chạy lại càng chạy thẳng vào phủ công chúa, một phen âm sai dương lạc liền biến thành phò mã thật sự của Chương Hoa công chúa! Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là vị công chúa “ác danh lan xa” kia, không những không dữ tợn như lời đồn, mà ngược lại xinh đẹp, ôn nhu, đối nhân xử thế lại rất khoan dung, thậm chí còn không truy cứu việc nàng dám giấu thân phận đại tội. Doãn Tinh cảm động rơi lệ, thầm nghĩ: “Rõ ràng là có kẻ ganh tỵ với công chúa nên mới tung tin thất thiệt hãm hại nàng!” Từ đó, nàng hạ quyết tâm phải báo đáp ân tình công chúa, dù có bị người ta trêu chọc là ‘phò mã nô thê’, nàng cũng cam tâm tình nguyện! Ai ngờ về sau, công chúa ôn nhu kia lại từng bước đoạt quyền, trở thành nữ đế sát phạt quả quyết, tung hoành thiên hạ không ai dám động đến. Đến khi nhìn lại Doãn Tinh mới nhận ra, những lời đồn khi xưa, chỉ có phần “xấu xí” là giả, còn những phần khác… hình như đều thật cả! Bởi những kẻ từng đối đầu hay xúc phạm công chúa, về sau đều lần lượt biến mất không tung tích… Nhân vật chính: Doãn Tinh × Chương Hoa công chúa(Huyền Dịch Chân). Tóm tắt một câu: Công chúa của ta, tuyệt đối không phải loại bệnh kiều đâu! Chủ đề: Tình yêu có thể chữa lành mọi đau khổ và cứu rỗi linh hồn.
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Tiết Trừng xuyên thư rồi. Trong tay nắm kịch bản tra A, lại còn được tặng kèm một cái hệ thống hoàn tiền gấp đôi, vừa tỉnh dậy nàng đã nằm bên cạnh vị tiểu kiều thê xinh đẹp như hoa đang run rẩy nhưng không nói được. Cô gái câm ấy bị đánh cho thương tích đầy mình, chân còn bị xiềng xích, đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Ấy vậy mà khi Tiết Trừng ngoắc tay, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn rụt rè bò tới. Tiết Trừng nhìn gương mặt nhìn như thuần khiết vô hại kia, thật khó có thể liên hệ được đây chính là nữ chính về sau sẽ lột da róc xương băm nàng thành thịt vụn cho chó ăn. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tàn nhẫn cũng thật sự tàn nhẫn. Để giữ mạng, Tiết Trừng rút dao tự rạch hai nhát, nghiêm mặt nói rằng trước đây nàng bị quỷ ám mới làm ra sai lầm lớn như vậy. Tin hay không thì tùy, nhưng kể từ ngày đó Tiết Trừng bắt đầu mở chế độ dốc toàn lực cưng chiều nàng ấy. [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 50 văn, nữ chính tâm trạng vui vẻ, hệ thống thưởng cho ký chủ 20 lượng bạc.] [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 300 lượng, nữ chính mừng rỡ, hệ thống thưởng cho ký chủ 1000 lượng vàng.] Tiêu hoài không hết, thật sự tiêu không hết. Càng tiêu càng nhiều, vừa dỗ được nữ chính vừa nằm không kiếm tiền, Tiết Trừng sung sướng đến mức muốn gác kiếm về hưu, nằm ngửa hưởng phúc cả đời. Nào ngờ ngay lúc nàng viết xong thư hòa ly chuẩn bị buông tay cho nàng ấy tự do, tiểu mỹ nhân câm đôi mắt u ám, bất ngờ mở miệng nói: “Ở lại bên ta, hoặc chết trong tay ta, ngươi chọn đi.” Tiết Trừng không muốn chết, đành ngày đêm cần cù “cày ruộng”. Cũng không hẳn không tốt, chỉ là hơi mỏi tay.
