Cưới Trước Yêu Sau

Danh Sách Truyện

Vợ Mang Thai Của Tôi Muốn Đăng Cơ
Vợ Mang Thai Của Tôi Muốn Đăng Cơ
Văn án: Tóm gọn trong một câu: Một lần ngoài ý muốn đánh dấu Bạch Nguyệt Quang, tôi bỏ trốn mười năm, quay về thì phát hiện đối phương đã có con với tôi, còn đang chuẩn bị tạo phản đăng cơ. Lưu ý 1: Bối cảnh gốc là thế giới ABO. Lưu ý 2: Một trong hai nữ chính thực chất là một hành tinh sống. ABO chỉ là lớp vỏ, yêu đương với người không phải người mới là trọng điểm. Sau khi phân hoá thành Alpha cấp D, Thẩm Lê người thừa kế bị xem là phế vật nổi tiếng trong phủ Hầu tước đã từ bỏ con đường tranh đấu trong gia tộc và nhập ngũ, chọn rong ruổi giữa các vì sao. Linh hồn của cô đến từ hành tinh Lam Tinh, kiếp này không định chen chân vào những chuyện phức tạp. Năm hai đại học, ngay lúc Thẩm Lê định nhân đợt huấn luyện quân sự để trốn khỏi đế quốc, tai hoạ ập đến cô vô tình đánh dấu một Omega. Người đó tên là Sở Thanh Y một Omega được đồn rằng có tinh thần lực cấp 3S, dung mạo khuynh thành, tính cách dịu dàng lương thiện, xuất thân lại cao quý. Cô là nữ thần trong mộng của toàn bộ học viên học viện quân sự đế quốc, cũng là vị hôn thê mà Thái nữ đế quốc đã chọn. Một củ khoai lang bỏng tay! May thay, đối phương cũng không có ý định bắt cậu chịu trách nhiệm. Sau ba đêm mây mưa, Thẩm Lê lập tức nhấc chân bỏ chạy. Không ngờ vừa dứt lời tạm biệt đã bị người ta níu lại: “Đợi đã...” Thẩm Lê cúi đầu, thấy một khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt. Người kia nắm lấy quân phục của cô, đầu ngón tay trắng mịn hơi ửng đỏ: “Tôi có quyền truy cập một phần hệ thống phủ Công tước. Để tôi tiễn cô một đoạn đường.” Nói là một đoạn, nhưng Sở Thanh Y tiễn hết chặng này đến chặng khác. Ngay lúc sắp bị đưa trở lại đế quốc, Thẩm Lê đánh ngất cô ấy, nhét vào đồn cảnh sát, rồi vui vẻ lên đường chinh phục vũ trụ. ... Mười năm sau, trong một lần xuyên việt ngoài ý muốn, Thẩm Lê không may bị nổ tung vào chiến trường, rồi bị chỉ huy trưởng trên khoang Sở Thanh Y nhận ra ngay lập tức và kéo lên chiến hạm. Tái ngộ người cũ, ban đầu Thẩm Lê còn khá vui vẻ, cho đến một ngày, Sở Thanh Y nhận một cuộc gọi ngay bên cạnh cô màn hình hiện lên một đứa bé khoảng tám tuổi, gọi mẹ ngọt như kẹo. Thẩm Lê nhìn thoáng qua, đồng tử chấn động: ! Sở Thanh Y mỉm cười, rời mắt khỏi quang não nhìn sang cô: “Giống không? Con cô đó.” Thẩm Lê: Hoảng loạn jpg! Nhưng cơn hoảng loạn chưa kết thúc. Sở Thanh Y nhếch môi, cười quyến rũ: “Năm đó vì đứa bé này, hoàng thất đế quốc đã náo loạn một trận. Dù vậy, tân hoàng vẫn không chịu buông tay, cứ một lòng muốn tôi làm hoàng hậu của nàng.” “Tôi rất ghét điều đó.” Sở Thanh Y đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt cứng đờ của Thẩm Lê, giọng nói mê hoặc: “Vậy nên cô có muốn giúp tôi một tay...” “Cùng nhau tạo phản nào? ” Một câu chuyện ngọt ngào ấm áp về vợ, con, và chiếc giường ấm cuối ngày! Alpha kỹ sư ham rong ruổi vũ trụ × Omega nữ vương ngoài lạnh trong yêu nghiệt. Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Lê, Sở Thanh Y │ Khác: Bách hợp, ABO, cưới trước yêu sau. Tóm tắt trong một câu: Đánh dấu Bạch Nguyệt Quang xong bỏ chạy, mười năm sau tái ngộ phát hiện cô ấy đã có con với mình. Thông điệp: Việc duy nhất trong đời là hoàn thành lý tưởng của bản thân. Trước mục tiêu đó, dù có bao nhiêu khó khăn ngáng đường, cũng phải dũng cảm tiến bước!
