Hỗ Công

Danh Sách Truyện

Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Tiêu Cẩn xuyên vào một bộ truyện ngược đầy máu chó, trở thành một nữ phụ tuyến mười tám. Một nhân vật đặc biệt hội tụ đủ mọi "bi kịch": tàn phế, nữ giả nam trang và si mê nam chính. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, bởi vì nàng căn bản không sống qua nổi ba chương. Nữ phụ pháo hôi này cũng tên là Tiêu Cẩn. Nàng là Tam Hoàng tử của Tề quốc, một chiến thần với chiến công hiển hách, danh chấn Cửu Châu, khiến tướng lĩnh các nước đối địch vừa nghe tên đã sợ mất mật – "Quỷ La Sát". Thế nhưng, chính chiến thần ấy sau một trận đại chiến lại bị phế cả hai chân, trở thành kẻ tàn tật, đi vài bước đã ho ra máu. Chưa hết, nàng còn mắc bênh ung thư phổi, sống lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn. Nguyên nhân chẳng có gì khác, bởi đây là một bộ truyện ngược. Nam chính là Thái Tử Tề quốc, còn nữ chính là Công Chúa của một nước đã diệt vong. Sự tồn tại của Tiêu Cẩn chỉ có một mục đích: tiêu diệt đất nước của nữ chính, sau đó nhận cái kết thê thảm mà thôi. Ngay lúc này, Tiêu Cẩn nhìn đôi chân đã bị phế của mình, lại nhìn vũng máu lớn vừa ho ra, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Nàng dịu dàng dặn dò quản gia chuẩn bị sẵn quan tài, đợi ngày tốt đẹp để nằm xuống. Bỗng một giọng máy móc của hệ thống vang lên. “Cảnh báo! Sinh mệnh của ký chủ chỉ còn lại 48 giờ. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau khi hoàn thành sẽ được kéo dài thời gian sống.” “Nhiệm vụ 1: Cướp hôn – Ép cưới nữ chính sắp thành thân với nam phụ.” Hệ thống: “Nhắc nhở thân thiện, chỉ khi nào ký chủ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, sau đó để nữ chính tự tay giết chết mình thì đồng hồ sinh mệnh đếm ngược mới dừng lại, ký chủ mới có thể trở về thế giới ban đầu.” Tiêu Cẩn im lặng. Nàng tưởng tượng ra cảnh một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối không thể đi lại vào ngày đại hôn của nữ chính, tinh thần phấn chấn lăn xe lăn đến cướp hôn. “...” Tiêu Cẩn: “Ta có thể chọn chết không?” Hệ thống: “Không thể đâu, ký chủ.” Sau bao gian truân, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Ngày hôm ấy, trời cao mây rộng, nhạn thu bay về phương nam. Sở Thiều đạp lên xác của những kẻ pháo hôi, khải hoàn về cố quốc, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Cửu châu bốn bể, không ai không cúi đầu xưng thần. Tiêu Cẩn mặc áo tù nhân, bị cấm vệ quân áp giải, ngồi trên xe lăn ngước nhìn tân đế. Nàng hài lòng rồi. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Sở Thiều ban cho mình một nhát kiếm. Nữ đế Sở Thiều dung nhan tuyệt thế, mũ miện rủ xuống mười hai chuỗi ngọc. Nàng cầm trường kiếm, từng bước bước xuống bậc thang, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiêu Cẩn. Ngay lúc Tiêu Cẩn nghĩ rằng mình sẽ bị một kiếm xuyên tim thì Sở Thiều lại giơ kiếm lên, cắt đứt cổ họng của một cấm vệ. Những cấm vệ còn lại sắc mặt tái nhợt, đồng loạt quỳ xuống. Sở Thiều nâng đôi tay đầy máu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Cẩn, như đang ngước nhìn thần minh, chăm chú nhìn nàng rất lâu. Rồi nàng buông thanh kiếm nhuốm máu xuống, run rẩy nói: “Đừng rời xa ta.” - [Lưu ý quan trọng!!] 1. Mặc dù truyện có phong cách nhẹ nhàng, nhưng một số nội dung không quá nhẹ nhàng. 2. Chương 138-140 và chương 77-80 có liên quan đến câu chuyện của thế hệ trưởng bối, nội dung "máu chó" và không sạch, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. [Hướng dẫn sử dụng] 1. Sảng văn hư cấu, vui lòng không soi xét tính hợp lý. 2. Nữ chính Sở Thiều là bệnh kiều, tâm lý không bình thường. Hệ thống không có tác dụng lớn, Tiêu Cẩn chủ yếu dựa vào tài diễn xuất để sinh tồn. 3. Kết thúc có cú plot twist và là HE. Tóm tắt ngắn gọn: Ta cùng nàng sống chết không rời Tư tưởng: Tàn mà không phế, ý chí kiên cường, dũng cảm tiến về phía trước.
