◎ Lập ý: Con người phải nỗ lực vươn lên, tự mình giành lấy quyền lợi vốn có.
Chử Hưu giả nam đã nhiều năm chưa từng để lộ sơ hở, cho đến khi người nhà định sẵn cho nàng một mối hôn nhân.
Chử Hưu ngơ ngác:
“Tuy ta khoác nam trang, nhưng thực sự là nữ tử. Cưới thê tử rồi thì làm sao mà đồng sàng với nàng ấy được?” (đồng sàng = chung giường)
Nào ngờ tẩu tử lại hiểu sai lời nàng:
“Ai nói nữ tử không thể cùng nhau? Muội chẳng phải vẫn còn tay, còn miệng đó sao.”
Chử Hưu: “……”
Để giải quyết tình thế trước mắt, nàng dùng năm lượng bạc cưới về một vị thê tử dung mạo khuynh thành.
Thê tử đẹp đến độ câu hồn đoạt phách, chỉ tiếc rằng là một người câm, đến thủ ngữ cũng không biết.
Đêm tân hôn, Chử Hưu vẫn khoác nam trang, tân nương chỉ mỉm cười không nói. Một đêm ân ái trôi qua, đôi bên đều—vô cùng—thỏa—mãn!
Chử Hưu nghĩ, tuy tân nương không thể cất lời, nhưng đôi khi những tiếng rên khẽ bật ra cũng đủ khiến người mê mẩn, còn quyến rũ hơn ngôn từ trơn tru vạn phần.
Trong màn trướng u tối, Chử Hưu ôm lấy tân nương, tay vuốt ve sống lưng nàng ấy, lặp đi lặp lại những nụ hôn bên tai, thì thầm rằng: “Ta thật lòng thích nàng.”
Nhiều năm sau, Chử Hưu – nữ tử giả nam – quyền khuynh triều dã, thân làm đại thần đứng dưới một người trên vạn người, phát động cải cách, đề xướng nữ tử nhập học, cải thiện địa vị nữ nhân.
Đối diện với sự hiếu kỳ của thế nhân, Chử Hưu thản nhiên nói:
“Kỳ thực thuở ban đầu, ta chỉ muốn giành cho thê tử ta một cơ hội được vào thư viện học thủ ngữ.”
【Nếu nàng ấy không thể cất lời, thì từ nay về sau, lời tình tự sẽ do ta nói thay nàng ấy.】
【Tiểu thái dương Chử Hưu (công) vs Tiểu nấm tân nương (thụ)】
【Ngọt văn, song C】
Xem Thêm