Alpha Ở Rể Và Ảnh Hậu Thanh Lãnh Đùa Mà Thành Thật Rồi
Alpha Ở Rể Và Ảnh Hậu Thanh Lãnh Đùa Mà Thành Thật Rồi
◎ Chủ đề: Dù có mắc kẹt trong khó khăn, cũng phải có dũng khí và quyết tâm để vùng vẫy thoát ra. Mặt trời nhỏ tuổi hơn - công x Giả lạnh lùng thật ra là kiểu gợi cảm câu người - thụ 1 Nguyễn Tư Nghi xuyên sách rồi, xuyên thành một “Alpha tuyến 18” lạnh lùng trong truyện bách hợp. Nguyên chủ không chỉ là công cụ trong cuộc hôn nhân hợp đồng, mà còn ngu đến mức hạ thuốc ảnh hậu Phó Như An, định dùng cách bỉ ổi nhất để chiếm đoạt đóa hoa cao ngạo này. Kết cục không cần đoán —— sự việc bại lộ, ảnh hậu Phó ly hôn với cô ta, cô ta cũng bị dân mạng chửi te tua không còn mảnh giáp, cuối cùng chết dưới con dao nhà bếp của một fan cuồng. Nguyễn Tư Nghi vừa xuyên đến, mở mắt ra là thấy ngay bên cạnh có một Omega xinh đẹp, mặt đỏ bừng, đuôi mắt long lanh, cả người tỏa ra hương rượu ngọt ngào của Baileys. Người đẹp hơi thở hỗn loạn, nhưng trong mắt lại đầy chán ghét: “Thuốc giải đâu?” Nguyễn Tư Nghi muốn khóc mà không có nước mắt, lặng lẽ cúi người xuống: “Chị ơi, để em giúp chị giải.” Đêm đó, mùi Baileys ngọt đậm và Vodka quấn quýt, ngọn lửa xanh lấp lánh lay động. Sáng hôm sau, Phó Như An tự tay xé nát đơn ly hôn: “Tôi rất hài lòng với em, mong chúng ta tiếp tục duy trì hôn nhân thật sự này.” Nguyễn Tư Nghi lúc đó đang gói đồ chuẩn bị cuốn xéo: “?” 2 Cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Tư Nghi và Phó Như An là trò cười công khai trong giới giải trí, không ai tin họ có thể bền lâu. Dân mạng thậm chí còn lập kèo cá cược, đoán xem bao giờ hai người ly hôn, bài post đã chồng lên cả ngàn tầng. Khi tin hai người sắp tham gia show thực tế dành cho cặp đôi lan ra, fan đồng loạt phát nổ: 【Vợ vợ giả diễn trò đến làm gì? Chương trình nghĩ khán giả mù hết à?】 【Nguyễn Tư Nghi lại định bám fame chị nhà tôi nữa, buồn nôn thật sự!】 Nhưng đến khi chương trình phát sóng—— Mọi người nhìn Nguyễn Tư Nghi ân cần từ việc trải giường đến gắp thức ăn, dịu dàng chu đáo không chê vào đâu được, rồi lại nhìn Phó Như An mặt mỗi ngày một đỏ, cổ còn xuất hiện vết hồng khả nghi, lập tức rơi vào trầm tư. 【Đây vẫn là Alpha tuyến 18 ngày xưa kiêu ngạo như chết sao?】 【Ảnh hậu Phó trước đây còn không cho ai lại gần mà, giờ thì sao lại…】 【Các chị em ơi, ngọt quáaaaa, cho tôi hít trước một miếng!!!】 Về sau, họ mới biết, Nguyễn Tư Nghi là nữ chính của bộ phim đầu tay của Phó Như An, người chưa từng xuất hiện. Cô ấy luôn chờ cô quay về. 3 Cà phê rượu Liqueur, thêm Vodka và Baileys là ra cocktail B-52 bomber. Lúc bật lửa, ngọn lửa dữ dội đan xen với băng giá, đốt sạch mọi lý trí. Trong mắt người khác, Phó Như An mãi là đóa hoa cao lãnh không thể chạm vào, lạnh lùng xa cách, cách cả ngàn dặm. Chỉ có Nguyễn Tư Nghi biết, gót giày cao gót của cô ấy từng nghiền nát lọ thuốc ức chế cuối cùng, cả người run rẩy vì khao khát không thể khống chế. Đôi tay thon dài vén tóc, cổ lộ ra, tuyến thể tỏa hương quyến rũ. Phó Như An hạ giọng, âm điệu không thể che giấu sự dụ hoặc: “Tư Tư, cắn vào đây đi.” ① 1v1|không có quan hệ ngoài|HE, nữ Alpha không có xx, công được cưng chiều ② Thiết lập ABO, em Nguyễn là Vodka, chị Phó là Baileys~ ③ Xuyên sách thực ra là trở về, mấy bảo bối đọc rồi sẽ hiểu, phía sau sẽ từ từ giải thích nha~
Nương Tử Đói Rồi, Muốn Ăn Cơm
Nương Tử Đói Rồi, Muốn Ăn Cơm
◎ Chủ ý: Ưa thích gió mát, khát khao tự do.   ‎   ————————•————————   Đường Cận vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã xuyên đến cổ đại.   Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nàng tức khắc ngẩng đầu mắng trời.   Bởi lẽ nguyên chủ chẳng những nghèo khổ, mà còn là hạng người bạc bẽo.   Nghèo đến mức cơm không có mà ăn, còn bạc bẽo đến độ đã có thê tử rồi vẫn phong lưu bên ngoài.   May thay, nàng đã được trói định với một hệ thống thưởng dối trá.   Chỉ cần có kẻ nói dối với nàng, nàng liền có thể nhận được mỹ thực.   Sau khi minh tường mọi việc, Đường Cận liền nhìn sang thê tử của nguyên chủ.   Theo ký ức, thê tử Sở Lăng Nguyệt dung mạo khuynh thành, tiết kiệm đảm đang, một lòng một dạ yêu nàng.   Sở Lăng Nguyệt vừa mới đào rau dại trở về, ném cái giỏ sang một bên, lệ ngấn mi nói: “Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta lo chết mất!”   【Đinh, nhận được phần thưởng một chiếc bánh bột ngô】   Đường Cận: “…”   Một lòng một dạ cái quỷ gì!   Khoan đã, phần thưởng chỉ là một chiếc bánh bột ngô?   Nàng thật sự muốn dập đầu tạ ơn!   Đêm đó— Đường Cận hỏi: “Nương tử, trong nhà còn dư tiền chăng?”   Sở Lăng Nguyệt mím môi: “Trong nhà một đồng cũng chẳng còn.”   【Đinh, nhận được phần thưởng một con gà nướng ăn xin】   Đường Cận: “…”   Làm người liệu có thể thành thật một chút chăng!   Về sau—Đường Cận: “Nương tử, đói đói, muốn ăn cơm cơm.”   Sở Lăng Nguyệt: “Ta yêu nàng lắm.”   Đường Cận: “…” Không cần đến thế đâu!   ◆Cưới được nương tử tốt, ngày ngày no bụng◆   1. Bối cảnh nữ tử có thể kết hôn với nhau, kết hôn trước, yêu sau.   2. Hệ thống không biết nói chuyện, xuất hiện rất ít.   3. Truyện ngọt ngào, tình cảm chậm rãi, văn phong bình thường.
