Tiên Hiệp

Danh Sách Truyện

Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
◎ Chí hướng:Giữ vững lý tưởng, ngập tràn hy vọng, chẳng bao giờ khuất phục. Lộ Hòa Miêu, lập trình viên trò chơi làm việc theo chế độ 996, bất ngờ xuyên thư. Nàng xuyên thành đệ tử tam đẳng dưới trướng Lạc Khuynh Nhan, phong chủ Kiếm Phong của Thanh Hư tông, người được mệnh danh là đóa hoa cao lãnh trong giới tu tiên. Linh căn tam hệ, tư chất bình thường, tu luyện mười tám năm mới đạt tới Đại viên mãn Trúc Cơ, đích thị là một nhân vật nền cảnh. Còn Lạc Khuynh Nhan thì lại là tu sĩ Hóa Thần, dung mạo tuyệt thế, lại là vị sư tôn tốt bụng của nữ chính nguyên tác, vừa xuất quan liền tặng linh thạch, công pháp, pháp khí. Lộ Hòa Miêu nhận lấy kim thủ chỉ [Môn môn thông môn môn tùng] do hệ thống ban cho, với chí hướng "ăn bám chờ chết", liền kết giao tốt với nữ chính nguyên tác, nào ngờ vị sư tôn mỹ nhân cao lãnh kia lại luôn nhằm vào nàng, khắp nơi bắt lỗi. Giúp các tỷ tỷ mỹ nhân của Hợp Hoan tông bên cạnh vẽ móng tay, kiếm chút linh thạch —— bị trách là không chịu tiến tu. Hình phạt thưởng ngay:Quét phòng cho sư tôn một tháng. Nhận nuôi linh thú trong Ngự Thú viên, coi như bảo bối mà yêu thương —— bị trách là ham mê vật chất, mất chí hướng. Hình phạt thưởng ngay:Tưới hoa cho sư tôn một tháng. Lộ Hòa Miêu không nhịn nổi nữa, liền luyện chế ra một con khôi lỗi y hệt sư tôn, để nàng dâng trà rót nước, bóp lưng đấm vai cho hả giận. Một ngày nọ, Lộ Hòa Miêu sau bao ngày khổ cực quay về động phủ, lớn tiếng gọi: “Sư tôn, bóp vai cho ta nào!” Kết quả một khắc sau, chính sư tôn thật xuất hiện, mặt lạnh như băng, đưa tay hủy diệt khôi lỗi. Sắc mặt Lộ Hòa Miêu cứng đờ——Tiêu rồi! Sư tôn tới thật rồi! Lạc Khuynh Nhan sau ngàn năm tiềm tu rốt cuộc cũng đột phá đến Độ Kiếp kỳ, chẳng ngờ bậc thang phi thăng sụp đổ, Thiên đạo mãi chưa giáng xuống thiên lôi để nàng phi thăng. Nàng nhịn không nổi mà thăm dò Thiên đạo, chẳng ngờ lại rơi vào huyễn cảnh, quay lại thời kỳ Hóa Thần. Mà trên người Lộ Hòa Miêu, kẻ hết sức bình thường kia, lại mang theo khí tức của Thiên đạo. Ánh mắt nàng sâu thẳm —— chẳng lẽ là độ kiếp tình duyên? Dù luôn làm khó nàng ấy, nhưng lúc nào chẳng hay, tâm nàng đã sa lưới. Mỗi đêm, nàng cúi đầu, chóp mũi và môi khẽ cọ qua vành tai trắng nõn, cổ mảnh mai của Lộ Hòa Miêu, thì thầm, gặm cắn: “Thiên đạo… dù đây là huyễn cảnh, ta cũng chấp nhận.” “Ta chỉ muốn có nàng.” Lần thứ 365, Lộ Hòa Miêu vừa bôi dầu bạc hà, vừa than phiền với nữ chính nguyên tác: “Ngọn núi này khí hậu thật tệ, mỗi đêm đều có muỗi đốt.” Nữ chính nguyên tác xoa đầu, gương mặt đầy ngờ vực—— Bây giờ… là mùa đông mà? ps: Công cho rằng mình xuyên vào sách, thực chất lại là xuyên vào… trò chơi.