Đường Mê
Đường Mê
Tác giả:
Đông Châu từng có khách lưu lạc Đài Thành, mang mệnh phượng hoàng tái sinh từ huyết hải. Mười sáu năm trời ngóng vọng cố hương, một tờ điều lệnh quay về kinh cũ. Ngàn cánh chim vút lên, lay động xuân sắc Trường An. Ẩn mình trong màn sương, lặng lẽ truy tìm dấu vết nơi cửa ải thần bí. Lấy khúc nhạc mới dứt mối hận cũ, vẽ một nét son lên trán thiếu nữ hoa lê xanh biếc. Nguyện bảo vệ Đại Đường, chấn hưng Cửu Châu. Nguyện lòng ta thong dong tự tại, sống kiếp tiêu dao vui vẻ. Thịnh thế Đại Đường đang đến, muôn dân thái bình. Nàng phát nguyện đi khắp thiên hạ, muốn tự mình chứng kiến bức tranh thịnh thế kéo dài vạn năm. Nàng lập chí rửa sạch oan khuất, muốn làm sáng tỏ một vụ án đẫm máu bị chôn vùi nhiều năm về trước. — 〖Hướng Dẫn Đọc 〗 Bối cảnh câu chuyện đặt trong thời kỳ nhà Đường, thuộc thể loại lịch sử giả tưởng. Từ triều đại Cao Tổ Lý Uyên đến thời Khai Nguyên của Đường Huyền Tông, các sự kiện lịch sử lớn vẫn bám sát thực tế. Tuy nhiên, từ giai đoạn Khai Nguyên trở đi, câu chuyện bắt đầu có những thay đổi dần so với lịch sử thực tế. Đây là tiểu thuyết trinh thám - suy luận, kết hợp giữa thể loại công án Minh Thanh và phong cách trinh thám cổ điển Nhật Bản. Trong truyện sẽ có yếu tố kỳ ảo, nhưng không quá mạnh mẽ. Cốt truyện vẫn tuân thủ nghiêm ngặt “Mười Giới Luật” và “Hai Mươi Điều Răn” của trinh thám cổ điển. Vì vậy, logic phá án và tính khả thi vẫn sẽ được đảm bảo. Kẻ sát nhân tuyệt đối là con người, không phải quỷ thần, xin yên tâm! (cười) Truyện là 1v1, có một cặp đôi chính và một cặp phụ. Lời của nhân vật chính: “Xin đừng so sánh ta với Địch Công. Ta còn lâu mới bằng được ngài ấy.”
Thình Thịch Vì Em
Thình Thịch Vì Em
Tác giả:
◎ Chủ đề: Khoan dung chính là sự đối xử tử tế nhất với bản thân. Tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác đều là những bài học, dẫn dắt chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cuộc đời của Thời Ý, từ bông hoa cao ngạo trên đỉnh núi thẳng tắp đến khi cong mình như một chiếc kẹp giấy, chỉ cách nhau đúng một Phó Tư Điềm. Mọi người đều nghĩ, Phó Tư Điềm sẽ là cái gai trong tim Thời Ý. Nhưng đâu ai biết, đó lại là nốt chu sa đỏ thắm trong tim cô. Về sau, khi tình cờ gặp lại, trong buổi chia tay sau khi ký kết hợp tác, quản lý tiền sảnh hỏi cô: "Sếp, trước đây chị và Tổng giám đốc Thời có quen biết à?" Phó Tư Điềm nhìn theo bóng lưng Thời Ý khuất dần, trầm ngâm hồi lâu. Rồi cô khẽ cười: "Thời đại học, khá thân đấy." Thân đến mức, biết rõ từng nốt ruồi trên cơ thể cô ấy. Ở trong thang máy, Thời Ý cũng đang ngẩn người. Bạn cô hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?" Thời Ý khẽ nhếch môi cười lạnh: "Tôi đang nghĩ, thỏ con trắng muốt ngày nào giờ đã lớn thành thỏ bự, không biết liệu có còn ngon miệng như xưa không." Từ khuôn viên trường đại học đến xã hội, từ quá khứ đến tương lai…. Cảm ơn em, đã trở thành ngôi sao duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Từ nay, mỗi ngày đều là cực quang rực rỡ. Hướng dẫn thưởng thức: Thỏ trắng mềm mại bên ngoài, kiên cường bên trong x Chị gái lạnh lùng ngoài mặt, ấm áp bên trong Giai đoạn đầu: Thanh xuân vườn trường / Giai đoạn sau: Xã hội / Tình yêu thầm mến trở thành hiện thực
Trời Khiến Không Hợp
Trời Khiến Không Hợp
Tác giả:
◎ Chủ đề: Yêu quý cuộc sống, sống trọn hiện tại và hướng về tương lai. Dù bất kỳ lúc nào, cũng đừng từ bỏ hy vọng vào cuộc sống. Trong đội ngũ giáo viên trung học của Trường Ngoại ngữ Ninh Thành, có hai nữ thần nổi bật — một lạnh lùng, một quyến rũ. Một người thì cài cúc áo cao tận cổ. Người kia thì xẻ váy cao tận đùi. Người tinh mắt đều nhìn ra, khí chất của hai người này hoàn toàn đối lập, trời sinh đã là đối thủ. Ngay cả học sinh cũng đồn đoán: Phải chăng cô Mạnh Vãn Tễ, với phong cách dạy nghiêm túc, trong lòng đặc biệt khó chịu với cô Thịnh Cận Thư? Chỉ có Mạnh Vãn Tễ mới biết, cảm giác cô luôn cố gắng kìm nén với Thịnh Cận Thư không phải là chán ghét, mà là rung động dữ dội như lửa lan đồng cỏ. Miệng thì nói: “Xin cô tự trọng.” Nhưng tim lại hét lên: “Mình thích cô ấy đến phát điên mất rồi.” Hướng dẫn đọc: Lạnh lùng lý trí (thụ) x Lười biếng tùy ý (công) (bản chất là song công). Không đảm bảo cập nhật hàng ngày, nếu không cập nhật sẽ có thông báo xin nghỉ. 『Em dẫn tôi bước ra khỏi mùa đông. Tôi cùng em bước đến mùa xuân. Vì em, tôi bắt đầu mong chờ xuân hạ thu đông của cuộc đời này. 』
Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Giáo Sư
Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Giáo Sư
◎ Tư tưởng: Tình yêu phải được xây dựng trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. — Văn án: Giáo sư giả cấm dục & nữ sinh đẹp nhưng mắc chứng sợ xã hội (chênh lệch tuổi tác 7 năm, đã tốt nghiệp). Yến Danh Thù, đúng như tên gọi, sở hữu nhan sắc kiều diễm. Nhưng tiếc thay, cô sinh ra trong một gia đình nghèo, không được cha mẹ yêu thương, lại bị ép gả cho một thương nhân giàu có nhưng béo phì để đổi lấy số tiền sính lễ cao. Không cam chịu số phận, Yến Danh Thù quyết định tự mình đi tìm một người để hẹn hò và kết hôn. Không ngờ, người đầu tiên cô gặp lại chính là giáo sư đại học năm xưa, Thẩm Quân Lan. Dù đã tốt nghiệp được một năm, cô vẫn không quên ấn tượng sâu sắc về vị giáo sư hiền hòa, bao dung này. Yến Danh Thù căng thẳng đến mức không biết phải đặt tay chân ở đâu. Thẩm Quân Lan mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Danh Thù, tôi có thể gọi em như vậy không?” Yến Danh Thù cúi đầu, tay nắm chặt vạt váy trắng, khẽ đáp: “Đư… ược.” — Thẩm Quân Lan, người sống dưới những quy tắc gia đình nghiêm ngặt, luôn tỏ ra dịu dàng, đoan trang. Nhưng ngoài cô ra, không ai biết rằng, cô mang trong mình một khao khát mãnh liệt, chỉ được giải tỏa khi kết hôn. Khi sàng lọc đối tượng kết hôn, cô ngay lập tức chọn cựu học trò của mình, Yến Danh Thù. — Trong cuộc trao đổi về nhu cầu hôn nhân: Yến Danh Thù bối rối thừa nhận: “Em cần một một triệu tiền sính lễ.” Thẩm Quân Lan mỉm cười đồng ý. “Giáo sư Thẩm cần gì?” “Chỉ cần em thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.” Yến Danh Thù siết chặt tay, mặt đỏ bừng: “Được.” Cô nghĩ, dù không có tình yêu, cô cũng nên làm một người vợ tốt. Sau khi kết hôn, đối mặt với những nhu cầu tần suất cao của giáo sư Thẩm, Yến Danh Thù mới hiểu nghĩa vụ mà cô đã đồng ý thực hiện là gì. — Hướng dẫn đọc: Truyện thuộc thể loại “trước cưới sau yêu.” Không có tình cảm trong thời gian học tập, một năm sau khi tốt nghiệp mới kết hôn và dần nảy sinh tình cảm. Nội dung tập trung vào cuộc sống gia đình ấm áp, tình cảm phát triển từ từ. Nhân vật chính không hoàn hảo, họ phải giải quyết những khó khăn trong khuôn khổ tính cách của mình. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn.