Khi Alpha Bạch Liên Đổi Sang Kịch Bản Tổng Tài Bá Đạo
Khi Alpha Bạch Liên Đổi Sang Kịch Bản Tổng Tài Bá Đạo
Tác giả:
◎ Chủ đề: Con gái với nhau thì phải hòa thuận, yêu thương nha~  Thời Vi Duyệt xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cũ rích.  Mùi máu chó trong truyện nồng nặc, nam chính thì trơn như mỡ, nữ chính thì bánh bèo, ngay cả cô – một nữ phụ tổng tài – cũng hội tụ đủ combo cặn bã, làm màu, lố lăng, ba độc toàn diện.  Cô trở thành vợ của đại phản diện Ôn Như Tinh – một Alpha vừa cặn bã vừa làm màu. Cả hai thỏa thuận không can thiệp vào nhau, nhưng theo cốt truyện, cô sẽ bỏ thuốc Ôn Như Tinh, ép cô ấy cùng nam nữ chính chơi trò ba người.  Thời Vi Duyệt: "Không, tôi không làm được, tôi là công dân gương mẫu!"  Hệ thống: "Phát hiện ký chủ từ chối nhiệm vụ, chuẩn bị xóa sổ."  Nhìn ly rượu đã cạn, lại nhìn đại phản diện quyến rũ đang đứng trước mặt, Thời Vi Duyệt cắn răng làm theo kịch bản máu chó của hệ thống, đè người ta vào tường, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn run rẩy:  "Baby, gọi một tiếng vợ đi, mạng em cũng cho."  Chưa nói dứt lời, Ôn Như Tinh đã túm cổ áo cô kéo ngã xuống.  Sáng hôm sau, người phụ nữ ngồi bên giường không còn vẻ quyến rũ đêm qua, bình tĩnh cài nút áo: "Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra. Khi hợp đồng kết thúc, chúng ta chấm dứt sạch sẽ."  Thời Vi Duyệt ngoan ngoãn cười nhẹ: "Cô Ôn, nếu cô muốn, giờ ly hôn luôn cũng được."  **  Đại phản diện không muốn ly hôn ngay, để giữ mạng, Thời Vi Duyệt đành run rẩy vào vai tổng tài bá đạo.  Cô phải giữ vững công ty đang bên bờ phá sản, giúp Ôn Như Tinh thoát khỏi lũ người thân tồi tệ, thậm chí đôi khi còn phải dâng mình lên, làm công cụ cho đại phản diện.  Không mê thể thao · Tổng tài bất đắc dĩ · Thời Vi Duyệt rơm rớm nước mắt tập luyện cổ tay: Mấy tổng tài nhà khác trụ được mấy ngày mấy đêm, mình cũng không thể kém!  Khi nam nữ chính tính kế Ôn Như Tinh, Thời Vi Duyệt cười khẩy: "Vợ tôi mà tụi bây cũng dám động vào? Có soi gương chưa mà biết mình là cái thá gì!"  Ngày nào Thời Vi Duyệt cũng đếm ngược chờ ly hôn, ngồi đợi công ty sập cho được nghỉ, ai ngờ việc làm ăn ngày càng phát đạt, công ty của nam chính cũng bị cô ép tới mức sắp phá sản.  Ngày ly hôn mong mỏi cuối cùng cũng sắp tới, phóng viên hỏi cô về tin đồn "cùng giường khác mộng" với Ôn Như Tinh, Thời Vi Duyệt cười gượng không nói.  Tối đó, khi Thời Vi Duyệt hùng hổ đưa đơn ly hôn cho Ôn Như Tinh thì thấy mỹ nhân đang nằm trên giường mình, gối lên tay trắng nõn, ánh mắt lấp lánh nửa cười nửa không, tay lật một cuốn sách.  "Yếu đuối dịu dàng, vạn kiểu quyến rũ, yêu nam chính đến chết đi sống lại," Ôn Như Tinh bình thản đọc thuộc tính nhân vật, ngước mắt nhìn cô, "Cái này là đang nói cô sao?"  Lúc này hệ thống mới thong thả nhắc nhở: Xin lỗi ký chủ, nhận nhầm kịch bản rồi, cô vốn là nữ phụ bạch Liên trong truyện, phải đấu đá với Ôn Như Tinh để tranh giành đàn ông!  Thời Vi Duyệt: …Trễ (tiêu) rồi!  "Sao, giờ cô định vứt vợ bỏ con đấy hả?"  Mùi pheromone trong không khí càng lúc càng nồng, Thời Vi Duyệt kinh ngạc phát hiện: đại phản diện Alpha tung hoành cốt truyện thực ra lại là một Omega giả trang!?  Đã đánh dấu "đối thủ cạnh tranh" thì sao đây? Cần tư vấn gấp, siêu gấp luôn!  【Lưu ý khi đọc】  1. Alpha không có xx, O có thể mang thai, có tình tiết đánh dấu ngược, chỉ là cắn cổ thôi. Tổng tài là bị ép, ban đầu đúng kiểu Bạch Liên.  2. Giọng điệu nhẹ nhàng, máu chó ngọt ngào song hành, cưới trước yêu sau.