Mỗi Đêm Sư Tôn Đều Muốn Ta Dỗ Ngủ
Mỗi Đêm Sư Tôn Đều Muốn Ta Dỗ Ngủ
◎ Chủ ý: Dám đối mặt với kiếp nhân sinh biến ảo, không phụ thanh xuân, chẳng phụ lý tưởng ————————•———————— Hạ Thanh tinh thông bát quái dịch lý, nửa đêm canh ba còn đi đánh quẻ ở nghĩa địa, chẳng ngờ chạm phải trăm quỷ dạ hành. Mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp. Tin lành: Thanh lãnh như ánh trăng, được vạn người kính ngưỡng, tuyệt thế giai nhân Kính Huyền Tiên Tôn—bậc cao nhân đỉnh cao trong kim tự tháp tu chân giới—chính là sư tôn của nàng! Tin dữ: Nàng là nội gián do Ma tộc phái đến. Tin còn dữ hơn: Hôm nay Tiên Tôn xuất quan! Mang chút may rủi, Hạ Thanh cầm đồng tiền gieo quẻ. Quẻ tượng hiện ra: thân phận bại lộ, chết không toàn thây. Hạ Thanh:…… Tiên tôn vừa ra khỏi bế quan, Hạ Thanh một khắc còn đang nghĩ cách chuồn đi, khắc sau tim lại đập loạn không kiểm soát. Kính Huyền Tiên Tôn, quả thực là một mỹ nhân danh xứng với thực. Dưới muôn ánh mắt dõi theo, mỹ nhân thản nhiên băng qua đám đông, bước thẳng tới trước mặt Hạ Thanh. “Thời gian không còn sớm, về phòng đi. Khanh đến giúp vi sư thay y phục.” Hạ Thanh và quần chúng:? Đêm ấy, ôn ngọc mềm mại trong lòng, Hạ Thanh mới hay Tiên Tôn trong lúc bế quan đã xảy ra trục trặc, trí nhớ rối loạn, nhầm nàng là đạo lữ của mình. Hạ Thanh quyết định thuận theo mà làm, một bên giả vờ là ái lữ thâm tình của Kính Huyền Tiên Tôn, một bên ngấm ngầm tính đường tháo lui. Đêm đêm tấu nhạc, đồng sàng dị mộng. Kính Huyền Tiên Tôn chẳng những không chút nghi ngờ, mà mỗi đêm còn phải để Hạ Thanh hôn hít ôm ấp dỗ dành mới chịu ngủ. Trời bất ngờ đổ biến, vào đêm Hạ Thanh định bỏ trốn, Kính Huyền Tiên Tôn khôi phục toàn bộ ký ức. Tiên Tôn tiện tay vung kiếm, cao thủ Ma tộc kéo đến ứng cứu đều ngã xuống. Hỏng bét rồi, Hạ Thanh thầm nghĩ. Kịch bản pháo hôi này nàng thật sự diễn mỏi mệt rồi, không giãy dụa nữa, nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ, cảm giác kiếm xuyên tim lại chẳng hề xuất hiện. Trái lại, một bàn tay nâng cằm nàng lên. Ngón tay lành lạnh của Kính Huyền Tiên Tôn nhẹ lướt qua khóe môi nàng. “Ngày thường chẳng phải nàng vẫn gọi vi sư là Khanh Khanh ư? Đêm nay, nàng có nguyện vì vi sư mà ở lại không?” Chỉ dẫn đọc truyện: Sư tôn giả lãnh đạm thật điên cuồng si tình x đồ đệ xuyên thư làm công ăn lương Tu chân theo phong cách của ta, đập bàn mà viết, thiết lập riêng chất cao như núi Cấp bậc tu luyện: Đại Thừa, Địa Tiên, Chân Tiên, Linh Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Phục Thần, Thượng Thần, Thiên Thần Mỹ nhân mười nghề toàn năng giỏi thả thính vs Tiểu thiên sư ngoài lạnh trong sói miệng chối lòng yêu
Cả Ngày Lẫn Đêm Đều Chuộc Tội Với Thê Tử Nhân Ngư
Cả Ngày Lẫn Đêm Đều Chuộc Tội Với Thê Tử Nhân Ngư
◎ Chủ đề: Dùng tình yêu để chữa lành tổn thương ————————•———————— 【h/c – chữa lành & đau thương | công mạnh 0 × thụ yếu 1】 【Thụ bệnh kiều kiểu nữ vương × Công trung khuyển có M】 Khương tỷ đọc được một quyển truyện tên là “Ai bảo ngươi mù vậy?” Cái tên truyện này đầy ác ý, có phải quá đáng rồi không? Tỷ tỷ không tin tà, nhất quyết đọc cho rõ xem rốt cuộc ai mù! Trong truyện, tam giới đại loạn. Một nhân ngư mang theo muội muội bệnh tật, lê thân lên bờ tìm thầy chữa trị. Mắt của nhân ngư là bảo vật vô giá. Chỉ khi nhân ngư cam tâm tình nguyện tự tay móc ra, mới giữ được nguyên vẹn. Nếu cưỡng ép, mắt sẽ vỡ nát như nước, chẳng còn gì cả. Nhân ngư ôm muội muội