Bồ Công Anh

Tiểu Độc Giả
Editor Độc Quyền
Theo Dõi
11
Truyện
0
Following
4
Follower

Hãy để lại bình luận và đề cử cho mình, để mình có động lực ra chương nhé.
Cảm ơn các tình yêu rất nhiều.

Fan Mới Nhất

Truyện Quản Lý

Mồi
Mồi
Tác giả:
Hướng Nam Cẩm sống suôn sẻ suốt 25 năm, ai ngờ sau một giấc ngủ tỉnh dậy lại xuyên đến một thế giới ABO kỳ quái. Ngực lớn, eo thon, chân dài đều bỏ cô mà đi, biến cô thành một Tiểu Miêu chỉ có mỗi nhan sắc. Chẳng lẽ từ nay về sau cô chỉ có thể sống dựa vào khuôn mặt này, trở thành con mèo dễ thương nhất thế giới hay sao? Hướng Nam Cẩm cảm thấy u sầu vây quanh, quyết định ăn "cơm mèo" cho no chết luôn. Nhưng cuộc sống làm mèo của cô vốn định không bình thường, bởi vì quá đáng yêu, nên cô bị ba người phụ nữ để mắt tới… Từ đó cô bắt đầu cuộc sống đêm đêm ca múa rộn ràng giữa ba Omega... Tóm tắt một câu: Hôm nay đã có ai "rua" mèo con chưa? P/S: Truyện hiện đại NP, một Alpha ba Omega. Lưu ý đặc biệt: A lần này là Alpha mạnh mẽ thật sự, không phải thụ giả A đâu nhé. Ba Omega cũng đều rất "có cá tính". Nói chính xác là hỗ công, ai hiểu thì hiểu~ Nữ chính giai đoạn đầu có hình dạng mèo và hình người, về sau không chỉ có thể dùng hình người để "up" Omega, mà còn có thể… tóm lại là: ai hiểu thì hiểu.
Nuôi Dưỡng Zombie Vương Ở Tận Thế
Nuôi Dưỡng Zombie Vương Ở Tận Thế
Năm thứ tám kể từ khi tận thế bùng nổ, sau lần thứ bảy bị đồng đội bỏ rơi, Lâm Dữu nhặt được một con zombie vương. Yên tĩnh, vô hại, diện mạo không tệ. Lâm Dữu quyết định nuôi cô ấy. Một câu chuyện ngọt ngào, ấm áp và chữa lành, kể về những ngày tháng vuốt mèo, trồng rau, dưỡng vợ trong thời kỳ tận thế.
Xung Hỷ Gl
Xung Hỷ Gl
Tác giả:
Tiền Chanh là cô con gái kém được sủng ái nhất của Tiền gia, bị đưa vào Tư phủ để xung hỉ thay cho đích muội. Trong đêm tân hôn, Tiền Chanh mới phát hiện ra vị “Thiếu gia” Tư gia sắp chết yểu, Tư Cẩm, không chỉ có dung mạo xinh đẹp như nữ tử, mà khi cởi áo ngoài ra… quả nhiên là một nữ tử! Vì muốn được yên ổn sống sót trong Tư phủ, Tiền Chanh đành nhắm mắt mà hoàn thành động phòng. Cho đến khi nàng phát hiện ra Tư Cẩm “không nhìn thấy”. Vì vậy, nàng chỉ có thể mở mắt, nắm lấy tay đối phương đặt lên làn da hơi nóng của mình, run rẩy nói: "Đừng sợ, ta dạy cho ngươi." Kết quả là ngay trong đêm tân hôn, Tiền Chanh đã phát hiện Tư Cẩm đang giả mù —— Tiền Chanh nghiến răng cắn mạnh một cái: "Ngươi tiêu rồi!" Tư Cẩm chỉ ôm lấy nàng, mỉm cười dịu dàng: "Nếu cắn thêm lần nữa, thì người tiêu là ngươi đấy." Tư Cẩm đã thầm yêu một cô nương trong nhiều năm. Thế nhưng vì thân phận phức tạp và hoàn cảnh éo le, đến khi giải quyết xong mọi chuyện và tìm lại người ấy thì đối phương đã sống trong cảnh đáng thương, khổ sở. Vì vậy, Tư Cẩm quyết định đem nàng về nhà, lấy danh nghĩa xung hỉ để chậm rãi cưng chiều. Biết Tiền Chanh thay mình xung hỉ, đích tỷ tỏ ra vô cùng hả hê: "Tiền Chanh vào Tư phủ nhất định sẽ bị hành hạ đến mức thảm hại." Kết quả trong Tư phủ: Bà bà: “Có vải mới à? Mau lấy cho Chanh nhi may mấy bộ y phục mới.” Đại tẩu: “Trang sức mới đến rồi? Để Chanh nhi chọn trước.” Những người khác: “Có đồ tốt à? Đem cho Chanh nhi trước.” Cứ ngỡ là rơi vào đầm hùm hang hổ, ai ngờ lại trở thành trung tâm được cả nhà cưng chiều. Một câu tóm tắt: Cưới trước yêu sau.