Xuyên Vào Đạo Văn Dạy Làm Người
Xuyên Vào Đạo Văn Dạy Làm Người
Tác giả:
◎ Lập ý: Cuộc đời vĩnh viễn hướng về phía trước, luôn giữ tâm thế tích cực. Phó Trần Tuyết là một tác giả toàn thời gian, mỗi ngày đều tận mắt nhìn bài viết của mình bị web đạo văn ăn cắp ngay tức khắc, mà bản thân lại chẳng có cách nào khác. Sau lần thứ N khiếu nại thất bại, Phó Trần Tuyết đành bất đắc dĩ ngừng cập nhật, phong bút tìm đường sinh kế khác. Nào ngờ, trên đường đi tìm việc, cô vô ý trượt chân trên cầu thang, liền xuyên vào quyển tiểu thuyết của chính mình, trở thành sư tôn pháo hôi. Hệ thống phát nhiệm vụ: 【Không gian này chính là web đạo văn, tác phẩm của ký chủ bị cắt xén lung tung, nữ chính nguyên tác bị vai phụ hành hạ thê thảm. Nay thỉnh sửa lại cốt truyện, giải cứu nữ chính.】 Thế là Phó Trần Tuyết ôm lấy nữ chính bị ngược đến mù cả mắt, tàn phế đôi chân, không chút do dự nhảy xuống vực sâu. “Sư tôn… đệ tử… đã là phế nhân rồi.” Liễu Trường Ninh đau đớn đẩy tay Phó Trần Tuyết ra, nghẹn ngào cầu xin: “Đi đi, đừng bận tâm đến ta nữa.” “Không sợ.” Phó Trần Tuyết toàn thân nhiễm máu, nhưng vẫn ôm chặt lấy Liễu Trường Ninh, cắn răng kiên định: “Vi sư nhất định đưa ngươi trở về.” Cùng bọn họ, thanh toán món nợ này! Liễu Trường Ninh ngỡ rằng bản thân đã chết, nào ngờ khi mở mắt, lại thấy sư tôn trầm lặng luôn ở bên nàng. Đối với nàng, sư tôn chính là điểm sáng duy nhất trong ác mộng, là chốn nương tựa duy nhất mỗi khi thương tổn. Nàng ngắm nhìn sư tôn ngủ thiếp đi vì kiệt sức, ánh mắt dịu dàng vô tận. “Đệ tử thân chẳng còn gì cả, chỉ có thể dâng lên sư tôn một trái tim trong sạch này.” Hướng dẫn đọc truyện: 1. Truyện 1v1, kết thúc viên mãn. Nữ chính về sau sẽ hồi phục đôi mắt và đôi chân. 2. Hệ thống tu tiên theo lối riêng, thiết lập cá nhân rất nhiều. Có tu la tràng, đồ đệ không phải thánh mẫu. 3. CP: Trà ngôn trà ngữ · Bạch thiết hắc dấm vương · Đồ đệ nữ chính ✘ Vô cùng ôn nhu · Nhưng luôn đứng ở tiền tuyến chống đạo văn · Tác giả sư tôn.
Không Giấu Được Thì Không Cần Giấu Nữa
Không Giấu Được Thì Không Cần Giấu Nữa
◎ Ý tưởng: Dám đối mặt thử thách, khó khăn cuối cùng sẽ bị vượt qua. Ngày bị mất việc, Thiệu Chỉ Kỳ uống rượu buồn đến nửa đêm. Giữa tầm mắt mờ mịt, cô bất ngờ nghe thấy tiếng búng tay vang lên. Ngẩng đầu, một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai đang mỉm cười với cô, những sợi tóc nhuộm xanh dương nhạt lấp ló dưới ánh đèn. “Có hứng thú nhận một công việc không? Vừa hay tôi cũng trắng tay, coi như có duyên.” Thiệu Chỉ Kỳ cầm lấy tấm danh thiếp người phụ nữ đưa. Trên đó in hai chữ “Tô Hân”. Lúc ấy cô đâu biết, tiếng búng tay này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. — Ba năm sau, Tô Hân – người từng bị gia tộc thu hồi sự nghiệp ở nước ngoài, phải tay trắng trở về nước – đã lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Lúc này, cô đã xây dựng lại mạng lưới quan hệ, dưới trướng toàn là nhân tài xuất sắc, trong giới được mệnh danh là “ác quỷ cười”. Nhưng người đứng bên cạnh cô, vẫn luôn là người mà cô “nhặt được” trên đường phố năm nào – Thiệu Chỉ Kỳ. Hiện tại, Thiệu Chỉ Kỳ vẫn là trợ lý riêng của Tô Hân, giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện lặt vặt xung quanh, đôi khi kiêm luôn vai trò vệ sĩ. Ba năm qua, bất kể Tô Hân yêu cầu gì, Thiệu Chỉ Kỳ đều nghiêm túc làm theo: Yêu cầu cô tập thể dục mỗi ngày, cô không bỏ sót ngày nào, thậm chí còn học Thái quyền suốt ba năm. Yêu cầu cô học lại từ đầu những quy tắc trong giới, ghi nhớ từng cái tên trong sổ liên lạc, cô cũng hoàn thành từng việc một. Yêu cầu cô nghe lời, yêu cầu cô theo sát, yêu cầu cô ôm chặt người say rượu về phòng khách sạn… Từ lúc gặp gỡ, thứ tình cảm nảy nở trong lòng Thiệu Chỉ Kỳ đã lớn mạnh như cỏ dại, bùng lên những tia lửa. Khi ngọn lửa yêu thương sắp sửa bùng cháy mãnh liệt, Thiệu Chỉ Kỳ đưa ra đơn xin từ chức. Bởi vì, “tiếp tục như vậy nữa sẽ không ổn.” — Thiệu Chỉ Kỳ vốn định giữ khoảng cách, nhưng ngay hôm sau tiệc chia tay, cô tỉnh dậy trong một phòng khách sạn. Trong phòng tắm có người, nhưng cô chẳng thể nhớ ra gì. Cho đến khi thấy người sếp cũ của mình bước ra, tóc còn đang lau dở. Như thường lệ, cô ấy ra lệnh: “Đi tắm đi. Và mặc quần áo cho tử tế.” Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Tô Hân cầm lấy điếu thuốc, không châm ngay mà lơ đễnh nghịch ngợm trong tay. Cô nhẹ nhàng nói: “Suýt nữa quên mất – tôi phải khen cô một câu.” Điếu thuốc châm lên, ánh lửa cam bùng sáng. Khoảnh khắc ấy, Tô Hân khẽ nói: “Việc thích tôi mà giấu suốt ba năm – Thiệu Chỉ Kỳ, cô giỏi thật đấy.” — Trợ lý trung thành ngoài lạnh trong nóng x Chủ tịch cuồng công việc đầy kiểm soát.