ba tuổi, lang thang cầu y sĩ khắp nơi, vô tình gặp phải tiên sư cặn bã. Tiên sư này vừa bị trục xuất khỏi môn phái vì trêu chọc đồng môn, trộm bảo vật tiên môn. Nàng ta thấy nhân ngư ngây thơ đơn thuần, lại có dung mạo tuyệt thế, quan trọng nhất là—có nhược điểm! Tên cặn bã dùng tiên khí trộm được tạo ảo cảnh, giả vờ khiến bệnh tình của muội muội đã tốt lên. Nhân ngư vốn cùng đường, như bắt được cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống van xin: “Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho muội muội ta, để ta làm gì cũng được.” Nhân ngư bị nàng ta từng bước dụ dỗ. Đầu tiên là tự tay móc đôi mắt tuyệt mỹ. Tên cặn bã vẫn chưa thấy đủ, ngắm nhìn nhân ngư mắt bịt lụa trắng, lệ vương trên má, mày thanh nhíu nhẹ, môi đỏ khẽ mở— Dung nhan ấy, tuyệt mỹ khó lường, cứ để con cá ngốc này chết thì quá uổng. Phải biết rằng, giọng hát nhân ngư tựa thiên âm, là món hàng cực kỳ đắt giá trong kỹ viện phong nguyệt. Nhân ngư tính tình quật cường, thà chết không khuất phục. Bị bắt về tra tấn, ép thế nào cũng không chịu giao mắt. Càng chẳng nói đến chuyện ca múa mua vui cho kẻ khác. Tên cặn bã mượn cớ “cần linh dược quý hiếm chữa bệnh”, gợi ý nàng kiếm bạc. “Có lòng tốt” chỉ nàng “con đường sáng”. Nhân ngư ngày đêm ca hát, đến mức hộc máu, bị đám người xấu trêu chọc, chuốc rượu, đến mức hỏng cả cổ họng. Việc nàng “tự sa đọa” nơi kỹ viện bị tộc nhân phát hiện, tộc nhân hổ thẹn, trục xuất nàng. Dù nàng kiếm bạc như nước, tên cặn bã vẫn lòng tham không đáy, “tiền chữa bệnh” mãi không đủ. Cuối cùng, nàng mất giọng, bị nhổ vảy, chặt đuôi cá, vắt kiệt giá trị. Tiên sư cặn bã thấy hết giá trị lợi dụng, cúi đầu bên tai nhân ngư vừa mù, vừa câm, vừa què, thì thầm ra sự thật: “Con cá ngốc nhà ngươi, muội muội bệnh tật của ngươi đã chết từ lâu rồi, mấy ngày nay thứ ngươi thấy chẳng qua là ảo ảnh ta tạo ra, ha ha!” Nhân ngư chỉ còn biết khóc ra huyết lệ; muốn mắng, cổ họng chỉ rít ra tiếng khàn đặc; muốn đuổi theo, chỉ lê lết rồi ngã lăn dưới đất. Tiên sư cặn bã phủi tay, thản nhiên bỏ lại một câu: “Ai bảo ngươi mù chứ.” Rồi phất tay áo bỏ đi tiêu sái. — Toàn văn hoàn — Khương tỷ: ??? Quá ngược, quá cẩu huyết! Không có plotwist? Không báo thù? Kẻ mù là ta – độc giả? Được lắm được lắm, tỷ đây tức chết! Tỉnh dậy sau giấc ngủ. Tin tốt: Tỷ chưa chết. Tin xấu: Tỷ xuyên thành tiên sư cặn bã kia rồi. Tin tốt: Tỷ được hệ thống Thần Y ký chủ, có thể chữa bách bệnh. Tin xấu: Nhân ngư trọng sinh mang theo ký ức quay lại rồi! Tỷ vừa xuyên tới, đã thấy nhân ngư toàn thân thương tích, đang ho ra máu, tay cầm dao định móc mắt— Tỷ: !!! Hệ thống yêu cầu hai nữ chính phải tăng chỉ số thân mật mới có thể mở khóa năng lực chữa trị. Click vào là thấy tỷ làm sao trong tay của tiểu đáng thương (đại ma vương) hắc hóa, vừa tránh bị đuổi giết, vừa điên cuồng cày chỉ số thân mật! Vì "thân mật", tỷ dệt bao lời nói dối, cuối cùng nhờ lừa gạt hết lần này đến lần khác, cày đầy chỉ số, cứu sống muội muội. Sau đó, nàng “chuộc tội” bằng cách tự sát. Nhân ngư: “Tiên sư, nàng lại gạt ta.” — Mục tiêu truyện: Viết kiểu xuyên thư cứu rỗi nhưng mở đầu nát bét. Viết tiểu đáng thương mỹ cường thảm, hắc hóa thành đại ma đầu. Viết chiến thần dịu dàng thuần khiết, chữa lành tiểu đáng thương từng bị ngược đãi. Lưu ý: Kỹ viện hoa lâu không phải thanh lâu, thế giới toàn nữ không tồn tại thanh lâu. Thể loại hurt/comfort – đau thương kèm chữa lành – viết đúng vị ấy.