Nông Phụ Và Bạch Xà
Nông Phụ Và Bạch Xà
Khi phụ thân của Điền Ngọc Lan còn sống, vì muốn che giấu một bí mật liên quan đến con gái mình, hắn đã nhận nuôi một tiểu lang quân được tiên đoán là không sống được bao lâu. Vì quá gấp gáp, nên sau khi hôn lễ của hai người diễn ra không lâu, phụ thân nàng đã qua đời, còn phu quân trẻ tuổi cũng chẳng trụ lại được bao lâu. Từ đó, Điền Ngọc Lan trở thành "Thiên Sát Cô Tinh" nổi danh trong thôn, bị người đời xa lánh và bàn tán. Bản thân Điền Ngọc Lan cũng tin rằng mệnh mình không tốt. Nếu không, thì làm sao ngay cả việc lên núi hái rau dại cũng gặp phải sói dữ? Đúng lúc nàng tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt, một con đại bạch xà xuất hiện, lao vào giao đấu với con sói để cứu nàng. Dẫu con sói bị bạch xà giết chết, nhưng chính bạch xà cũng bị thương rất nặng. Điền Ngọc Lan, vì báo đáp ơn cứu mạng, đã mang bạch xà về nhà, tận tâm chăm sóc. Ai ngờ, một ngày kia, bạch xà hóa thành một nữ tử bạch y với vẻ ngoài lạnh lùng thanh thoát. Thể loại: Nhược công x Nữ vương thụ.
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Tiêu Cẩn xuyên vào một bộ truyện ngược đầy máu chó, trở thành một nữ phụ tuyến mười tám. Một nhân vật đặc biệt hội tụ đủ mọi "bi kịch": tàn phế, nữ giả nam trang và si mê nam chính. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, bởi vì nàng căn bản không sống qua nổi ba chương. Nữ phụ pháo hôi này cũng tên là Tiêu Cẩn. Nàng là Tam Hoàng tử của Tề quốc, một chiến thần với chiến công hiển hách, danh chấn Cửu Châu, khiến tướng lĩnh các nước đối địch vừa nghe tên đã sợ mất mật – "Quỷ La Sát". Thế nhưng, chính chiến thần ấy sau một trận đại chiến lại bị phế cả hai chân, trở thành kẻ tàn tật, đi vài bước đã ho ra máu. Chưa hết, nàng còn mắc bênh ung thư phổi, sống lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn. Nguyên nhân chẳng có gì khác, bởi đây là một bộ truyện ngược. Nam chính là Thái Tử Tề quốc, còn nữ chính là Công Chúa của một nước đã diệt vong. Sự tồn tại của Tiêu Cẩn chỉ có một mục đích: tiêu diệt đất nước của nữ chính, sau đó nhận cái kết thê thảm mà thôi. Ngay lúc này, Tiêu Cẩn nhìn đôi chân đã bị phế của mình, lại nhìn vũng máu lớn vừa ho ra, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Nàng dịu dàng dặn dò quản gia chuẩn bị sẵn quan tài, đợi ngày tốt đẹp để nằm xuống. Bỗng một giọng máy móc của hệ thống vang lên. “Cảnh báo! Sinh mệnh của ký chủ chỉ còn lại 48 giờ. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau khi hoàn thành sẽ được kéo dài thời gian sống.” “Nhiệm vụ 1: Cướp hôn – Ép cưới nữ chính sắp thành thân với nam phụ.” Hệ thống: “Nhắc nhở thân thiện, chỉ khi nào ký chủ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, sau đó để nữ chính tự tay giết chết mình thì đồng hồ sinh mệnh đếm ngược mới dừng lại, ký chủ mới có thể trở về thế giới ban đầu.” Tiêu Cẩn im lặng. Nàng tưởng tượng ra cảnh một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối không thể đi lại vào ngày đại hôn của nữ chính, tinh thần phấn chấn lăn xe lăn đến cướp hôn. “...” Tiêu Cẩn: “Ta có thể chọn chết không?” Hệ thống: “Không thể đâu, ký chủ.” Sau bao gian truân, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Ngày hôm ấy, trời cao mây rộng, nhạn thu bay về phương nam. Sở Thiều đạp lên xác của những kẻ pháo hôi, khải hoàn về cố quốc, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Cửu châu bốn bể, không ai không cúi đầu xưng thần. Tiêu Cẩn mặc áo tù nhân, bị cấm vệ quân áp giải, ngồi trên xe lăn ngước nhìn tân đế. Nàng hài lòng rồi. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Sở Thiều ban cho mình một nhát kiếm. Nữ đế Sở Thiều dung nhan tuyệt thế, mũ miện rủ xuống mười hai chuỗi ngọc. Nàng cầm trường kiếm, từng bước bước xuống bậc thang, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiêu Cẩn. Ngay lúc Tiêu Cẩn nghĩ rằng mình sẽ bị một kiếm xuyên tim thì Sở Thiều lại giơ kiếm lên, cắt đứt cổ họng của một cấm vệ. Những cấm vệ còn lại sắc mặt tái nhợt, đồng loạt quỳ xuống. Sở Thiều nâng đôi tay đầy máu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Cẩn, như đang ngước nhìn thần minh, chăm chú nhìn nàng rất lâu. Rồi nàng buông thanh kiếm nhuốm máu xuống, run rẩy nói: “Đừng rời xa ta.” - [Lưu ý quan trọng!!] 1. Mặc dù truyện có phong cách nhẹ nhàng, nhưng một số nội dung không quá nhẹ nhàng. 2. Chương 138-140 và chương 77-80 có liên quan đến câu chuyện của thế hệ trưởng bối, nội dung "máu chó" và không sạch, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. [Hướng dẫn sử dụng] 1. Sảng văn hư cấu, vui lòng không soi xét tính hợp lý. 2. Nữ chính Sở Thiều là bệnh kiều, tâm lý không bình thường. Hệ thống không có tác dụng lớn, Tiêu Cẩn chủ yếu dựa vào tài diễn xuất để sinh tồn. 3. Kết thúc có cú plot twist và là HE. Tóm tắt ngắn gọn: Ta cùng nàng sống chết không rời Tư tưởng: Tàn mà không phế, ý chí kiên cường, dũng cảm tiến về phía trước.
Tiểu Quái Vật Trong Hộp Bút
Tiểu Quái Vật Trong Hộp Bút
Tác giả:
Năm học mới của lớp 12, như thường lệ, học sinh được phân lớp dựa trên điểm số. Tang Vãn bất ngờ được xếp cùng lớp với bạn học cũ thời lớp 10, lại còn trùng hợp trở thành bạn cùng bàn. Chỉ là, hai người không mấy quen biết, tổng số câu nói với nhau trong suốt năm lớp 10 còn chưa đến mười câu. Bởi người kia là một học bá đại tài, tính cách lạnh lùng, như thể chỉ thiếu khắc dòng chữ “Người sống miễn lại gần” trên mặt. May thay, Tang Vãn cũng không để tâm lắm đến sự lạnh nhạt của cô ấy. Thế nhưng, trên đời này luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra. Đó là một buổi tự học bình thường buổi tối, bút của Tang Vãn và bút của cô bạn lạnh lùng bất ngờ cãi nhau om sòm. Vì cây bút đó lại muốn "cưa cẩm" cây bút ký hiệu màu sắc mới mua của cô! Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Trời đất ơi! Bút của bạn cùng bàn là một tiểu quái vật, hơn nữa còn biết nói chuyện! Nhưng điều buồn cười hơn là, cây bút này lại chẳng biết giữ mồm giữ miệng, lời nói ra chẳng có đầu đuôi. Nó lại nói rằng bạn cùng bàn đang yêu thầm cô. Hơn nữa còn yêu thầm hơn tận hai năm rồi! Tang Vãn nhìn qua người bên cạnh, nét mặt lạnh nhạt, ánh mắt xa cách. Quá vô lý! *** Tôi đã từng, trong vô số ngày đêm cậu không hề hay biết, viết tên cậu lặp đi lặp lại. Chỉ mong cậu có thể nhìn tôi một lần. Vãn Vãn. *** Tag nội dung: Hoa niên vũ niên, tình yêu độc nhất, ngọt văn, thanh xuân vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tang Vãn, Lương Băng ┃ Nhân vật phụ: Tiện Tiện, Tiểu Bàn, Trương Tề Ngọc ┃ Khác: Một câu tóm tắt: Bút của cậu nói cậu yêu thầm tôi!