Ta Mổ Heo Nuôi Nàng
Ta Mổ Heo Nuôi Nàng
◎ ‎Đề ý: Cuộc sống mong cầu, chỉ có nỗ lực mới có thể đạt được Tống Du Quy xuyên sách, nhập vào một kẻ pháo hôi ưa thích mài gương, mệnh yểu, trong nhà còn nuôi dưỡng vị thê tử tương lai vốn là đại phản diện. Nàng tuy có chứng nghiện mài gương, song chẳng phải người tốt lành gì, đối với vị phản diện được mình bỏ bạc cưới về kia thì hết đánh lại mắng, ngày ngày nhục mạ, rốt cuộc ép nàng ấy hắc hóa. Sau khi bày mưu giết chết kẻ pháo hôi, trở thành quả phụ, nàng ấy bắt đầu trụy lạc quyến rũ nam chính, mong được cứu vớt khỏi bùn nhơ, ai ngờ bao lần đưa tình, nam chính vốn đã có chút động lòng, lại bị nữ chính ngang nhiên đoạt ái! Từ đó, nàng ấy sinh hận với nữ chính, nhiều phen gây sự, chẳng những ảnh hưởng tình cảm đôi bên, còn muốn giết nữ chính. Đến khi đại kế bất thành, nữ chính vẫn sống trở về, đứng ra vạch trần chân tướng của nàng ấy, nàng ấy bị đuổi khỏi thôn Tống gia, màn trời chiếu đất, chết lạnh trong một đêm đông. Tống Du Quy:…… Lão Thiên gia, người thật chẳng xem ta như cháu gái, vừa đến đã cho một màn đoạt mệnh là sao! Thuở đầu, Tống Du Quy chỉ muốn dưỡng thương cho phản diện, rồi đưa cho nàng ấy một tờ hưu thư, để nàng ấy toại nguyện gả cho người mình yêu, chẳng ngờ đâu… một phen cố sức quá đà, phản diện bị nàng bẻ cong rồi! Về sau…. Trên tấm phản gỗ cũ kỹ, đôi chân dài của đại phản diện tương lai quấn chặt lấy eo thon của nữ tử, ngồi trong lòng nàng, dung nhan yêu kiều đầy giận dữ, chất vấn: “Vừa nãy tỷ nhìn hoa khôi thôn nhiều một cái, có phải động lòng rồi chăng? Không được, không được, không được! Muội ngoan hơn, nghe lời hơn nàng ta, tỷ không được thích nàng ta!” Tống Du Quy đành bất lực mà thở dài. Đại phản diện thích khóc, thích làm loạn, thích giận dỗi, hở chút là hắc hóa, đánh không được, mắng cũng không xong, nàng còn biết làm sao? Chỉ đành bỏ thêm thời gian dỗ dành, nhiều phen bầu bạn cùng vị thê tử phản diện vừa thiếu thốn tình thương vừa chẳng có cảm giác an toàn. HE — Công giết heo nuôi thê × Thụ phản diện hắc hóa Dòng cảm tình ấm áp chữa lành, ít kịch bản, mỗi ngày đều là nữ chính quấn quýt bên nhau.
Xung Hỷ Gl
Xung Hỷ Gl
Tác giả:
Tiền Chanh là cô con gái kém được sủng ái nhất của Tiền gia, bị đưa vào Tư phủ để xung hỉ thay cho đích muội. Trong đêm tân hôn, Tiền Chanh mới phát hiện ra vị “Thiếu gia” Tư gia sắp chết yểu, Tư Cẩm, không chỉ có dung mạo xinh đẹp như nữ tử, mà khi cởi áo ngoài ra… quả nhiên là một nữ tử! Vì muốn được yên ổn sống sót trong Tư phủ, Tiền Chanh đành nhắm mắt mà hoàn thành động phòng. Cho đến khi nàng phát hiện ra Tư Cẩm “không nhìn thấy”. Vì vậy, nàng chỉ có thể mở mắt, nắm lấy tay đối phương đặt lên làn da hơi nóng của mình, run rẩy nói: "Đừng sợ, ta dạy cho ngươi." Kết quả là ngay trong đêm tân hôn, Tiền Chanh đã phát hiện Tư Cẩm đang giả mù —— Tiền Chanh nghiến răng cắn mạnh một cái: "Ngươi tiêu rồi!" Tư Cẩm chỉ ôm lấy nàng, mỉm cười dịu dàng: "Nếu cắn thêm lần nữa, thì người tiêu là ngươi đấy." Tư Cẩm đã thầm yêu một cô nương trong nhiều năm. Thế nhưng vì thân phận phức tạp và hoàn cảnh éo le, đến khi giải quyết xong mọi chuyện và tìm lại người ấy thì đối phương đã sống trong cảnh đáng thương, khổ sở. Vì vậy, Tư Cẩm quyết định đem nàng về nhà, lấy danh nghĩa xung hỉ để chậm rãi cưng chiều. Biết Tiền Chanh thay mình xung hỉ, đích tỷ tỏ ra vô cùng hả hê: "Tiền Chanh vào Tư phủ nhất định sẽ bị hành hạ đến mức thảm hại." Kết quả trong Tư phủ: Bà bà: “Có vải mới à? Mau lấy cho Chanh nhi may mấy bộ y phục mới.” Đại tẩu: “Trang sức mới đến rồi? Để Chanh nhi chọn trước.” Những người khác: “Có đồ tốt à? Đem cho Chanh nhi trước.” Cứ ngỡ là rơi vào đầm hùm hang hổ, ai ngờ lại trở thành trung tâm được cả nhà cưng chiều. Một câu tóm tắt: Cưới trước yêu sau.