Nhân Vật Phản Diện Hổ Hổ Không Muốn Đẩy Thuyền Cp, Chỉ Muốn Yêu Đương
Nhân Vật Phản Diện Hổ Hổ Không Muốn Đẩy Thuyền Cp, Chỉ Muốn Yêu Đương
Tác giả:
◎ ‎Chủ đề:Dùng tâm mà nhìn, ắt thấy phong cảnh mắt thường chẳng thể thấy được. Diệp Ninh xuyên vào một quyển truyện tu tiên bách hợp, hóa thành——một nhành linh thảo vừa mới thành hình người. Vừa mở mắt, đang than rằng kiếp cỏ thật gian nan, thì một tiểu bạch hổ bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Ninh: “……” Tin tốt là, bạch hổ không ăn cỏ, ngay cả cỏ hóa hình cũng không. Nhưng tin xấu là, tiểu bạch hổ đầu tròn tròn đang hiện diện trước mắt nàng, lại chính là đại phản diện diệt thế trong truyện… Phản diện diệt thế: là nữ nhi độc nhất của thần thú Bạch Hổ nhất tộc. Về phần Phục Chỉ vì sao lại trở thành kẻ phản diện khiến bao nữ chính đau đầu, tất nhiên chẳng phải vì nàng phải lòng ai trong số họ. Mà là… đơn giản quá nhàn rỗi. Quả nhiên, con người không thể quá nhàn, nhàn rồi tất dễ gây chuyện. Ban đầu chỉ là đùa giỡn, muốn trêu chọc mấy nàng nữ chính, Phục Chỉ trong cuộc chiến giữa hai bên dần bị khơi lên chân hỏa, bước từng bước thành đại phản diện cuối cùng. Diệp Ninh, biết rõ cốt truyện, nhìn tiểu bạch hổ đang phơi bụng ra trước mặt mình: “……” Ta là cỏ! Thậm chí còn chẳng có tay để sờ! Một hổ một cỏ thi xem ai hóa hình thành công trước, bên thua phải đáp ứng bên thắng một điều kiện không có bất kỳ giới hạn gì. Ấy vậy mà có một ngày, Diệp Ninh phát hiện tiểu bạch hổ vẫn ngày ngày đòi được sờ bụng kia, sau lưng lại biến thành một đại mỹ nhân thần thái thanh cao, xinh đẹp động lòng người khuấy đảo phong vân — nàng nghẹn họng. Tiểu bạch hổ này, dám giả heo ăn cỏ với nàng! Nhìn Phục Chỉ đã không còn giả vờ mà bắt đầu nghịch ngợm gây sự, Diệp Ninh nghiêm mặt giáo huấn nàng ấy: “Cặp đôi mà ta đẩy thuyền, tự ta sẽ bảo vệ!” Phục Chỉ: “……” Vì sao cây cỏ nhà mình cứ cản trở mình làm chuyện xấu thế? Lại một lần nữa, tâm tư muốn phá chuyện tình của nữ chính bị ngăn lại. Phục Chỉ nghịch ngợm nhéo lá của Diệp Ninh, thản nhiên nói: “Bọn họ đều có người yêu, chỉ có ta là không, ta thấy chướng mắt.” “Hoặc là ta chia rẽ bọn họ, hoặc là ngươi mau mau hóa hình.” Phục Chỉ nhướng mày, chỉ vào lá nàng như cảnh cáo: “Trọng trách làm bạn đời của ta, giao cho ngươi đấy.” Diệp Ninh: “……” Lúc này nàng lại chẳng thấy vội hóa hình làm gì nữa. Người xuyên thư mê đẩy thuyền cp không màng tình cảm x phản diện diệt thế tâm cơ yêu đương não loạn
Là Nữ Nhân Hư Hỏng Thì Sao, Vợ Cô Vẫn Yêu Say Đắm! [Xuyên Nhanh]
Là Nữ Nhân Hư Hỏng Thì Sao, Vợ Cô Vẫn Yêu Say Đắm! [Xuyên Nhanh]
099 là hệ thống thuộc Bộ Cứu Rỗi, nhưng nó phát hiện hình như chương trình của mình xảy ra chút trục trặc... Ví dụ như lẽ ra nó phải liên kết với ký chủ để đi cứu rỗi mục tiêu, vậy mà nó lại trực tiếp liên kết luôn với mục tiêu cần được cứu rỗi! Dã tâm bừng bừng, chỉ biết lợi ích, lời ngon tiếng ngọt, tâm cơ sâu xa, vẻ ngoài đoan chính mà thực chất là kẻ phản bội sư môn, ích kỷ giả tạo, thủ đoạn tàn nhẫn, u ám điên loạn... Mở màn là một ký chủ từ địa ngục, kết cục nhiệm vụ lại mỹ mãn. Sau này 099 tổng kết bí quyết thành công, viết năm chữ to đùng vào sổ tay: Vợ cô ấy siêu yêu! 