Bản Tọa Cảm Thấy Ghê Tởm Nàng Ta
Bản Tọa Cảm Thấy Ghê Tởm Nàng Ta
◎ Lập ý: Dù gặp khó khăn, trắc trở, mãi mãi giữ vững ý chí kiên cường. ————————•———————— Giang Tập Đại là môn chủ của Sát Sinh Môn, đời này máu chảy thành sông, thù oán khắp nơi, người chết dưới tay nàng vô số kể, là một độc phụ khét tiếng trong giới tu tiên. Nàng dựa vào tu vi thâm hậu, vô cùng ngạo mạn, tung hoành tứ hải, chưa từng nếm mùi thất bại. Yến Huy Nhu là một trong những kẻ chết dưới tay nàng, yếu ớt như con kiến, thậm chí chẳng mấy quen biết— Chẳng qua chỉ là vô tình bị liên lụy mà thôi. Thế nhưng chính nàng ấy lại khiến Giang Tập Đại, trong một kiếm vô tình lại khiến mình bỏ mạng. Chết một cách mơ hồ, chẳng rõ nguyên nhân. Sống lại kiếp này, trong đầu Giang Tập Đại xuất hiện một thứ tự xưng là "hệ thống". Hệ thống bảo rằng, thiếu nữ tên Yến Huy Nhu kia chính là nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình Bạch Liên Hoa, nhân vật được miêu tả là một bạch liên hoa dịu dàng, thánh mẫu, vận khí nghịch thiên, mang theo hiệu ứng buff phản đòn sát thương. Hiệu ứng buff phản đòn sát thương? Nữ chính? Ngôn tình? Phiền chết đi được, nghe chẳng hiểu, cũng chẳng tin. Việc đầu tiên Giang Tập Đại làm sau khi trọng sinh là báo thù — chém Yến Huy Nhu chín mươi chín lần, chết chín mươi chín lần, rồi lại trùng sinh chín mươi chín lần. Cuối cùng, đến lần thứ một trăm, chém mệt rồi. Hừ, nữ chính. Cái bàn tay vàng thật kinh tởm. Vậy nên nàng đổi cách khác, mang Yến Huy Nhu về bên mình, giữ lại trong Sát Sinh Môn, bắt đầu quan sát cận kề xem rốt cuộc thiếu nữ này có điểm gì xuất chúng mà được thiên đạo ưu ái đến vậy. Mang nàng ấy về, nào phải để hưởng phúc, đã là huyết hải thâm cừu, dù chẳng thể dùng mạng để đền… Giang Tập Đại nhìn nàng ấy cực kỳ chướng mắt, tất nhiên phải hành hạ cho hả dạ. Chỉ là... Giang Tập Đại phạt nàng ấy quỳ lâu trước đại điện, đầu gối chính mình lại sưng ba ngày. ——Hận đến nghiến răng, đành phải ngấm ngầm tìm người đưa thuốc. Giang Tập Đại giận quá, tát nàng ấy một cái, nửa bên mặt mình lại đau âm ỉ như được chia sớt. ——Ăn ngủ không yên, nhưng sau đó vẫn phải lén lút giúp nàng ấy chữa thương. Giang Tập Đại cố tình đẩy nàng ấy đi lịch luyện, vốn nghĩ rằng nàng ấy sẽ có đi không có về, kết quả nàng ấy lại một mình phản đòn giết chết đại yêu tu sĩ, còn thuận tiện thăng cấp. Thiếu nữ trở về, ôm đầy thiên tài địa bảo, trong mắt đầy ắp vẻ chân thành cùng hổ thẹn: "Ta cứ nghĩ... môn chủ bỏ rơi ta nên mới đẩy ta vào hiểm cảnh như vậy. Giờ mới hiểu rõ nỗi khổ tâm của môn chủ." "Rốt cuộc là ta đã trách lầm người." Nàng ấy chân thành, hổ thẹn mà nói: "Người thật tốt." Một nụ hôn khẽ đặt bên gò má. Thứ gọi là hệ thống kia đột nhiên vang lên đinh đông, Giang Tập Đại vừa nhìn, hảo cảm của nữ chính trong những lần bị mưu sát liên tục kia lại tăng vọt lên tận trời. Vị môn chủ họ Giang xưa nay giết chóc quyết đoán, cảm nhận cánh tay mềm mại đang vòng qua eo mình, đôi mắt đẹp khẽ mở to, lập tức đứng hình tại chỗ. … Yến Huy Nhu đời này, chưa từng thấy được mấy tia sáng trong đời. Giang Tập Đại chính là một trong những tia sáng hiếm hoi ấy. Thiên hạ ai chẳng biết danh tiếng "Chiếu Điện Hồng" hung tàn, thế nhưng trong mắt Yến Huy Nhu, nữ nhân xinh đẹp trước mặt chỉ là có chút hung dữ, tính khí không tốt, nhưng vẫn có rất nhiều sự dịu dàng kín đáo. Tựa như nàng ấy sẽ tự mình kéo nàng ra khỏi địa ngục sâu không thấy đáy. Tựa như nàng ấy sẽ lén lút sai người đưa thuốc trị thương. Tựa như nàng ấy sẽ vụng trộm giúp nàng chữa lành vết thương. Nàng ấy cho nàng áo cơm, nhà cửa, dạy dỗ, rèn luyện, tận mắt nhìn nàng thoát kén hóa bướm. Thế nhưng, Giang Tập Đại không biết rằng, tất cả những điều này đã bắt đầu từ trước đó. Lần đầu tiên Yến Huy Nhu yêu thích Giang Tập Đại… Thực ra là từ trước cả khi gặp gỡ. "Độc phụ phản diện?" Yến Huy Nhu nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nữ nhân, khẽ vuốt gương mặt khuynh thành ấy, giọng nói dịu dàng: "Người thế này làm sao có thể là độc phụ được?" "......" Nữ nhân từng khiến tu tiên giới nghe danh đã khiếp đảm, gây nên bao cơn mưa máu gió tanh, nghe những lời này — Chỉ có thể nhắm mắt không dám nhìn, siết chặt lấy đệm chăn dưới thân. Chẳng lẽ tiểu thuyết ngôn tình đều viết kiểu này sao? Không chắc lắm, phải xem tiếp đã. Mỹ nhân phản diện như rắn rết x Nữ chính bạch liên thánh mẫu Lưu ý: Một trong hai nữ chính từng có tình cũ (nữ).
