Ninh Nhược Khuyết kiếm pháp tung hoành thiên hạ, chỉ còn một bước là có thể phi thăng.
Nào ngờ vì bảo vệ tam giới cửu châu, nàng thân tử đạo tiêu. Khi mở mắt lần nữa, tu vi mất sạch, nhân gian đã qua trăm năm.
Nhằm tránh truy sát từ kẻ thù xưa, nàng đổi danh ẩn tích, định làm lại từ đầu.
Nào hay vừa mới ra cửa đã đụng phải cố nhân, vị y tiên được xưng tụng là “cổ kim đệ nhất”—
Ân Bất Nhiễm.
Trong ký ức, Ân Bất Nhiễm chuyên tu độc cổ, ôn nhu thong dong, là vầng trăng cao xa nơi cửu thiên.
Nhưng người trước mắt lại tóc bạc như tuyết, thân thể bệnh tật, trong mắt mang băng sương chẳng tan.
Tưởng chỉ là thoáng gặp bên đường, Ninh Nhược Khuyết đang định chuồn đi, lại bị một mũi đao chắn lối.
Người cầm đao là Ân Bất Nhiễm, vẻ mặt khó dò, nhẹ giọng rằng:
“Nàng không nhớ ư? Nàng là...”
“Vị hôn thê của ta.”
Ninh Nhược Khuyết: ?!
Ai lại đi nói chuyện với vị hôn thê kiểu đó chứ.
Khoan đã, ngươi vừa nói ai là vị hôn thê của ai?!
【Chẳng lẽ là nàng điên, hay là ta điên.】
【Cứu mạng, làm sao ta có thể dính dáng tới Ân Bất Nhiễm được chứ.】
【Sau khi trọng sinh lại đột nhiên có thêm một vị hôn thê, phải làm sao đây!】
*
Trước khi khôi phục ký ức, Ninh Nhược Khuyết cảm thấy Ân Bất Nhiễm thật khó hiểu.
Chẳng những ngậm miệng đóng miệng đều là “chọn ngày lành thành thân”, không cho nàng rời khỏi tầm mắt nửa bước, mà còn rất thích sai bảo người.
Sáng sớm thân thể yếu nhược, vẫy tay gọi nàng: “Giúp ta khoác áo.”
Lúc học sớm thì lười biếng tựa vào nàng: “Giở sách giúp ta.”
Ra ngoài lịch luyện, thậm chí chẳng buồn đi đường: “Bế ta qua đó.”
Sau khi nàng nhớ lại tất thảy, nào ngờ đối phương lại càng quá đáng hơn.
Đến nỗi đêm xuống, Ân Bất Nhiễm vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lý lẽ hùng hồn: “Sưởi ấm giường cho ta.”
Ninh Nhược Khuyết: ???
Nàng nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nghiêm giọng chất vấn: “Ngươi với ta từng thân mật tới mức ấy sao?”
Ân Bất Nhiễm mặt không đổi sắc: “Nàng lại quên rồi, mỗi đêm đều phải quấn lấy ta mới chịu được.”
Ninh Nhược Khuyết kinh hãi.
Trời đất chứng giám, năm xưa bọn họ cùng lắm chỉ nắm tay nhau thôi mà!
Trăm năm trước, người trong tu chân giới ai cũng biết, Ân Bất Nhiễm thiên tư trác tuyệt, ôn hòa tự giữ, chỉ chăm chú tu đạo, chẳng động tâm tình.
Không ai hay, nàng từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi, rồi âm dương cách biệt, chỉ để lại hối tiếc muôn đời.
Tu chân giới hiện nay, ai cũng biết Ân Bất Nhiễm tính tình cổ quái.
Tuy y thuật đệ nhất thiên hạ, nhưng chữa bệnh cho người phải xem duyên phận, chẳng mang phong thái của y giả chút nào.
Lại càng không ai biết, nàng tinh thông y đạo, thực ra chỉ vì một người duy nhất.
Kiếm tu thuần khiết × Y tu bệnh nhược
Chú ý khi đọc:
Tu tiên theo lối riêng, kết cục HE.
Xem Thêm