Tận Thế Trọng Sinh Chi Lôi Hỏa Chi Thần
Tận Thế Trọng Sinh Chi Lôi Hỏa Chi Thần
Ngày 22 tháng 2 năm 2222, tận thế ập đến. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn nơi thế giới hỗn loạn, Kiều Mộc Thần trở nên lạnh lùng, mạnh mẽ và nhìn thấu mọi sự xấu xa trên đời. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể chống lại sự phản bội từ người mình tin tưởng nhất. Không ngờ rằng, sau tất cả, Kiều Mộc Thần lại được trọng sinh về trước thời điểm tận thế. Trong lần sống lại này, cô bất ngờ có được không gian được hoan nghênh nhất ở kiếp trước. Kiều Mộc Thần thề rằng những kẻ từng phản bội cô sẽ phải sống không bằng chết!
Sau Khi Cởi Giáp Hồi Hương, Ta Bị Mời Ở Rể
Sau Khi Cởi Giáp Hồi Hương, Ta Bị Mời Ở Rể
Danh môn khuê tú - Thôi Quân, sau khi song thân qua đời, gia nghiệp sa sút, phải sống cảnh nương nhờ người khác. Đến năm mười tám tuổi, bà mối đến cửa làm mai. Những gia đình ngày xưa từng làm ngơ khi nàng gặp hoạn nạn giờ đây lại nườm nượp đến cửa hỏi cưới, nàng chỉ vào một tiểu tướng vừa mới cởi giáp hồi hương - Trương Trạo Ca, nói: "Ta muốn ‘hắn’ làm phu quân ta, dạng ở rể." Văn án phiên bản nhẹ nhàng: Trương Trạo Ca xuyên không đến thời loạn chưa đầy một năm đã đổi ba chủ nhân. Khó khăn lắm mới mong đến ngày bình yên không phải đánh trận thì lại bị chủ mới ‘tinh giản biên chế’ (giải ngũ)! Các binh lính đồng ngũ ít ra còn có nhà để về, nhưng nàng thì không! Đúng lúc này, tiểu nương tử khuê các mà nàng từng cứu giúp đưa ra lời đề nghị, nàng nhìn qua— Vị trí công việc: Ở rể. Nhiệm vụ công việc: Phụ tá nương tử giành lại gia sản; giúp nương tử thoát khỏi tình cảnh bị bầy sói xung quanh đe dọa. Chế độ đãi ngộ: Tiền tiêu vặt 5000, thời gian làm việc linh hoạt, cung cấp ăn ở cùng nhiều phúc lợi khác. ... Trương Trạo Ca nói, công việc này ta nhận!!! Sau khi nhận chức, cuộc sống của Trương Trạo Ca rất thoải mái. Cho đến một đêm nọ... Nàng nằm trên giường, âm thầm kêu gào: Lúc vào làm không nói là ban đêm cũng phải tăng ca mà! Thôi Quân: Đây là phúc lợi đấy. #Hướng dẫn sử dụng# 1. Chênh lệch tuổi tác 6 tuổi, hai nữ chính đều rất thông minh. 2. Có hệ thống, sảng văn (in đậm). 3. Không gỡ mìn. 4. Bối cảnh lịch sử bán hư cấu. 5. Góc nhìn của hai nữ chính đều có. Tùy góc nhìn văn phong cũng sẽ thay đổi giữa chính kịch và hài hước. Một câu tóm tắt: Nữ tướng quân cởi giáp về ở rể, chuyên nghiệp bảo vệ thê tử. Thông điệp: Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn cũng phải sống hướng về ánh sáng, sống trong hiện tại, nỗ lực phát huy giá trị cuộc sống!