【1. Trên cành bụi trần (Hoàn)】 (Giới giải trí / giả thế thân): Diễn viên đầy dã tâm, chỉ biết lợi ích x Chị gái đầu tư lớn tuổi dịu dàng kiên định Vai diễn xuất sắc nhất trong đời Tống Thầm, chính là "Bạch Nguyệt Quang" của nhà đầu tư. Đến mức trong di chúc của nhà đầu tư cũng điền tên cô. Sau này nhà đầu tư qua đời trong một vụ tai nạn xe, Tống Thầm một bước lên mây, tiền tài danh vọng đều trong tay nhưng vẫn không quên bản tâm, tiếp tục diễn vai người si tình. Có lẽ ông trời cũng không nhìn nổi nữa, năm thứ tám sau khi lập vai si tình và đi thăm mộ nhà đầu tư, Tống Thầm cũng gặp tai nạn xe. Khi mở mắt ra lần nữa, lại quay về buổi tiệc gặp gỡ nhà đầu tư, quản lý đưa thẻ phòng như kiếp trước và đe dọa: “Muốn tiếp tục lăn lộn trong giới thì chín giờ tối nay, đến phòng của Tổng giám đốc Cố.” 【2. Chim hồng tước (Hoàn)】 (Thị trấn hiện đại / Trọng sinh): Tên lừa đảo ích kỷ đầy dối trá x Ngốc nghếch ngọt ngào, vô tư hiến dâng, hay khóc nhè Chung Ngôn là một kẻ lừa đảo, ngất bên đường thì bị một cô ngốc nhặt về. Cô ngốc là trẻ mồ côi, xinh xắn đáng yêu, nói lắp ba lắp bắp, nhìn ngây thơ ngọt ngào, bị bắt nạt thì khóc, dỗ chút là lại quấn lấy. Là người dễ lừa nhất mà Chung Ngôn từng gặp. Sau đó, cô ngốc chết rồi. — Sống lại một đời, Chung Ngôn quyết định buông tha cho cô, nhưng đêm trước khi rời đi, trong lòng lại chui vào một thân thể mềm mại. Cô ngốc nghẹn ngào, vụng về nắm tay cô áp sát: “Chung Ngôn vui vẻ thì đừng đi... được không?” 【3. Khi sương tan (Hoàn)】 (Học đường / Cứu rỗi / Thầm mến): Học thần u ám, điên loạn, xinh đẹp nhưng bi thảm x Miệng độc tim mềm, tự chơi tự thắng, như chú chó con vui vẻ 【4. Gặp mây tới (Hoàn)】 (Tiên hiệp / Giả mất trí / Giả đối địch thành vợ chồng thật / Yêu thầm lẫn nhau): Thánh nữ vẻ ngoài đoan chính, biết tiến biết lùi x Ma đầu nhẫn tâm, tính tình bất định Người đời đều nói Ma đầu Thôi Bất Kiến từng bị Thánh nữ Vân Khuyết phản bội, bị mổ linh căn, khoét xương kiếm, đày vào Ma vực ba trăm năm, hai người không đội trời chung. Thế nhưng sau này Vân Khuyết phản bội sư môn, bị hành hình cho đến tan xương nát thịt, lại chính là Thôi Bất Kiến một mình một kiếm xông vào Thánh cung, đoạt lấy một tia tàn hồn. — Sau khi Vân Khuyết chết đi sống lại, mới phát hiện bản thân bị kẻ thù nhốt trong bản mệnh kiếm. Để giữ mạng, nàng giả ngây ngô: “Ta là ai? Linh kiếm của ngươi sao?” “Ta là chủ nhân của ngươi,” Thôi Bất Kiến đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, nhìn Vân Khuyết run rẩy, vừa cười như không cười, “cũng là đạo lữ của ngươi.” 【5. Sáng nghe Đạo】 (Hiện đại linh dị / Minh hôn): Bề ngoài tươi sáng hoạt bát nói chuyện phóng khoáng, thực chất tâm cơ thâm trầm, bạc tình vô nghĩa x Ác quỷ ngàn năm độc miệng, chán đời, bảo vệ người thân Lệ quỷ Văn Linh bị người gọi dậy, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của người triệu hồi thì có thể đoạt xác hoàn dương, tiêu diệt sạch con cháu kẻ thù khi xưa. Người gọi cô tỉnh dậy nghiêm túc hỏi: “Có thể cho tôi một cô vợ không? Không bạo lực gia đình, có năng lực bảo vệ tôi, âm khí đủ, có nhiều tiền âm phủ, sẵn lòng chia cho tôi tiêu, còn phải xinh đẹp, dáng ngon, không ở dị giới... hợp duyên, hợp tuổi thì có thể bỏ qua yêu cầu về tuổi tác.” Lệ quỷ ngàn năm Văn Linh: …? Lưu ý: Truyện chủ công, mỗi phần là một câu chuyện độc lập, có nhân vật và CP riêng. Nhân vật chính đều có khuyết điểm, không phải hình mẫu hoàn mỹ.
Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [Abo]
Đánh Dấu Sư Tôn Vô Tình Đạo [Abo]
◎ Lập ý: Dẫu bị thế gian làm khó, thấy quen chuyện bất công, vẫn phải giữ vững một tấm lòng chính nghĩa và kiên cường tiến về phía trước. SSS cấp Alpha – Tần Mạc Yên lái chiến hạm xuyên qua trùng động, lại vô tình rơi vào pháp đàn tế lễ của yêu giới. Vừa bước ra khỏi khoang thuyền, một viên ma nguyên bay thẳng vào mi tâm nàng, chư vị trưởng lão yêu tộc lập tức quỳ rạp: “Cung nghênh Ma Tôn hồi triều!!!” Tần Mạc Yên: “???” Ký ức xa lạ ập đến, lúc này nàng mới hay bản thân đã xuyên vào một quyển tu tiên harem văn. Nam chính có bàn tay vàng nghịch thiên, hậu cung vô số, nhưng lại mãi chẳng quên được bạch nguyệt quang sư tôn của hắn – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc một lòng tu luyện Vô Tình Đạo, không màng thế tục, mới ba ngàn tuổi đã bước vào Hóa Thần kỳ, nửa bước bước vào tiên môn. Và đúng vào hôm nay, nàng ấy tấn công yêu giới, tiêu diệt Ma Tôn Minh Văn, khiến hắn hồn phi phách tán, tro bụi tan thành hư vô. Mà giờ đây, Tần Mạc Yên chính là Ma Tôn! Nàng không chần chừ mà bỏ trốn ngay lập tức. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu, trên thân nàng bỗng xuất hiện vảy rắn, đôi chân dần dần hóa thành đuôi rawns màu xanh biếc. Tần Mạc Yên tìm đến một nơi địa linh nhân kiệt, quyết định ẩn cư, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng nào ngờ, một ngày nọ, kỳ phát tình của Alpha đột nhiên kéo đến, khiến nàng toàn thân nóng rực. Giữa làn nước suối mát lạnh, nàng nhìn thấy một nữ tử thân thể ửng hồng, thanh lãnh tuyệt mỹ, thoạt nhìn chẳng giống người phàm, đang mê man cọ cọ lên tảng đá, tựa hồ trúng phải xuân độc. Một hương thơm đậm đà thoảng qua, giống như… Omega?! Tần Mạc Yên nhất thời không nhịn được, hóa thành tiểu xà, len lỏi vào trong suối nước. Chiếc đuôi rắn lạnh lẽo quấn quanh vòng eo nữ tử, ánh mắt Mục Từ Trúc sắc lạnh, liền bắt lấy tiểu yêu nọ, phát hiện chỉ là một con rắn xanh nhỏ bé. Tiểu xà ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay nàng, vươn mình cọ cọ lòng bàn tay ấm áp, đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra thụt vào, tựa hồ đang trong kỳ giao phối. Rõ ràng chỉ là một tiểu yêu tầm thường, nhưng lại mang thể chất thuần âm, là lô đỉnh tuyệt hảo. Mục Từ Trúc siết chặt ba tấc cổ nó, lạnh lùng ra lệnh: “Hóa hình.” Nàng quyết định dùng nó để khôi phục tu vi. Bảy ngày bảy đêm trôi qua, Tần Mạc Yên áy náy nhìn nữ tử mềm nhũn trong lòng, lập thệ: “Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!” Mục Từ Trúc lần đầu tiên biết, hóa ra xà yêu cũng có thể cắn vào gáy người, dùng răng nanh tiết ra một loại dịch thể khiến người ta trầm mê khó dứt. Nàng hờ hững đáp: “Ừm.” Tần Mạc Yên lại mừng rỡ cả ngày. Nàng mỗi ngày tìm đủ mọi cách dỗ dành vị tiểu thê tử này, đưa nàng ấy xuống nhân gian, thả hoa đăng, du sơn ngoạn thủy, mỗi đêm còn dùng đủ tư thế hiện đại để tận hưởng. Mà mỗi lần như vậy, nữ tử nọ đều quát: “Còn ra thể thống gì?!” Nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Cứ thế, hai người dần dần gắn bó không rời, nàng cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cho đến một ngày, lôi kiếp giáng xuống – đó là điềm báo có kẻ sắp độ kiếp phi thăng. Nàng quay đầu, chỉ thấy tiểu thê tử vung trường kiếm, cưỡi mây mà đi. Nàng đuổi theo truy hỏi, lại bị đối phương vung tay áo đánh văng ra, miệng phun máu tươi. Mãi đến lúc này, nàng mới bàng hoàng nhận ra—người nàng yêu thương hết mực, hóa ra chính là bạch nguyệt quang sư tôn của nam chính – Mục Từ Trúc. Mục Từ Trúc lạnh lùng đứng trên phi kiếm, tuyệt tình mở miệng: “Chỉ là một tiểu yêu hèn mọn, ta chẳng qua chỉ coi ngươi là lô đỉnh. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa.” Tần Mạc Yên thiêu rụi căn nhà nhỏ ngày xưa, giả chết trở về yêu giới. Nghe đồn, Mục Từ Trúc rốt cuộc vẫn độ kiếp thất bại, một đêm tóc bạc trắng, từ đó bế quan không ra. Nàng nữ giả nam trang, trà trộn vào môn phái của Mục Từ Trúc, bái nhập làm môn đồ, chỉ để tiếp cận nam chính, đoạt lấy cơ duyên. Lúc này nàng mới ngộ ra—tại thế giới tu tiên này, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu chỉ có thể bị vứt bỏ. Nhưng rồi một ngày, khi nàng đem đồ vật đến cho Mục Từ Trúc, lại chẳng thấy người bên trong có động tĩnh. “Sư tôn?” Nàng đẩy cửa ra, chỉ thấy trong băng quan, Mục Từ Trúc tóc bạc xõa dài, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng hôn lấy nữ tử dưới thân, khàn giọng gọi: “A Yên…” Mà người dưới thân nàng ấy, lại chính là lớp da nàng lột ra trước khi rời đi! Nàng hoảng hốt bỏ chạy. Không lâu sau, nàng ôm lấy bạch hồ ly đã ký khế ước với mình, thở dài: “Mục Từ Trúc điên rồi sao?” “Không được, ta phải thu dọn đồ đạc mà bỏ trốn thôi.” “Ô ô ô~” Bạch hồ ly lại vươn lưỡi liếm má nàng, tựa hồ vô cùng bi thương. Một ngày nọ, Tần Mạc Yên cùng nam chính ghé thanh lâu, trái ôm phải ấp, uống đến say khướt. Ai ngờ bạch hồ ly đột nhiên hóa lớn, sát khí cuồn cuộn dọa tất cả mọi người chạy tán loạn. Người tản hết, bạch hồ ly chậm rãi biến về hình người, cẩn thận chui vào lòng nàng, đầu tóc bạc phơ tương phản với làn da tuyết trắng, đôi mắt thanh lãnh chứa đầy lệ quang. “A Yên, ta sai rồi…” Nàng nhẹ nhàng hôn nàng ấy. Tần Mạc Yên lập tức tỉnh rượu: “Sư tôn?!”