Tân Nương Câm Của Ta
Tân Nương Câm Của Ta
Tác giả:
◎ Lập ý: Con người phải nỗ lực vươn lên, tự mình giành lấy quyền lợi vốn có. Chử Hưu giả nam đã nhiều năm chưa từng để lộ sơ hở, cho đến khi người nhà định sẵn cho nàng một mối hôn nhân. Chử Hưu ngơ ngác: “Tuy ta khoác nam trang, nhưng thực sự là nữ tử. Cưới thê tử rồi thì làm sao mà đồng sàng với nàng ấy được?” (đồng sàng = chung giường) Nào ngờ tẩu tử lại hiểu sai lời nàng: “Ai nói nữ tử không thể cùng nhau? Muội chẳng phải vẫn còn tay, còn miệng đó sao.” Chử Hưu: “……” Để giải quyết tình thế trước mắt, nàng dùng năm lượng bạc cưới về một vị thê tử dung mạo khuynh thành. Thê tử đẹp đến độ câu hồn đoạt phách, chỉ tiếc rằng là một người câm, đến thủ ngữ cũng không biết. Đêm tân hôn, Chử Hưu vẫn khoác nam trang, tân nương chỉ mỉm cười không nói. Một đêm ân ái trôi qua, đôi bên đều—vô cùng—thỏa—mãn! Chử Hưu nghĩ, tuy tân nương không thể cất lời, nhưng đôi khi những tiếng rên khẽ bật ra cũng đủ khiến người mê mẩn, còn quyến rũ hơn ngôn từ trơn tru vạn phần. Trong màn trướng u tối, Chử Hưu ôm lấy tân nương, tay vuốt ve sống lưng nàng ấy, lặp đi lặp lại những nụ hôn bên tai, thì thầm rằng: “Ta thật lòng thích nàng.” Nhiều năm sau, Chử Hưu – nữ tử giả nam – quyền khuynh triều dã, thân làm đại thần đứng dưới một người trên vạn người, phát động cải cách, đề xướng nữ tử nhập học, cải thiện địa vị nữ nhân. Đối diện với sự hiếu kỳ của thế nhân, Chử Hưu thản nhiên nói: “Kỳ thực thuở ban đầu, ta chỉ muốn giành cho thê tử ta một cơ hội được vào thư viện học thủ ngữ.” 【Nếu nàng ấy không thể cất lời, thì từ nay về sau, lời tình tự sẽ do ta nói thay nàng ấy.】 【Tiểu thái dương Chử Hưu (công) vs Tiểu nấm tân nương (thụ)】 【Ngọt văn, song C】
Xuyên Thành Alpha Ở Rể Của Ảnh Hậu Phúc Hắc
Xuyên Thành Alpha Ở Rể Của Ảnh Hậu Phúc Hắc
Tác giả:
Chủ đề: Chờ đợi cơ hội, tích lũy để bùng nổ. Alpha cún con ngây thơ × Omega hồ ly tinh thâm sâu. Bạch Niệm × Trần Thanh Ảnh Bạch Niệm xuyên vào một cuốn bách hợp ABO, trở thành "Alpha ở rể" của ảnh hậu Trần Thanh Ảnh. Hai người vốn chỉ là hôn nhân hợp đồng để trốn tránh gia đình, nhưng nguyên chủ lại ngu ngốc hạ dược Omega, định lợi dụng danh tiếng của cô để tiến thân. Kết quả? Chuyện bại lộ, hôn nhân tan vỡ, nguyên chủ vào tù. Bạch Niệm mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện mình đang ở trên giường với Trần Thanh Ảnh, quấn chặt chăn, lắp bắp nói: "Cô… cô đừng có qua đây!" Trần Thanh Ảnh lạnh lùng mở mắt, thấy cảnh tượng trên giường, nhếch môi đầy mỉa mai: "Bạch Niệm, cô định giở trò hạ cấp này với tôi?" Nhìn vết bầm trên cơ thể Trần Thanh Ảnh, Bạch Niệm bừng tỉnh —— thì ra nguyên chủ muốn cưỡng ép đánh dấu mà thất bại. Cô cắn răng, hạ quyết tâm sửa lỗi: "Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!" Từ hôm đó, Bạch Niệm trở thành "cún con bù đắp" của Trần Thanh Ảnh. Mọi chuyện cô đều giành làm, từ việc vặt trong nhà đến chăm sóc người ta từng chút một. Trong bếp, Trần Thanh Ảnh vừa định bưng khay nướng ra. Bạch Niệm ngay lập tức giật lấy: "Để đó, để tôi làm!" Trợ lý lo lắng: "Chị Thanh Ảnh, dù bận rộn cũng phải ăn uống đầy đủ nhé." Trần Thanh Ảnh thờ ơ: "Không cần, cứ mang thẳng xuống…" Lúc này, Bạch Niệm đã cầm hộp cơm tự làm, hí hửng chạy đến phim trường. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Trần Thanh Ảnh vừa định nghỉ ngơi thì —— Bạch Niệm: "Tôi… tôi giúp cô tắm nhé!" Trần Thanh Ảnh: "Không cần." Thế là Bạch Niệm ngoan ngoãn ngồi ngoài, chỉ dám phụ trách… đưa khăn tắm. Cô một lòng muốn chuộc lỗi, nhưng sao cảm giác Trần Thanh Ảnh càng nhìn cô… ánh mắt càng kỳ lạ? Một đêm nọ, Bạch Niệm về muộn, vừa bước vào nhà đã thấy Trần Thanh Ảnh mặc áo tắm, ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Từng giọt nước từ cổ trượt xuống xương quai xanh, lướt qua làn da trắng nõn. Bạch Niệm đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi. Trần Thanh Ảnh nhếch môi: "Ra ngoài với bạn bè?" Bạch Niệm: "Cô ấy chuyển nhà, tôi đi giúp thôi!" Trong bóng tối, Trần Thanh Ảnh cười nhạt, chậm rãi bước tới, ép Bạch Niệm vào tường. Hương pheromone quyến rũ lan tỏa, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng như một lời mời gọi: "Đến đây… đánh dấu tôi đi." Hướng Dẫn Đọc: ABO nhưng không có yếu tố "gắn liền với sinh học". 1V1, song sạch, chỉ yêu duy nhất một người. Ngọt ngào có, căng thẳng có, nhưng HE là chắc chắn.