Sơn Nam Thủy Bắc
Sơn Nam Thủy Bắc
Tác giả:
◎ Chủ đề: Cuộc đời là vùng hoang dã. Càng ngắn ngủi, càng phải rực rỡ. ————————•———————— Hồi nhỏ, Khương Dư Sanh đã quen biết Bạc Tô. Khi đó, Bạc Tô luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, cao cao tại thượng, như vầng trăng nơi đỉnh núi tuyết. Mọi người đều nói, con gái nhà họ Bạc là kẻ máu lạnh. Chữ "Bạc" trong tên cô ấy là bạc tình, là lạnh lùng. Cô lại không tin. Cho đến khi đường cùng lối tận, ngàn dặm đuổi theo, Bạc Tô đứng giữa đám đông hào nhoáng, nhíu mày lạnh nhạt thốt ra một câu: "Không quen." Mộng tưởng của cô tan thành mây khói. Sương mù dày đặc, cô bị bỏ lại giữa gió tuyết. Nhiều năm sau tái ngộ, Khương Dư Sanh sớm đã chẳng còn muốn truy hỏi quá khứ. Nhưng trong đêm mưa giăng mịt mờ, Bạc Tô lại hôn lên môi cô, khẽ hỏi: "Chúng ta bây giờ... tính là gì đây?" Không ai biết, vì sao một nữ MC quyền lực, tỉnh táo và cẩn trọng bậc nhất Bắc Thành, lại cam tâm tình nguyện hủy hoại tiền đồ, bất chấp điều tiếng, mê luyến một nữ chủ quán ăn nhỏ bé vô danh trên hòn đảo xa xôi. Chỉ có Bạc Tô hiểu rõ—cô ấy chính là ánh trăng năm mười tám tuổi cô không giữ được, là giấc mơ đã vuột mất. Là con đường cô tìm lại khi bước sang tuổi ba mươi. Là nốt ruồi khắc sâu nơi tâm khảm. "Cuộc đời là vùng hoang dã, mong rằng chúng ta mãi mãi có đủ dũng khí để không sợ đi lệch quỹ đạo. Đuổi theo gió, đón lấy trăng, không e sợ núi xuân." — 📌 Hướng dẫn đọc: Chênh lệch tuổi: 2 tuổi Bà chủ quán ăn dịu dàng lý trí × Nữ MC lạnh lùng kiềm chế Bối cảnh hiện đại hư cấu, không liên hệ người thật Mẹ Khương và cha Bạc chưa từng kết hôn. Hai nhân vật chính từ đầu đến cuối tuyệt đối không có quan hệ huyết thống hay pháp lý. Chuyện tình chỉ bắt đầu sau nhiều năm xa cách.