Cùng Cứu Lấy Tri Kỷ Và Kết He [Xuyên Nhanh]
Cùng Cứu Lấy Tri Kỷ Và Kết He [Xuyên Nhanh]
Tang Nhược là một thiên ma. Thiên ma sinh ra vốn vô tình vô dục, nhưng lại có một tiểu kiếm tu cứ cố tình bám lấy nàng, ngày ngày gọi tri kỷ, còn một lòng muốn dạy nàng điều gọi là nhân tính. Nàng không hiểu điều đó có gì hay, chỉ cảm thấy tiểu kiếm tu kia quá lắm lời, quá cố chấp. Chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, Tang Nhược vẫn luôn nghĩ rằng mình và tiểu kiếm tu còn rất nhiều thời gian phía trước. Cho đến một ngày nọ, khi nàng ra ngoài hái linh dược vì tiểu kiếm tu, trở về liền hay tin vì đại nghĩa của nhân tộc, tiểu kiếm tu đã hy sinh thân mình, đạo tiêu thần diệt. Hồn phi phách tán, từ nay trên thế gian hoàn toàn không còn người ấy nữa. Gốc linh La La thảo quý giá ngàn vàng khó cầu trong tay bị Tang Nhược bóp nát thành bụi phấn. Sắc mặt nàng không đổi, chỉ lạnh nhạt nghĩ: “Ta không tin.” Thế là nhân gian xuất hiện một thiên ma tìm kiếm tàn hồn của tri kỷ. Thực lực thiên ma cực kỳ cường đại, không nơi nào không thể đến. Nhưng dù có lên tận cửu thiên hay xuống tận u minh, Tang Nhược vẫn chỉ gom góp được một phần rất nhỏ mảnh hồn. Mà như vậy vẫn là quá ít. Gần một vạn năm sau, khi đã gần như tuyệt vọng, Tang Nhược lựa chọn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mang theo tàn hồn của tri kỷ. Cho đến một ngày nọ, bên tai bỗng vang lên tiếng máy móc:[Ngươi muốn cứu lấy người tri kỷ ấy không?] * Nhiều thế giới, nhiều vị khác nhau của công x thụ thiên ma mặt liệt đen tự nhiên. Từng có một người đã cứu ta, giờ đến lượt ta cứu lại người ấy. * Nhân vật chính: Tang Nhược Phối hợp diễn: Rất nhiều Khác: Khoái xuyên, trời sinh một đôi, tu tiên – tu chân Một câu tóm tắt: Ngươi đã trao cho ta tình yêu, hận thù, nhân tính, thất tình lục dục. Chủ đề: Trừng ác lương thiện, những điều bị bóp méo bởi con người, cuối cùng sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo.
Thiên Đạo Ân Sư
Thiên Đạo Ân Sư
Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, gương mặt xấu xí, thấp kém giống như con kiến, không cầu an ổn, chỉ cầu có thể sống tạm bợ qua ngày. Vị tiên tử kia lại không chê nàng có gương mặt đáng sợ, tại ngôi thành nghèo nàn, lòng người lạnh nhạt mà cứu nàng. Không sợ cả người nàng dơ bẩn, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ôn như hỏi nàng “Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cùng ta tu hành?” Nàng toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, ma khí bao quanh tâm mạch, chưởng môn nói là không thể tu hành, đồng môn cười nhạo nàng là phế vật. Người nọ là Thiên Đạo cung tôn quý nhất, tu vi đứng đầu thiên hạ, bảo hộ nàng, giữ gìn nàng, một mặt nghĩ mọi cách để nàng tu hành, một mặt lại không chút nào để ý nói “Vi sư có thể bảo hộ ngươi, muốn tu vi thâm hậu làm chi?” Nàng sở cầu không nhiều lắm, không muốn người hiểu, chỉ nguyện canh giữ bên người nọ, ngày ngày gọi nàng tiếng một tiếng sư tôn liền tốt rồi. Chỉ cầu có thể gọi nàng một tiếng sư tôn Nàng không sợ vạn người phỉ nhổ Nàng không sợ liệt hỏa thiêu người Nàng không sợ thế nhân hiểu lầm Nàng chỉ sợ người nọ đứng ở cửu trọng đài chỉ kiếm về phía mình, mắt lạnh nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Nghịch đồ! Hôm nay, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!” Sư tôn tu vi cường thế, lười nhác lại rất ôn nhu công x giai đoạn trước xấu xí bất kham, giai đoạn sau xinh đẹp như như ngọc đồ đệ thụ. Lưu ý 1. Cũng không phải thực quá trình tu hành khẩn cấp 2. Có yếu tố nữ nữ sinh tử gắn bó, không thích xin lướt qua 3. Ngược văn, có ngọt, cẩu huyết, HE
