Tiền Chanh là cô con gái kém được sủng ái nhất của Tiền gia, bị đưa vào Tư phủ để xung hỉ thay cho đích muội.
Trong đêm tân hôn, Tiền Chanh mới phát hiện ra vị “Thiếu gia” Tư gia sắp chết yểu, Tư Cẩm, không chỉ có dung mạo xinh đẹp như nữ tử, mà khi cởi áo ngoài ra… quả nhiên là một nữ tử!
Vì muốn được yên ổn sống sót trong Tư phủ, Tiền Chanh đành nhắm mắt mà hoàn thành động phòng. Cho đến khi nàng phát hiện ra Tư Cẩm “không nhìn thấy”.
Vì vậy, nàng chỉ có thể mở mắt, nắm lấy tay đối phương đặt lên làn da hơi nóng của mình, run rẩy nói: "Đừng sợ, ta dạy cho ngươi."
Kết quả là ngay trong đêm tân hôn, Tiền Chanh đã phát hiện Tư Cẩm đang giả mù ——
Tiền Chanh nghiến răng cắn mạnh một cái: "Ngươi tiêu rồi!"
Tư Cẩm chỉ ôm lấy nàng, mỉm cười dịu dàng: "Nếu cắn thêm lần nữa, thì người tiêu là ngươi đấy."
Tư Cẩm đã thầm yêu một cô nương trong nhiều năm.
Thế nhưng vì thân phận phức tạp và hoàn cảnh éo le, đến khi giải quyết xong mọi chuyện và tìm lại người ấy thì đối phương đã sống trong cảnh đáng thương, khổ sở.
Vì vậy, Tư Cẩm quyết định đem nàng về nhà, lấy danh nghĩa xung hỉ để chậm rãi cưng chiều.
Biết Tiền Chanh thay mình xung hỉ, đích tỷ tỏ ra vô cùng hả hê: "Tiền Chanh vào Tư phủ nhất định sẽ bị hành hạ đến mức thảm hại."
Kết quả trong Tư phủ:
Bà bà: “Có vải mới à? Mau lấy cho Chanh nhi may mấy bộ y phục mới.”
Đại tẩu: “Trang sức mới đến rồi? Để Chanh nhi chọn trước.”
Những người khác: “Có đồ tốt à? Đem cho Chanh nhi trước.”
Cứ ngỡ là rơi vào đầm hùm hang hổ, ai ngờ lại trở thành trung tâm được cả nhà cưng chiều.
Một câu tóm tắt: Cưới trước yêu sau.