Làm Gia Sư Cho Hào Môn Bệnh Kiều
Làm Gia Sư Cho Hào Môn Bệnh Kiều
Bạn thân tìm cho Thi Minh Nguyệt – người đang túng thiếu khốn khó – một công việc: làm gia sư cho cô em họ nhà giàu. Lương theo giờ cực cao, chỉ là... cô em họ này không dễ dạy cho lắm. Giữa mùa hè, ve kêu inh ỏi, cô bé nghịch ngợm nhỏ tuổi xoay bút, chống cằm gọi cô: “Hôm cô mới đến, em lén thấy hai người hôn nhau đó.” Thi Minh Nguyệt khựng lại. Cô lúng túng, ngượng ngùng lấy đề thi của cô bé ra cho làm, thì cô ấy đã ghé sát, áp môi vào tai cô, thì thầm: “Làm đúng một câu, cho em xin một cái hun được không, cô giáo?” 【Hiện tại chắc là: cô gia sư lớn tuổi X học sinh hư hỏng 18 tuổi vừa tốt nghiệp】 【Chị gái nghèo dịu dàng X cô em nhà giàu tò mò đầy ham muốn】 【Đơn giản là đề tài gia sư thôi ~~ mùa hè hợp với chị gái lắm đó】 Minh Nguyệt soi Câu Cừ, Câu Cừ muốn hun hun. “Hừ, Minh Nguyệt là để soi Câu Cừ đó!” ps: Giai đoạn đầu là quan hệ gia sư, không phải giáo viên – học sinh chính quy, cả hai đều đã trưởng thành.
Nói Em Yêu Chị
Nói Em Yêu Chị
【Mối tình ngược luyến kéo dài 10 năm: Nữ giáo viên dịu dàng × Nữ sinh ngạo kiều – Sau chia xa, liệu có thể yêu lại từ đầu?】 【Mỹ nhân câu nhân – lớn tuổi có tính chiếm hữu mạnh × Đóa hoa cao lãnh bụng dạ thâm sâu – từng là học sinh cô yêu thích nhất】 1. Cô giáo chủ nhiệm mới đến, xinh đẹp trí thức, nói chuyện nhẹ nhàng như tiếng nước Tô Châu, đôi mắt đào hoa quyến rũ như biết nói, ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Sau vài lần va chạm nho nhỏ, ngay cả Trần Lộ — người nổi tiếng trong lớp là “ngoài cửa sổ có chuyện gì cũng không quan tâm” — cũng không nhịn được bắt đầu tò mò: Cô giáo này sao lại được yêu mến đến thế? Có lẽ là duyên phận, ông trời đã sắp đặt cho Cố Uyển Quân, người đang tìm chỗ thuê mới, chuyển đến sống đối diện nhà Trần Lộ. Bánh xe số phận bắt đầu xoay, hai người bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình của duyên trời định, muốn dứt mà chẳng nổi, càng gỡ càng rối. Càng tiếp xúc, càng hiểu nhau, mối tình đơn phương thuở thiếu thời như hạt giống âm thầm bén rễ trong lòng Trần Lộ. Trần Lộ nhận ra mình hình như đã thích Cố Uyển Quân mất rồi. Cô bắt đầu tưởng tượng về một tương lai giữa mình và cô ấy, đầy chờ mong và mộng mơ. Nhưng rồi, vào một đêm sau kỳ thi đại học, Cố Uyển Quân như hóa thành một con người hoàn toàn khác, vô tình đánh tan hết mọi ảo tưởng trong cô: “Trần Lộ, tôi là người dị tính, không phải đồng tính.” “Em thật ngây thơ, tôi cớ gì phải thích một đứa trẻ chẳng có gì như em?” “Nói trắng ra, em chẳng phải chỉ muốn ngủ với tôi sao? Nể em là học sinh tôi yêu quý nhất, tôi có thể chiều em.” “Nhưng nhớ đừng để lại dấu vết, lát nữa tôi còn phải gọi video với bạn trai.” “…" Kể từ đó, suốt năm năm sau, mỗi lần nhớ lại chuyện đêm ấy, Trần Lộ đều giật mình tỉnh giấc giữa mộng, nước mắt đã ướt đẫm gối lúc nào chẳng hay. Cô sớm nên buông bỏ một người chẳng bao giờ hồi đáp. 2. Thời gian trôi qua, người cũng đổi thay. Năm năm đủ để Trần Lộ trưởng thành vượt bậc, không còn là cô gái mù quáng bám víu vào một cái