Ám Ẩn [Giới Giải Trí]
Ám Ẩn [Giới Giải Trí]
Tác giả:
◎ Chủ đề: Tin tưởng bản thân Nữ thần múa cổ điển với vẻ thanh lãnh quyến rũ × Chuyên gia phục chế văn vật trầm tĩnh, nội liễm Ngôi sao lớn × Cô gái vùng sông nước 1, Nam Tiêu Tuyết là nữ thần múa cổ điển nổi tiếng nhất trong giới giải trí, Mười tám tuổi đã bước lên vị trí "thủ lĩnh," một lòng chỉ chuyên tâm với sân khấu, sống đơn độc mà xa cách. An Thường là một chuyên gia phục chế văn vật tầm thường ở vùng sông nước Giang Nam, Với mức lương hai nghìn tệ, mỗi ngày đi qua con đường lát đá cổ kính, bên dòng sông nhỏ hẹp chở đầy thuyền lá tre. Cơn mưa ẩm ướt và dính nhớp. Nụ hôn lén lút dưới chiếc đèn lồng tre. Những giây phút dịu dàng trên chiếc giường chạm trổ nhỏ, chẳng ai biết đến. Thế nhưng, chính An Thường - một người bình thường không đáng chú ý… Lại có một mùa mưa dầm đầy mê đắm cùng với Nam Tiêu Tuyết - ngôi sao sáng chói nhất. 2, Nam Tiêu Tuyết có nhan sắc trời ban, nổi bật hơn bất kỳ nữ minh tinh nào, Nhưng những người quen biết cô đều biết, cô kiêu ngạo, lạnh lùng, không dễ gần. Một màn diễn cùng một cô gái vùng sông nước bình thường, Ban đầu chỉ để cô nhập vai cho vai diễn "yêu tinh" trong vở kịch thực cảnh, Những câu chuyện mộng mơ đáng lẽ chỉ nên ở lại trong vùng sông nước. Không ngờ sau khi trở về Bội Thành, Nam Tiên chống cằm trên gương mặt băng thanh ngọc khiết của mình, Cô luôn nhớ về một cô gái vùng sông nước, cánh tay mềm mại tựa như mầm sen mới nhú đầu hạ, Cắn một miếng, ngọt giòn như nước trái cây. Nam Tiên nheo mắt, cảm thấy có lẽ mình thật sự đã trở thành yêu tinh rồi cũng không chừng— Cô muốn cắn người, cắn một cô gái vùng sông nước ít nói nhưng ngọt ngào. 「Câu chuyện nơi thị trấn vùng sông nước, những ngày mưa dầm mang nặng nỗi tương tư.」 Ngôi sao 30 tuổi & Chuyên gia phục chế văn vật 25 tuổi, kết thúc HE.
Tôi Làm Cuốn Vương Trong Truyện Tuyển Tú
Tôi Làm Cuốn Vương Trong Truyện Tuyển Tú
Chủ đề: Thành công không thể thiếu sự nỗ lực Trì Mộng xuyên không Theo lời giới thiệu của hệ thống, đây là một tiểu thuyết về thi tuyển, cô cần đảm nhận vai trò của một nhân vật qua đường, sống một cuộc đời bình thường đến cuối đời. Trì Mộng cầm trong tay tờ rơi quảng cáo cuộc thi tuyển chọn, nghĩ đến kiếp trước cặm cụi làm việc, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cuốn mình đến chết để tích góp tiền trả trước căn hộ, và khoản vay 30 năm chưa kịp gánh vác đã chết giữa chừng… Lại sờ khuôn mặt mịn màng đầy sức sống, nhìn tờ đơn đăng ký trong tay, cô ngộ ra. Hóa ra cô đã cuốn nhầm hướng. Không biết hát? Thức đêm học! Không biết nhảy? Thức trắng luyện! Cô, Trì Mộng, một đời Cuốn Vương, kiếp này phải làm ngôi sao đỉnh lưu nhất, ký hợp đồng đại diện cao nhất, ở căn nhà lớn nhất!! Làm một vị Cuốn Vương bình thường nhất!!! Hệ thống: ?? Tống Giai Kỳ trọng sinh Sau khi trọng sinh mới biết thế giới này là một cuốn sách, nhân vật phụ nhất định phải nhường đường cho nữ chính, bất kể cô cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ trở thành bệ phóng cho nữ chính thăng tiến. Tống Giai Kỳ: Mệt mỏi.jpg Cô nhìn thấu mọi sự: Tranh giành là chuyện không thể, đậy nắp cốc giữ nhiệt, không yêu ai cả. Dù bị công ty cử đến chương trình thi tuyển, nhưng chỉ cần cô nằm yên, sẽ trở thành người nhàn rỗi nhất trong trại huấn luyện! Nhưng tại sao nữ chính lại đến làm thực tập sinh? Còn người bạn nhỏ này, kẻ “mặt trăng không ngủ cô cũng không ngủ” là ai? Tống Giai Kỳ: Cứu mạng—— Một nhóm nhạc nữ nhanh chóng trở thành nhóm đỉnh lưu mới của Hoa Quốc. Người từng là con cá muối nay đã khơi dậy ý chí chiến đấu, đầy tham vọng: “Nào, hãy cùng nhau trở thành siêu sao thế giới!” Phía sau cô, vị Cuốn Vương tiền nhiệm đang nằm trong ổ vàng đếm tiền, dạy dỗ đầy chân thành: “Mệt rồi, con người phải biết đủ, đã đến lúc nằm yên.” Tống Giai Kỳ: “?” Cô đang nói cái quái gì vậy? Chỉ có fan cp là gào rú điên cuồng: Đây chính là trưởng thành rồi tôi trở thành cô ấy, đẩy thuyền, đẩy thuyền! Giai Kỳ Như Mộng là thật rồi!! Tại sao theo đuổi nhóm nhạc nữ nova lại khiến người ta an tâm? Fan: Yên tâm, họ sẽ tự mình nỗ lực! Cuốn Vương cuốn đến cùng x kẻ nằm yên mặc kệ đời (giả) 【Hướng dẫn quan trọng dành cho người đọc】 Nhân vật bìa được đặt theo mẫu. Tác giả không theo đuổi thần tượng! Không tham gia fandom! Một thế giới giải trí tự sáng tạo! Các nhân vật và ngành giải trí trong truyện đều là hư cấu! Những tình tiết liên quan đến chương trình thực tế có tham khảo quy trình của các chương trình thực tế ngoài đời (có nhiều thiết lập riêng), nhưng tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu! Không có nguyên mẫu! Không có nguyên mẫu! Truyện về thi tuyển, nội dung thi tuyển chính thức bắt đầu từ chương bảy! Vì là truyện về nhóm nhạc nữ, sẽ có nhiều cảnh sân khấu và các cô gái tương tác với nhau. Có sử dụng một số bài hát thực tế, nhưng vì quy định trích dẫn của nền tảng nên không trích dẫn nhiều, thay vào đó sẽ có rất nhiều tên bài hát và lời bài hát do tác giả bịa ra, có thể sẽ rất ngượng ngùng, xin lỗi trước. Một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào kiểu Mary Sue, tập trung vào các tình tiết ngọt ngào. Hãy đọc để vui vẻ, nếu gặp nội dung không thích hợp có thể dừng lại kịp thời! ***Cuốn Vương là một thuật ngữ tiếng Trung xuất hiện phổ biến trong cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh học tập, làm việc hoặc cạnh tranh, nó có nghĩa là "vua của sự cạnh tranh," dùng để chỉ một người có tinh thần cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng nỗ lực đến mức tối đa, thậm chí không ngại hy sinh sức khỏe hoặc thời gian để đạt được mục tiêu.