Hoa Mơ Trắng Bên Làng
Hoa Mơ Trắng Bên Làng
Khi cha của Khúc Thanh Giang bệnh nằm liệt giường, các thúc bá đem con cháu của mình đến để ông chọn một người làm con thừa tự. Khúc phụ chỉ ra ngoài đám đông, nhìn vào Triệu Trường Hạ: "Ta muốn hắn làm con rể Khúc gia." Thúc bá nói, Triệu Trường Hạ là người ngoài. Huynh đệ nói, Triệu Trường Hạ chỉ là kẻ hầu. Triệu Trường Hạ thầm nghĩ, ta là nữ nhân mà. Khúc Thanh Giang nói: "Những điều các người nói, ta đều không quan tâm." Triệu Trường Hạ tưởng rằng Khúc Thanh Giang không quan tâm thân phận, nhưng sau này mới phát hiện, nàng cũng chẳng quan tâm cả giới tính. --- Triệu Trường Hạ xuyên không đến đây, không có hộ khẩu, giấy tờ nên suýt bị bắt, may mắn được Khúc Thanh Giang cứu về làm việc đồng áng, đổi lấy cơm ăn. Không ngờ từ đó, nàng trở thành con rể Khúc gia. Tộc nhân Khúc gia không được toại nguyện vì không chiếm được gia sản, nên lúc nào cũng canh chừng xem khi nào thì Khúc Thanh Giang và Triệu Trường Hạ bị đuổi khỏi làng. Nhưng chờ mãi, hoa mơ bên làng đã trắng mấy lần, vẫn không thấy hai người họ sa sút, ngược lại, họ còn mua thêm nhiều đất đai, xây nhà càng lớn, giao thiệp ngày càng rộng, danh tiếng càng cao, cuối cùng lên đến độ cao mà người khác không thể với tới. Trước mặt người ngoài thì ít nói nhưng sau rượu lại thành kẻ lắm lời, con rể Khúc gia X Trước mặt nội liễm nhưng sau rượu lại tùy hứng, danh gia thêu thùa. *Lưu ý khi đọc:* 1. Xuyên không, 1V1, sảng văn ngọt ngào, hơi chậm nhiệt. 2. Có hệ thống, bàn tay vàng rất lớn. 3. Nữ giả nam trang, cưới trước yêu sau, hơn kém nhau 4-5 tuổi. 4. Cuộc sống sau hôn nhân bình dị, chủ yếu là phát triển sự nghiệp. Một câu tóm tắt: Hôm nay con rể Khúc gia đã bảo vệ thê tử chưa? Tư tưởng: Là con cháu Viêm Hoàng, mang dòng máu Thần Nông, kết hợp với công nghệ hiện đại, tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp là sứ mệnh của chúng ta.
Hán Trung Có Hồ Tiên
Hán Trung Có Hồ Tiên
Tác giả:
Cổ đại giả tưởng, tu tiên huyền huyễn, GL bách hợp 1V1. Hồ ly không phải là yêu quái, gợi cảm không phải là khiêu gợi. Nhưng đối với Ngưng Yên, điều đó không tồn tại, vì nàng vừa là yêu quái lại vừa là quyến rũ. Công: Quận chúa Lý Dao x thụ: Hồ yêu Ngưng Yên.
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Tác giả:
Nhan gia và Tống gia liên hôn thương mại. Vị hôn thê của Tống Niệm Ảnh là Nhan Sở Ngu, được mệnh danh là ‘ma cà rồng trần gian.’ Cô ấy có vẻ đẹp yêu kiều, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và lúc nào cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ, từ nhỏ cô đã được huấn luyện để kế thừa gia tộc, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí mặc áo sơ mi cũng phải cài đến tận cổ. Nhưng sau khi hai người sống thử để thử nghiệm hôn nhân, Tống Niệm Ảnh mới phát hiện ra rằng thì ra vợ mình lại đáng yêu đến vậy. Cô ấy thường đỏ mặt chỉ vì sự gần gũi nhỏ bé, thường nhìn chằm chằm vào cần cổ dài của cô. Mỗi lần bị Tống Niệm Ảnh trêu chọc, Nhan Sở Ngu sẽ lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Đừng lại gần quá.” Tống Niệm Ảnh mỉm cười, tiếp tục tiến đến gần, Nhan Sở Ngu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm: “Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô.” … Đến lần cảnh cáo thứ 320, Tống Niệm Ảnh không kiềm chế được, quyết định bỏ qua cảnh cáo và chiếm lấy cô ấy. Nhưng vào ngày hôm đó, bầu trời sấm sét đùng đùng. Nhan Sở Ngu ngồi trên đỉnh tòa tháp Huyền Minh, đôi mắt đỏ như máu. Bên cạnh cô, một nữ hầu với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt xanh lơ hỏi khẽ: “Vương, có chuyện gì ở nhà khiến ngài sợ hãi không dám về vậy?” Nữ hầu đã theo Vương nhiều năm, chưa từng thấy cô lo lắng sợ hãi đến vậy, chẳng lẽ là tộc sói? Nhan Sở Ngu giơ tay trái lên nắm lấy một tia sét, vo tròn thành một quả cầu điện, chậm rãi trả lời: “Vợ yêu.” Một câu tóm tắt: Cách cả ngàn năm, chúng ta vẫn là chúng ta. Ý tưởng: Vượt qua định kiến chủng tộc.