kết không có thực. Sau khi về nước, trong một lần họp lớp. Tan tiệc, cô giáo chủ nhiệm Cố Uyển Quân đích thân chỉ đích danh người học trò cưng năm nào, bảo đưa mình về nhà. Trước mặt bao người, Trần Lộ lạnh mặt, định từ chối thẳng thừng — nhưng chưa kịp mở miệng, ai kia đã xoa trán than thở đau đầu, muốn nôn mửa. Trần Lộ: “…” … Đưa cô ấy về nhà xong, Trần Lộ chỉ mong chuồn đi cho lẹ, ai ngờ lại bị một cục bột nhỏ — giống Cố Uyển Quân như đúc — đột nhiên chạy ra ôm lấy chân không buông. Cố Đoá Đoá cực kỳ thích chị đẹp đưa mẹ mình về nhà, hai tay bé con siết chặt lấy chân Trần Lộ, giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, chị Trần Lộ tối nay có thể ở lại ngủ với tụi mình được không?” Câu vừa dứt, người vừa nãy còn than đau đầu muốn ói liền tỉnh như sáo. Cố Uyển Quân ngẩng lên nhìn gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, trong đôi mắt đào hoa đong đầy dịu dàng quyến luyến: “Mẹ cũng muốn hỏi nè, chị Trần Lộ có thể ở lại tối nay không?” “…” Ngoài trời mưa xối xả, trong nhà, hai mẹ con — một lớn một nhỏ — cùng nhìn cô đầy chờ mong. Trần Lộ thở dài, không nỡ từ chối. … “Nhà chị chỉ có hai phòng thôi, hay là mình ngủ chung nhé?” “Không cần, tôi ngủ sofa.” “Ngủ sofa sao được, sức khỏe em không tốt, dễ cảm lắm. Lên giường ngủ đi.” “Không cần. Lời cô nói năm xưa, tôi chưa từng quên phút nào.” “Lộ Lộ, chị—” “Cố Uyển Quân, tôi không còn thích cô nữa.” Mười tám tuổi là ranh giới giữa mộng và thực, một đầu níu lấy giấc mơ, một đầu nắm chặt hiện thực. Với Trần Lộ năm mười tám tuổi, Cố Uyển Quân là giấc mộng xa tầm với, đồng thời cũng là hiện thực có thể chạm tay. Nhưng giờ cô đã hai mươi tư rồi. Giấc mơ… nên tỉnh thôi. 3. Người ta nói “theo đuổi vợ” như xuống địa ngục, Cố Uyển Quân giờ mới hiểu thấm thía. Tưởng rằng chỉ cần từ từ vun đắp, rồi có ngày “gương vỡ lại lành”, nào ngờ “cây cải nhỏ” vốn là của mình lại ngày càng đẹp đẽ rực rỡ, nổi bật thu hút, khiến cả đám tình địch nhìn thôi cũng thấy gai mắt ùn ùn kéo tới. Nhìn từng người một — trẻ trung, giàu có, xinh đẹp, tài giỏi — thi nhau vây quanh Trần Lộ, Cố Uyển Quân ngoài mặt vẫn cười dịu dàng, nhưng trong lòng nghiến răng kèn kẹt, mấy thứ như “thanh cao, tao nhã, điềm đạm”… chị đây vứt hết! Danh dự cái gì, sao bằng cây cải nhà mình? Không ra tay nhanh, cải của cô sẽ bị người khác nhổ tận gốc mất! Vở kịch nhỏ 1 “Trần Lộ, hôm nay chị không lái xe, có thể ngồi nhờ xe em không?” “Được thôi, xe tôi đậu ở—” “Lộ Lộ ơi, lúc nãy ra ngoài hình như chị trẹo chân rồi, em có thể đưa chị tới bệnh viện được không?” “Cô giáo Cố, xin gọi tôi là Trần Lộ.” “Ái da, đau quá đi, không biết có gãy xương không nữa…” “……” Vở kịch nhỏ 2 “Cô Trần, chúng ta từng gặp trong buổi hội thảo ở trường lần trước, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối.” “Lộ Lộ, em— Ơ, thầy Giang cũng ở đây à? Ồ, tôi không có việc gì đâu, chỉ tới rủ Lộ Lộ đi đón con gái tôi thôi. Đoá Đoá rất quấn Lộ Lộ, sáng đi học còn nằng nặc đòi tối được ăn pizza với cô ấy mà. Lộ Lộ, mình đi bây giờ nhé?” “……” Vở kịch nhỏ 3 “Cố Uyển