Đốt Tình
Đốt Tình
Tác giả:
◎ Chủ đề: Khám phá biên giới của khoa học kỹ thuật. — Thẩm Nghịch áo gấm về làng, quan cư nhất phẩm, trong lúc nhận được chức vụ nhàn nhã thì thiên tử ban hôn, gả bạch nguyệt quang của nàng là Biên Tẫn cho nàng. Biên Tẫn từng là lưỡi đao của đế quốc, một vũ khí hình người khiến người người nghe danh đều khiếp sợ. Sau khi bị trọng thương, nàng ấy chỉ có thể đứng thẳng nhờ cột sống cơ khí do kỹ sư cơ khí Thẩm Nghịch lắp đặt. Sau đại hôn, hai người vẫn chưa đổi cách xưng hô, vẫn gọi nhau là sư tỷ và sư muội. Tuy vậy, vẫn thường xuyên phải ghi chép sự thay đổi cảm giác ở các bộ phận trên cơ thể của Biên Tẫn. Mỗi lần sửa chữa, Thẩm Nghịch đều đeo găng tay, bởi nàng biết sư tỷ có bệnh ưa sạch sẽ, ghét nhất là bị người khác chạm vào. Biên Tẫn: “Đã là cơ thể giả rồi, sao phải câu nệ đến thế.” Thẩm Nghịch: “Lễ không thể bỏ.” Biên Tẫn: “Tối qua bảo muội dừng lại muội lại không dừng, cũng chẳng thấy muội nói đến lễ với ta.” Quá trình sửa chữa xảy ra một chút sự cố, khiến vị sư tỷ lạnh lùng, mắc bệnh ưa sạch sẽ, đột nhiên bị căn bệnh nhạy cảm da chỉ có Thẩm Nghịch mới có thể kích phát. Trong căn phòng tân hôn vốn luôn lạnh nhạt, đêm nay nhiệt độ lại nóng bỏng đến khó chịu. Biên Tẫn: “Tối nay còn muốn kiểm tra không? Chỉ số tăng thêm một điểm, ta thưởng muội một lần.” — Chỉnh lại mũ quan, đối diện với con thú trinh sát đang rình rập trên không trung, Thẩm Nghịch biết rõ, con ác quỷ muốn hủy thiên diệt địa kia cuối cùng cũng đã lộ ra móng vuốt lạnh lẽo, tẩm độc. Gen di truyền của nhân loại đang triệu gọi nàng, cho dù phải gan óc lầy đất, nàng cũng phải bảo vệ nền văn minh cổ xưa vĩ đại sau lưng mình. Người qua đường: “Con ác quỷ muốn hủy thiên diệt địa kia hình như là phu nhân của ngươi.” Thẩm Nghịch: … Thẩm Nghịch: “Thế giới đầy dục vọng này cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, hủy diệt đi.” — Nền văn minh mục nát sắp sụp đổ, mặt đất đỏ thẫm như máu. Biên Tẫn đã được Thẩm Nghịch sửa chữa, dùng một lưỡi đao sắc nhọn chỉ thẳng vào tim Thẩm Nghịch. “Muội vẫn không hiểu sao? Ta chỉ đang lợi dụng muội.” Toàn thân nhuốm máu, Thẩm Nghịch bước thêm một bước. “Vậy sau khi tỷ lợi dụng xong, còn có thưởng cho ta nữa không?” Biên Tẫn: ? — [Sư tỷ tâm cơ cuồng loạn x Sư muội bạch liên hắc liên bạch liên hắc…] [Cổ đại kỳ ảo | Cyberpunk | Kết hôn trước yêu sau | Chênh lệch tuổi 7 năm | Ngọt ngào pha chua | Kết HE | Toàn bộ 1V1]