Trở Thành Alpha Ăn Bám Của Mỹ Nhân Cố Chấp
Trở Thành Alpha Ăn Bám Của Mỹ Nhân Cố Chấp
◎ Lập ý: Tình cảm tốt nhất chính là cùng nhau khích lệ, cùng nhau trưởng thành. Chuyện kể rằng, tại Vân Đô Thành có một vị thế nữ ngốc… Nàng tên là Cố Nghênh Khê, trời sinh là Càn Nguyên, vậy mà đến hai mươi tuổi vẫn còn chơi bùn, bắt sâu. Trong khi những kẻ đồng trang lứa từ lâu đã yên bề gia thất, sinh con đẻ cái. Cố Nghênh Khê lại chẳng cho rằng bản thân ngu ngốc, chỉ là nàng vốn có duyên với cầm thú, còn đám Khôn Trạch kia lại khó ngửi vô cùng, nàng cực kỳ chán ghét, tuyệt đối không cần thú thê! Lão Hầu gia cho rằng như vậy không ổn. Nhà họ Cố chỉ có duy nhất một dòng chính, sau này tất nhiên phải kế thừa tước vị, nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng sẽ phá tan gia sản mất! Vậy nên, lão nhân gia ngài vỗ đùi quyết định, tìm một vị hiền lương thục đức, thông minh khéo léo để cưới về làm thê tử cho nàng. Đêm tân hôn, Cố Nghênh Khê bị nhét vào chăn cùng thê tử, vốn định bỏ trốn nhưng cuối cùng lại bị vị nương tử thơm ngào ngạt kia làm mê mẩn, cắn một cái liền định cả đời. Lúc ban đầu, Cố Nghênh Khê: “Không cần thê tử, ta ghét đám Khôn Trạch hôi hám này.” Về sau, Cố Nghênh Khê: “Thê tử của ta cái gì cũng tốt, vừa thông minh, vừa giỏi kiếm tiền. Cơm mềm ăn thật ngon, ta yêu chết mất!” Truyền kỳ về vị mỹ nhân băng lãnh của Sở triều – Ninh Trường Lạc… Danh tiếng của nàng vang xa, không chỉ bởi dung mạo diễm lệ vô song, mà còn vì xuất thân thương hộ. Sĩ – Nông – Công – Thương, trong đó thương gia là tầng lớp thấp hèn nhất, thế nhưng Ninh lão gia lại sinh ra một nữ tử vừa mỹ mạo, vừa giỏi giang. Bàn tay nàng nắm giữ hơn nửa tài phú của Sở triều, ai có thể cưới được nàng, kẻ đó liền sở hữu phú quý vô biên. Các thế gia đại tộc không muốn lấy nàng làm chính thê, chỉ có kẻ đến xin nạp làm thiếp, hoặc người muốn nàng làm kế thất, song Ninh lão gia không đồng ý, tất cả đều bị tống cổ ra ngoài. Cho đến khi một vị thế tử ngốc nghếch của Vân Đô Thành bị xách đến cửa cầu thân, Cố lão Hầu gia chỉ thốt một câu: “Cố Nghênh Khê kiếp này chỉ có một thê tử là Ninh thị, tuyệt đối không nạp thiếp, ngày sau Hầu phủ cũng giao cho Ninh Trường Lạc làm chủ.” Ninh Trường Lạc nhìn vị tiểu ngốc tử đang trông chờ trước mặt, cuối cùng gật đầu.