Quân, rốt cuộc cô muốn gì?” “Lộ Lộ, em đến đúng lúc quá, chị vừa nấu món canh em thích nhất, lại đây nếm thử đi.” “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không còn thích cô nữa!” “Canh phải uống lúc còn nóng, chị múc cho em—” “Cố Uyển Quân, tôi chịu đủ rồi! Cô định dây dưa đến bao giờ?!” “Đến khi nào em lại nói rằng em yêu chị một lần nữa.” “……” Thông tin bổ sung Couple chính: Mỹ nhân lớn tuổi dịu dàng, tính chiếm hữu cực cao × Nữ sinh lạnh lùng bụng dạ khó lường Couple phụ: Cô giáo dạy chính trị xinh đẹp chua ngoa × Lớp phó học tập nhỏ nhắn, rạng rỡ như mặt trời
Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính
Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính
Tác giả:
Sở Thính Vũ bất ngờ xuyên vào sách, trở thành sư tôn phản diện cùng tên trong 《Vai Chính Tu Luyện Sổ Tay》. Hệ thống ân cần thông báo cho nàng: “Nhiệm vụ của ngươi là giúp đỡ vai chính cứu rỗi thế giới và tìm kiếm chân ái.” Nguyên chủ vốn là phản diện lớn, đối xử với vai chính trăm phương nghìn kế hành hạ, cuối cùng bị vai chính xẻo máu móc tim, một chưởng mất mạng. Vì để hoàn thành nhiệm vụ (và giữ mạng sống), Sở Thính Vũ quyết định làm người tử tế, đối xử với vai chính còn thân hơn mẹ ruột. Khi vai chính gặp nguy hiểm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thính Vũ liền ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, “Sư tôn ở đây, không phải sợ.” Khi vai chính tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, Sở Thính Vũ đồng hành bên cạnh, cùng nàng nhảy xuống vách đá cao vạn trượng. Khi vai chính bị giới tu tiên chỉ trích khắp nơi, thân chịu trọng thương, Sở Thính Vũ vẫn kiên định đứng bên cạnh nàng, “Sư tôn tin ngươi, sư tôn sẽ bảo vệ ngươi.” Hệ thống: Chúc mừng! Đã giúp vai chính tìm thấy chân ái! Hãy cùng nhau cứu thế giới nhé! Sở Thính Vũ: ??? --- Tóm tắt cốt truyện: Trong ký ức của Đường Mộ Tri, người tốt với nàng nhất chính là sư tôn. Sau khi mất cả cha lẫn mẹ, sống nương nhờ dưới mái nhà người khác, chỉ có sư tôn là thật lòng đối tốt với nàng. Nhìn thấy sư tôn vì mình mà chịu đựng, vì mình mà vui buồn lẫn lộn, Đường Mộ Tri cuối cùng hiểu ra, hóa ra bản thân nàng chưa từng đơn phương. Sư tôn cũng nguyện lòng vì nàng sống chết không rời, yêu thương mãnh liệt.
Tra A Đánh Dấu Nhầm Vai Ác Hắc Hóa
Tra A Đánh Dấu Nhầm Vai Ác Hắc Hóa
Tác giả:
Tóm tắt: Lâm Đằng xuyên vào một quyển tiểu thuyết po văn không tam quan (vô đạo đức, vô logic, vô giới hạn). Tin xấu: Cô là tra A. Tin tệ hơn: Ngay ngày đầu tiên xuyên qua đã bước vào kỳ nhạy cảm, còn bị một Omega lượm về nhà. Hôm sau tỉnh lại, Lâm Đằng phát hiện người đẹp tuyệt sắc đang ngủ bên cạnh mình lại chính là đại phản diện của nguyên tác Lãnh Tẩm Khê. Lãnh Tẩm Khê, vị hôn thê của nguyên chủ trong truyện gốc, đồng thời cũng là Boss cuối cùng. Nguyên chủ là một tra A chính hiệu, sau khi đánh dấu cô thì làm tổn hại tuyến thể khiến Lãnh Tẩm Khê suốt đời tàn tật. Ở hậu kỳ truyện gốc, Lãnh Tẩm Khê giam cầm nguyên chủ rồi từng nhát từng nhát dùng dao cắt đứt tuyến thể của cô, cuối cùng còn thiêu xác thành tro. Ý thức được mình sắp mở màn cho một cuốn tiểu thuyết tử vong máu chó, Lâm Đằng: “…” Lâm Đằng không muốn chết, chỉ có thể nghe theo hệ thống chỉ dẫn bắt đầu công lược nữ chính, hoàn thành nhiệm vụ để sống sót. Cô tặng hoa cho nữ chính, nhưng hoa cuối cùng luôn xuất hiện trong tay vai ác. Cô mời nữ phụ đi du lịch, cuối cùng xoay tới xoay lui chỉ còn lại cô và phản diện, trong kỳ phát tình, phản diện đuôi mắt ửng đỏ, ghé bên tai cô cầu xin được đánh dấu. Cô cùng nữ chính và nữ phụ tham gia show hẹn hò, kết quả cuối cùng lại là phản diện hạ cánh, ánh mắt lạnh như chứa kịch độc. Bình luận trên mạng: [Lâm Đằng và ảnh hậu Lãnh yêu nhau hăng say quá! Kẻ thù truyền kiếp chính là vợ đấy!] Lâm Đằng: Yêu cái rắm ấy! Mấy người không thấy ánh mắt của cô ta như muốn băm tôi thành trăm mảnh à? Cắn đến nỗi máu me đầy người còn bảo cắn tốt nữa!? * Về sau, khi Lâm Đằng cuối cùng cũng định đạt đến cái kết “happy hữu hảo” với nữ chính, chính tay chuẩn bị hoa tươi và nến để đi chúc mừng, thì lại ngất xỉu giữa đường không rõ lý do. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối nhỏ hẹp, chân bị khóa bằng xích sắt lạnh lẽo. Trước giường là một người phụ nữ cười dịu dàng, ánh mắt lại điên cuồng đến rợn người. Omega chui vào lòng cô, tham lam ngửi lấy hơi thở trên người cô, tin tức tố xộc thẳng vào thần kinh, giọng nói ướt át mềm yếu lại cất giấu sự cố chấp mãnh liệt: “Những người khác đều mê muội như vậy sao?” “Không được, chỉ cho phép nhìn mình tôi.” “Chỉ cho phép vẫy đuôi với mình tôi.” * Góc nhìn chính: Lâm Đằng - Lãnh Tẩm Khê Một câu tóm tắt: Cô ấy lúc nào cũng muốn tôi đánh dấu cô ấy. Lập ý: Yêu đời nhiệt tình, yêu bản thân hết mình.
Yêu Đương Với Đại Tiểu Thư Điên Phê
Yêu Đương Với Đại Tiểu Thư Điên Phê
[Tiểu Thư Điên × Vệ Sĩ Cổ Hủ] Nghe đồn đại tiểu thư nhà họ Dương – Dương Chiêu – tính cách méo mó, vừa điên vừa kỳ quặc, khiến kẻ thù nối đuôi kéo đến hàng dài, đến mức phải thuê vệ sĩ riêng 24/7 mới yên tâm. Chỉ là... tiểu thư quá kén chọn, hầu như chẳng ai chịu nổi cái tính khí kỳ quái ấy. Tình cờ biết con gái quê nhà của bà giúp việc – Hoa Mạn – là nhà vô địch judo toàn quốc, học giỏi ngoan hiền, tính cách lại dịu dàng, nhà họ Dương liền tức tốc cho người đón cô về. Trước mặt người khác, tiểu thư hung hăng như chó điên lại như thể bị Hoa Mạn dắt dây, mỗi lần thấy cô nổi điên, Hoa Mạn đều dễ dàng dỗ dành, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Chẳng ai hay, sau cánh cửa đóng kín, Dương Chiêu đè Hoa Mạn xuống giường, cắn lên xương quai xanh của cô, thì thầm bằng giọng khàn khàn: “Em nói rồi mà... chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ được hôn ba lần…” Tiểu thư vẫn điên, chỉ là... điên vì cô. Ngày càng lún sâu, không thể kiểm soát. “Cưng à, hôm nay em rất ngoan.” “Nếu em cứ thân thiết với người ta như vậy... chị sẽ không kìm được mà hôn em trước mặt mọi người đấy, cưng à.” “Em là của chị.” Hướng dẫn đọc: Ngọt sủng 1v1 Dương Chiêu không phải người tốt, nhưng cũng chẳng hoàn toàn xấu. Cảm quan đạo đức hiện tại: khá là mông lung.
Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn
Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn
Tác giả:
Hai tuần sau chuyến đi khảo sát thực địa ở nông thôn, Hạ Miên và đồng nghiệp bị đưa vào bệnh viện vì trúng độc do ăn phải nấm độc trong buổi tiệc chia tay. Cô không nhớ rõ chuyện cụ thể, chỉ nhớ bạn cô kể lại, hôm đó cô tưởng mình là một con gấu trúc, ôm chặt một con búp bê giật được từ tay một đứa trẻ, ra sức gào lên với bác sĩ xin hãy cứu lấy đứa con của mình. Cô còn nói mình là quốc bảo, ai mà không cứu là phạm pháp. Thấy thật sự không ai chịu cứu, cô quỳ xuống đất khóc rống lên vì nhân tình thế thái lạnh lùng. Đúng lúc mọi người đang bó tay, một bác sĩ mặc blouse trắng, khí chất lạnh lùng xông ra. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng đầy nguy hiểm, người đó bóp mặt cô hỏi: đã có con riêng với ai mà không dám công khai? Cô sững sờ, đập đất la lên bác sĩ sao có thể sỉ nhục cô như vậy, cô thề sẽ kiện tới cùng, không kiện chết người ta thì không bỏ qua! Sau này mới biết, vị bác sĩ đó chính là vợ cô – người mà cô vừa mới đăng ký kết hôn được hai tuần. Deux: Lần gặp mặt chính thức thứ hai giữa hai gia đình, Hạ Miên và đối tượng xem mắt trực tiếp đi đăng ký kết hôn. Gia đình hai bên đều hài lòng với hôn sự này. Đối phương xuất thân danh giá, xinh đẹp cao quý, nhìn kiểu gì cũng là Hạ Miên trèo cao. Chưa đến hai tháng sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, hai người dọn về sống chung. Trong lòng Hạ Miên bắt đầu có chút than phiền. Không vì gì khác, chỉ vì nghĩa vụ vợ vợ quá “nặng nề”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của cô. Sau một lần nữa bị sếp "quan tâm" vì ngủ gật trong giờ làm, Hạ Miên suy nghĩ kỹ càng và quyết định nói chuyện thẳng thắn với vợ. Tối hôm đó, cô đích thân vào bếp làm một bàn thức ăn. Vợ cô về đến nhà có chút bất ngờ, rửa tay rồi ngồi xuống ăn thử vài miếng. Hạ Miên nín thở, nhanh chóng nói hết những điều mình muốn nói. Một lúc sau không nghe thấy phản hồi, cô lén liếc nhìn sang. Đối phương tao nhã lau miệng, cũng đang nhìn cô, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói: “Chuyện này em có thể nói thẳng với chị, không cần dùng bữa tối để uy hiếp.” Hạ Miên đứng hình vài giây, nếm thử món mình nấu — rồi ói. Trois: Nửa sau năm lớp 10, Hạ Miên ngồi cùng bàn với một học sinh chuyển trường mới. Cô bạn ấy xinh đẹp tinh tế, tính cách lại dễ thương. Cả hai cùng nhau ăn vụng trong giờ học, thì thầm nói chuyện, đọc truyện tranh tiểu thuyết, ngủ gật, tan học thì đi chơi game, tối về còn online chơi game tiếp. Bài tập cũng chép y hệt nhau. Lúc đó cô nghĩ cô bạn kia là “tri kỷ tâm hồn” của mình. Thế nhưng sau kỳ thi, cô đứng bét lớp, còn bạn cùng bàn lại đứng nhất khối. Thế là cô vừa khóc vừa xin chuyển trường. Rất lâu sau, cô chợt nhớ ra — tên của người đó giống hệt vợ cô. — Ngọc Lang Thanh. * Cưới trước yêu sau * Có thể hơi nghiêng về cuộc sống đời thường * Tiểu mặt trời ngoan ngoãn dịu dàng x Bác sĩ chỉnh hình hơi sạch sẽ kỹ tính
Đối Tượng Ám Sát Là Hồ Ly [Gl]
Đối Tượng Ám Sát Là Hồ Ly [Gl]
Nữ sát thủ số ba trên giang hồ – Phi Hoa – nhận được một nhiệm vụ: ám sát một nữ tử xảo quyệt như hồ ly. Hài hước nhẹ nhàng, chút ngược, rất nhiều ngọt~~~
Sau Khi Biến Thành A, Đại Tiểu Thư Kiêu Kỳ Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
Sau Khi Biến Thành A, Đại Tiểu Thư Kiêu Kỳ Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
Tác giả:
Vì quá mê đọc mấy bộ ABO “phát tình văn”, Chu Thư Dụ xui xẻo xuyên thẳng vào truyện, biến thành một Alpha có vấn đề về tuyến thể, suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm thì hết ba trăm sáu mươi sáu ngày sống trong cảnh bị hormone hành hạ đến phát điên. Chu Thư Dụ không kế thừa được ký ức hoàn chỉnh của nguyên chủ, cũng chẳng có thủ đoạn tàn nhẫn như người kia. Những gì cô có chỉ là thân phận một Alpha và một cái xác nát bươm. Sau khi biết mình khớp đến 90% với cố chủ, Chu Thư Dụ lập tức run rẩy. Bạn cô thì vỗ vai cười: “Mày thế này là sắp được ăn mềm* một cách đẹp đẽ rồi đấy!” (*ăn mềm = “ăn bám” tình nguyện, vui vẻ, không chút nhục nhã = làm “tiểu chó ngoan” cho người ta nuôi) Nhưng chỉ có Chu Thư Dụ mới hiểu rõ, cô hoàn toàn không chơi lại được Tống Kỳ, một cô nhóc nhỏ hơn cô tận sáu tuổi nhưng từ bé đã lớn lên trong giới hào môn, quen sống ở đỉnh Kim Tự Tháp. Tống Kỳ giúp cô trả khoản nợ kếch xù, giúp cô điều trị di chứng chiến tranh, còn giúp cô truy tìm tung tích người mẹ mất tích, điều kiện trao đổi là: Không được phản bội cô ấy, vĩnh viễn là Alpha của cô ấy. Chu Thư Dụ: Thôi kệ, vứt não đi làm cún con ngoan vậy. Chơi mưu đấu trí không hợp với tôi. Tống Kỳ thì nghĩ rất đơn giản: Tóm được người là được. Tình cảm gì gì đó không quan trọng. Dù là dỗ ngon dỗ ngọt, lừa gạt gạt gẫm hay cưỡng ép mạnh bạo, miễn là cô ấy thuộc về tôi. Cho đến khi từng đối thủ tình trường từ trên trời rơi xuống. Nào là chị họ xa xa trong cùng tộc, nào là lãnh đạo đã từng giúp đỡ, nào là kẻ thù truyền kiếp giở trò cưỡng chế yêu đương… Gì vậy trời, sao ai cũng muốn giành người với cô thế hả?! * Thời kỳ mẫn cảm của Chu Thư Dụ. Omega quý phái kiêu kỳ là Tống Kỳ đôi mắt mơ màng, ấn cô xuống chiếc giường lớn mềm mại, tư thế cứ như một con mèo săn mồi thành công, chuẩn bị cắn chết con mồi nhỏ dưới móng vuốt mình. “Nói đi, người đang dỗ dành em bây giờ là ai?” Cặp đôi chính: Vệ sĩ thân cận mềm như cún Chu Thư Dụ (Alpha) × Thiên kim mặt lạnh bụng đen Tống Kỳ (Omega) Nhân vật phụ: Tống Dữ Lâm, Tống Dịch Hiên, Tiểu Đang. Một câu để chốt: Tôi đến đây là để bắt cóc Omega này đi đấy, không phục thì cũng phải phục. Thông điệp chính (ẩn sau đống đường): Nguyện làm ánh trăng lênh đênh ngoài biển cả, sống cuộc đời rực cháy hết mình như thế.
Sau Khi Theo Đuổi Thất Bại, Nữ Chính Hỏa Táng Tràng Rồi
Sau Khi Theo Đuổi Thất Bại, Nữ Chính Hỏa Táng Tràng Rồi
Tác giả:
◎ Chủ đề: Chân thành đối đãi, dùng thiện ý để nhìn nhận mỗi con người. Biên Du xuyên vào một bộ truyện bách hợp ABO, trở thành một Alpha cặn bã nữ, lại bị hệ thống trói buộc, yêu cầu phải chinh phục nữ chính trong truyện. Trong nguyên tác, chủ thể ban đầu yêu thầm nữ chính, vì muốn có được cô mà không từ thủ đoạn nào. Thế nhưng vì không có tuyến pheromone, cô ta mãi mãi không thể thực sự chiếm được trái tim nữ chính. Dần dà trở nên vặn vẹo, cô ta nhốt nữ chính trong căn gác mái, biến cô ấy thành chim hoàng yến trong lồng của mình. Cuối cùng, nữ chính trốn thoát, dùng thủ đoạn tàn nhẫn để trả thù. Còn cô ta thì chết trong một đêm đông lạnh giá. Nghĩ đến kết cục trong truyện, rồi nhìn nữ chính đang bị chuốc thuốc, mắt mơ màng, quần áo xộc xệch, Biên Du rùng mình. Cô muốn trốn chạy, nhưng lại bị một đôi tay kéo lại, hương lan chuông ngọt ngào bao phủ lấy cô, khiến Biên Du hoàn toàn chìm vào giấc mơ hỗn loạn ngọt ngào. Một đêm hoan tình, khi tỉnh lại, Biên Du nhìn người phụ nữ trong