Xuyên Thành Đối Tượng Kết Hôn Của Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu
Xuyên Thành Đối Tượng Kết Hôn Của Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu
Tác giả:
Dịch/Edit: Ngọc Meii Văn án: Chung Ninh xuyên sách, trở thành một nhân vật pháo hôi có kết cục bi thảm: vì càn quấy khắp nơi, lăng mạ phản diện, cuối cùng bị đánh gãy hai chân, đầu độc đến câm giọng, nhốt trong phòng suốt đời sống nhờ người chăm sóc, và chết trong một viện điều dưỡng đang bốc cháy. Đúng lúc cô xuyên vào, cả nhà đang ép cưới, yêu cầu cô mau chóng làm dâu nhà người ta. Chung Ninh nhớ đến kết cục trong truyện, không nói hai lời, lập tức gói ghém mình, tự nguyện bước chân vào nhà phản diện. Sau một đêm hoang đường, phản diện Tạ Thập Thanh cực kỳ hài lòng, thốt lên: “Chúng ta giao dịch liên hôn, đánh dấu một lần, năm mươi triệu.” Chung Ninh: Không dám từ chối! Sau đó, cô phát hiện Tạ Thập Thanh bị rối loạn pheromone hành hạ suốt nhiều năm, mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng chát. Chung Ninh: Thật đáng thương! Tạ Thập Thanh: “Mắt tôi bị mù vì tai nạn xe, cha mẹ tôi cũng mất trong tai nạn đó.” Chung Ninh: Quá đáng thương! Mặc dù Tạ Thập Thanh đôi lúc thất thường, hay ghen tuông, tức giận cũng không nói, khẩu thị tâm phi, nhưng chỉ cần cô ấy ngoắc tay, dùng giọng ngọt ngào như mật gọi cô: “Ninh Ninh, chị yêu…”. Thì trái tim Chung Ninh – người đã độc thân hai mươi mấy năm – lập tức sụp đổ, rơi vào cạm bẫy hôn nhân và dòng sông tình yêu ngọt ngào. Trong mắt Chung Ninh, sự thất thường của Tạ Thập Thanh hóa thành nỗi đau bệnh tật gây ra, những lời nói sắc bén là cách tự bảo vệ bản thân, còn sự âm trầm ác liệt chỉ là nét nhạy cảm mong manh từ đôi mắt mù lòa. Nhìn người vợ hợp pháp của mình, trong lòng Chung Ninh dâng lên cảm giác thương xót mãnh liệt: “Chị rất may mắn. Em tin mắt chị chắc chắn sẽ khỏi, tin em đi.” Tạ Thập Thanh cong môi cười, giọng nói ngọt ngào như mật chảy: “Cảm ơn Ninh Ninh đã quan tâm đến tôi.” *** Tạ Thập Thanh trọng sinh. Cô quay lại thời điểm Tạ thị chưa bị thâu tóm, khi cô vẫn chưa thất bại thảm hại. Mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi, ngoại trừ Chung Ninh. Cô từng nghĩ, người này vì tranh đoạt quyền thừa kế của nhà họ Chung mà cố tình lấy lòng mình. Nhìn người cứ quấn lấy mình, Tạ Thập Thanh bất giác bật cười, ngón tay khẽ móc vào cổ áo, kéo người kia một cái khiến đối phương loạng choạng ngã vào người cô. Hít thở mùi hương hoa bưởi thoang thoảng, Tạ Thập Thanh mặc cho cơ thể mình nóng lên, chìm vào đợt sóng nhiệt tình. Nếu ngoan ngoãn như vậy, để cô ta ở bên mình chữa rối loạn pheromone cũng không phải không được. Đợi đến khi khỏi bệnh rồi, vứt bỏ cũng không muộn. Tạ Thập Thanh tận hưởng sự quan tâm của Chung Ninh, đón nhận từng nụ hôn sâu, từng cái vuốt ve tỉ mỉ. Đôi môi mềm mại chạm vào tuyến cổ, khiến cô thở dốc, cả người mềm nhũn, khuôn mặt rực đỏ như ánh mây chiều, nhưng trái tim lại rời rạc, lạnh lùng như một kẻ bàng quan. Thế nhưng, lâu dần, cô bỗng phát hiện, Chung Ninh này không phải là Chung Ninh trước kia. Cô ấy hoàn toàn không phải người trước đây. Nhìn lại những lời yêu đương mà đối phương từng thốt ra, từng chữ đều chân thành, tình cảm này vô cùng sâu sắc, vậy mà cô lại dùng ác ý để phỏng đoán. Thì ra, kẻ thấp hèn duy nhất chính là cô. Kiếp trước, kẻ thù từng bị cô dồn đến đường cùng, gào khóc điên loạn, nguyền rủa cô sẽ bị người người xa lánh, phản bội. Tạ Thập Thanh thong thả lau tay, được mọi người vây quanh rời xa tiếng thét thất bại của đối phương. Đột nhiên, quản gia gửi tin nhắn báo rằng Chung Ninh đang kéo vali rời đi. Nụ cười hờ hững trên gương mặt Tạ Thập Thanh lập tức cứng lại, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. “Bà nói gì?” *** Chung Ninh đơn phương cho rằng cô và Tạ Thập Thanh đã chìm đắm trong tình yêu. Từ tận đáy lòng, cô muốn xoa dịu những vết thương trong quá khứ của Tạ Thập Thanh, dùng tình yêu để sưởi ấm cô ấy. Cho đến một ngày, người chị nữ chính tiện nghi gửi qua một đoạn video. Trong video, Tạ Thập Thanh hơi cúi mắt, đôi môi đỏ khẽ thốt ra lời nói dịu dàng: “Người nhà họ Chung, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai. Chung Ninh? Ha, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.” Thì ra, tất cả chỉ là cô tự mình đa tình. Xóa liên lạc, dọn đến chỗ ở mới. Ai ngờ, tối hôm đó, khi đang livestream quay gacha, Tạ Thập Thanh phá cửa xông vào, đẩy mạnh cô ngã xuống bàn, kéo tay cô trượt dọc từ cổ áo đến tận eo, giọng nói run rẩy, ẩn chứa vẻ bất lực: “Nói đi là đi, chẳng lẽ tối qua chưa đủ vui sao?” Lưu ý khi đọc: 1. Nữ chính không phải loại yếu đuối, truyện không có tình tiết sinh con hay mang thai. Đây là câu chuyện máu chó về một tiểu mặt trời ngốc nghếch may mắn bẩm sinh x một kẻ bệnh kiều điên cuồng, u ám. 2. Tạ Thập Thanh là kiểu người sẽ tức giận, nổi điên, thậm chí khóc lóc nũng nịu. Cô ấy lật mặt rất nhanh, vui buồn thất thường, thích ghen tuông và cực kỳ bám người. Về sau, cô ấy sẽ vừa khóc vừa quấn lấy Chung Ninh. Chung Ninh thì ngốc nghếch, không nhạy bén, là một tiểu thiên sứ vui vẻ bẩm sinh! 3. Đôi mắt sẽ chữa khỏi.