lòng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, cảm nhận được dấu ấn tuyến thể của Kỳ Tri Ách in trong cơ thể mình – Biên Du ngơ ra. Mới vừa xuyên đến mà đã lệch khỏi cốt truyện luôn rồi? — Về sau, cốt truyện càng lúc càng lệch khỏi đường ray ban đầu. Mỗi lần đến kỳ phát tình của Kỳ Tri Ách, Biên Du đều bị ngón tay thon dài của cô ấy câu đi hồn vía, cô dần dần đắm chìm trong sự đối đãi đặc biệt ấy, lòng dạ và ánh mắt chỉ còn lại mình cô ấy. Nhưng nhiệm vụ mãi chẳng có thông báo hoàn thành. Vì cô ấy… không yêu mình. Cô ấy chưa từng yêu mình. Từ ánh hào quang rơi xuống bùn lầy, Biên Du chỉ có thể tự nhủ như thế. Khi cô muốn gỡ bỏ sự tồn tại của Kỳ Tri Ách khỏi cuộc đời mình, thì Kỳ Tri Ách lại hối hận rồi. Cô ấy ôm cổ cô, mắt đỏ hoe, dùng tất cả những dáng vẻ từng khiến Biên Du si mê, chỉ để giữ cô lại. “Biên Du, đừng bỏ rơi em.” — Không ai biết Kỳ Tri Ách đã bò ra từ địa ngục như thế nào, mà tất cả khổ đau cô từng trải qua, đều xuất phát từ một người. Khi đối mặt với người hoàn toàn khác với kiếp trước, ánh mắt Kỳ Tri Ách thoáng một tia tàn nhẫn. Dù không hiểu cô ấy định làm gì, nhưng Kỳ Tri Ách tuyệt đối sẽ không nương tay. Dùng cô ấy, moi hết giá trị trên người cô ấy, rồi đẩy cô ấy vào vũng bùn – nhưng khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cô ấy, Kỳ Tri Ách lại cảm nhận được cơn đau nhói ở tim. Cô sẽ không bao giờ để lộ ánh mắt không phòng bị nữa, không còn tin vào sự tiếp cận của mình. Thế nhưng ý nghĩ muốn chiếm giữ riêng cô ấy lại càng lúc càng mãnh liệt. Cô Alpha chó lớn rực rỡ hoạt bát × Nữ Omega mèo lạnh lùng máu lạnh cực đoan Hướng dẫn đọc: Nữ A không có “xx” Có tình tiết “phản công”
Làm Trùm Giao Tiếp Trong Game Vô Hạn
Làm Trùm Giao Tiếp Trong Game Vô Hạn
Hạ Tri Ý chỉ mới mở cửa phòng một cái đã bị tống thẳng đến thế giới khác. Ở đây không chỉ có mình cô, mà còn có người khác — thậm chí là tình cũ vừa mới chia tay của cô — Cảnh Như Ngọc. Sau đó, một giọng nói bí ẩn vang lên bên tai mọi người: 【Bạn có đang hối hận vì lựa chọn của mình không?】 【Bạn có cảm thấy đau khổ vì không thể điều khiển cơ thể mình?】 【Bạn đã từng thấy cái chết, và vì đời người quá ngắn mà cảm thấy không cam lòng?】 【Không sao cả, không sao cả. Đây là "Thế giới mới", là nơi khởi đầu cho một cuộc đời mới mà các bạn tìm kiếm! Nó đang chờ các bạn ở ngay phía trước!】 【Những kẻ may mắn được chọn à, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sống sót đến cuối cùng, các bạn sẽ có thể đón lấy cuộc sống mới thuộc về mình!】 Cuối cùng còn bổ sung thêm hai câu: 【Đừng chết nhé, chết rồi là hết cơ hội luôn đó.】 【Quý trọng mạng sống, trách nhiệm của mỗi người. Chúc các bạn đi đến cuối cùng, hihi~】 Mọi người đều kinh hoảng tột độ, chỉ riêng Hạ Tri Ý lại vô cùng khác biệt. “Cái giọng này…” Cô quay sang nhìn Cảnh Như Ngọc, bình luận một cách khách quan: “Nghe xỏ xiên cà khịa dễ sợ luôn á.” Cảnh Như Ngọc: “???” Trọng điểm của cô là cái này á??? Sau đó, mọi chuyện dần diễn ra, Hạ Tri Ý mới nhận ra cái gọi là “Thế giới mới” này không chỉ biết cà khịa mà còn là một trò chơi tử thần đánh cược bằng mạng sống. Đối mặt với yêu ma quỷ quái trong các phó bản, để sống sót, cô quyết định ngừng làm người luôn cho rồi! Về sau, cô phát hiện ra Cảnh Như Ngọc có một bí mật. Một bí mật không ai biết, cũng không thể mở miệng nói ra. [Hướng dẫn sử dụng truyện] ○ Hài nhảm | Nuôi nhóc | Vô hạn lưu không quá kinh dị ○ Thiết lập bịa nhiều như núi | Logic phục vụ cốt truyện

BXH TUẦN