Đốt Tình
Đốt Tình
Tác giả:
◎ Chủ đề: Khám phá biên giới của khoa học kỹ thuật. — Thẩm Nghịch áo gấm về làng, quan cư nhất phẩm, trong lúc nhận được chức vụ nhàn nhã thì thiên tử ban hôn, gả bạch nguyệt quang của nàng là Biên Tẫn cho nàng. Biên Tẫn từng là lưỡi đao của đế quốc, một vũ khí hình người khiến người người nghe danh đều khiếp sợ. Sau khi bị trọng thương, nàng ấy chỉ có thể đứng thẳng nhờ cột sống cơ khí do kỹ sư cơ khí Thẩm Nghịch lắp đặt. Sau đại hôn, hai người vẫn chưa đổi cách xưng hô, vẫn gọi nhau là sư tỷ và sư muội. Tuy vậy, vẫn thường xuyên phải ghi chép sự thay đổi cảm giác ở các bộ phận trên cơ thể của Biên Tẫn. Mỗi lần sửa chữa, Thẩm Nghịch đều đeo găng tay, bởi nàng biết sư tỷ có bệnh ưa sạch sẽ, ghét nhất là bị người khác chạm vào. Biên Tẫn: “Đã là cơ thể giả rồi, sao phải câu nệ đến thế.” Thẩm Nghịch: “Lễ không thể bỏ.” Biên Tẫn: “Tối qua bảo muội dừng lại muội lại không dừng, cũng chẳng thấy muội nói đến lễ với ta.” Quá trình sửa chữa xảy ra một chút sự cố, khiến vị sư tỷ lạnh lùng, mắc bệnh ưa sạch sẽ, đột nhiên bị căn bệnh nhạy cảm da chỉ có Thẩm Nghịch mới có thể kích phát. Trong căn phòng tân hôn vốn luôn lạnh nhạt, đêm nay nhiệt độ lại nóng bỏng đến khó chịu. Biên Tẫn: “Tối nay còn muốn kiểm tra không? Chỉ số tăng thêm một điểm, ta thưởng muội một lần.” — Chỉnh lại mũ quan, đối diện với con thú trinh sát đang rình rập trên không trung, Thẩm Nghịch biết rõ, con ác quỷ muốn hủy thiên diệt địa kia cuối cùng cũng đã lộ ra móng vuốt lạnh lẽo, tẩm độc. Gen di truyền của nhân loại đang triệu gọi nàng, cho dù phải gan óc lầy đất, nàng cũng phải bảo vệ nền văn minh cổ xưa vĩ đại sau lưng mình. Người qua đường: “Con ác quỷ muốn hủy thiên diệt địa kia hình như là phu nhân của ngươi.” Thẩm Nghịch: … Thẩm Nghịch: “Thế giới đầy dục vọng này cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, hủy diệt đi.” — Nền văn minh mục nát sắp sụp đổ, mặt đất đỏ thẫm như máu. Biên Tẫn đã được Thẩm Nghịch sửa chữa, dùng một lưỡi đao sắc nhọn chỉ thẳng vào tim Thẩm Nghịch. “Muội vẫn không hiểu sao? Ta chỉ đang lợi dụng muội.” Toàn thân nhuốm máu, Thẩm Nghịch bước thêm một bước. “Vậy sau khi tỷ lợi dụng xong, còn có thưởng cho ta nữa không?” Biên Tẫn: ? — [Sư tỷ tâm cơ cuồng loạn x Sư muội bạch liên hắc liên bạch liên hắc…] [Cổ đại kỳ ảo | Cyberpunk | Kết hôn trước yêu sau | Chênh lệch tuổi 7 năm | Ngọt ngào pha chua | Kết HE | Toàn bộ 1V1]
Yêu Em Từ Khi Bắt Đầu Kết Hôn
Yêu Em Từ Khi Bắt Đầu Kết Hôn
Chênh lệch tuổi tác: 10 tuổi. Bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất thâm trầm × bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là thiếu nữ. Trước kết hôn, sau yêu, 1v1, HE. — Lần đầu gặp mặt: tại một bữa tiệc rượu. Khúc Đường, người đã rút khỏi giới giải trí 5 năm, đứng trước mặt cô với ý đồ rõ ràng: “Cô có muốn thử kết hôn với tôi không?” Lúc ấy, Nhan Chiêu Khê đang đau đầu vì scandal, liền phản hỏi: “ Khúc lão sư bắt đầu làm từ thiện rồi sao?” Khúc Đường đáp lại một cách sâu xa: “Chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi.” — Lần thứ hai gặp mặt: đi đăng ký kết hôn. Nhan Chiêu Khê vừa bị hắt máu giả vào người, đoàn phim vì những lời cáo buộc “tiểu tam” liên tục mà sa thải cô, công ty quản lý cũng thông báo vì phí quan hệ công chúng quá lớn, yêu cầu cô nhanh chóng tìm đường khác. Cô gọi điện cho Khúc Đường: “Chuyện đăng ký kết hôn, cô có muốn suy nghĩ lại không?” Khúc Đường lại càng kiên định hơn cô, giọng nói ôn hòa tựa như đá cứng: “Chờ chút, tôi sẽ tới đón cô ngay.” — Lần thứ ba gặp mặt: chuyển nhà. Cô phát hiện, Khúc Đường không chỉ ôn hòa mà còn rất chu đáo. Ngoài việc chuẩn bị cho cô một phòng thay đồ mới, cô ấy còn đặc biệt chuẩn bị một phòng thú cưng cho mèo của cô. Nhan Chiêu Khê nằm một mình trong phòng thú cưng, nhìn con mèo nhảy nhót, hỏi: “Có thích không?” Sau đó, cô giơ tay lên, dưới ánh đèn chùm, nhìn ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn, lẩm bẩm: “Chị cũng thích.” —- Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, vô số lần... Nhan Chiêu Khê dần dần rơi vào sự ôn nhu của Khúc Đường, không thể rút ra. Hy vọng qua câu chuyện nhẹ nhàng này, mọi người sẽ tìm được sự ấm áp.