Alpha Tổng Tài Lạnh Lùng Luôn Bị Dì Nữ Thần Trêu Chọc
Alpha Tổng Tài Lạnh Lùng Luôn Bị Dì Nữ Thần Trêu Chọc
Tác giả:
◎ Chủ đề: Dẫu có vượt qua ba ngàn thế giới, băng qua tinh hà luân chuyển, ta vẫn muốn gặp lại nàng. 「Niên hạ lạnh lùng thẳng thắn công × Niên thượng ôn nhu phúc hắc dụ thụ」 Yến Thanh, thiên tài trẻ tuổi nhất của tu tiên đại lục, một lòng tu Vô Tình Đạo. Khi chuẩn bị đột phá đại đạo, nàng lại mơ thấy cảnh xuân nồng cháy cùng một mỹ nhân xa lạ, tâm loạn mà thổ huyết, kết quả xuyên vào thế giới ABO, trở thành thiếu nữ Alpha—Yến Thanh Hà. Không ngờ, nàng như được tái sinh, lại rơi vào bẫy của Hề Chiếu Uyển— dì nhỏ của thân xác này. Từng bước từng bước bị nàng ta dẫn dụ. Hề Chiếu Uyển: "Thanh nhi, tối nay đến nhà tôi đi. Tôi nấu món mà em thích nhất." Yến Thanh (OS): "Không, ta là tu sĩ, có thể bế thực." Hề Chiếu Uyển: "Thanh nhi, tôi hình như phát sốt rồi, em có thể giúp tôi không?" Yến Thanh hai tay dâng lên thuốc ức chế. Hề Chiếu Uyển cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, ánh mắt quyến rũ lấp lánh: "Nếu như... là trúng độc thì sao?" —— Cần loại giải độc theo kiểu ABO. Sau n lần "giải độc", một đêm nọ, Yến Thanh mới bừng tỉnh—mỹ nhân trong giấc mộng xuân hôm đó, lại có gương mặt giống hệt Hề Chiếu Uyển. Nàng bỗng dưng đỏ mặt, ôm eo đối phương, nhẹ giọng thủ thỉ: "Uyển tỷ, tối nay chúng ta giải độc thêm lần nữa đi?" ——Lần này là loại giải nhiệt kiểu ABO. Hề Chiếu Uyển, mỹ nhân số một của thành phố H, được mệnh danh là "đóa hồng kiêu sa", thân phận vừa là nhà khoa học, vừa là nữ tổng tài, vậy mà đã 33 tuổi vẫn chưa gả. Cửa nhà cô sắp bị người đến cầu thân đạp sập, thậm chí còn có lời đồn cô chỉ thích Omega, đối tượng tình ái trong tin đồn chính là Yến Mạn Tinh, nữ chủ tịch tập đoàn Yến thị. Trong buổi họp báo về tin đồn đính hôn, mọi người đều háo hức chờ đợi cô xác nhận. Phóng viên: "Nghe nói ngài chỉ thích Omega, sắp đính hôn với Chủ tịch Yến phải không?" Hề Chiếu Uyển: "Không, tôi và Chủ tịch Yến chỉ là bạn. Tôi thích… con gái của cô ấy—Yến Thanh." —— Truyền thông náo động! Gương mặt của Chủ tịch Yến cứng đờ: ——Tình địch lại chính là con gái ruột?! Về sau, Yến Thanh đưa Hề Chiếu Uyển quay về tu tiên đại lục, trở lại vị trí Chưởng môn. Các đệ tử kinh ngạc khi thấy sư tôn mang về một mỹ nhân tuyệt sắc, liền cẩn thận ghi nhớ lời giáo huấn "thanh tâm quả dục, diệt trừ kiêu ngạo". Thế nhưng… sao bọn họ lại phát hiện, sau lưng mọi người, sư tôn cứ quấn lấy vị mỹ nhân kia không rời?! Các đệ tử phẫn nộ: ——Sư tôn! Người từng dạy chúng ta "Vô Tình Đạo" cơ mà! Chỉ cho quan trên đốt đèn, không cho dân chúng thắp nến à?! Đệ tử (đỏ mặt, kinh hô): "Sư tôn, người với nàng ta … nàng ta … hai người…" Yến Thanh (mặt kiêu ngạo, tức giận mắng): ——"Nàng gì mà nàng! Gọi là SƯ NƯƠNG!" 【Hướng dẫn đọc】 Công: Yến Thanh, đầu truyện là Alpha ABO, giữa truyện trở về bản thể tiên nhân. Thụ: Hề Chiếu Uyển, nữ thần Omega chân chính, hơn Yến Thanh 15 tuổi, từng nuôi dưỡng nguyên chủ khôn lớn. Sau khi Yến Thanh xuyên qua, cô nảy sinh tình cảm với cô ấy, ôn nhu phúc hắc, lấy thân làm mồi nhử. (Song hướng mũi tên) Nữ phụ: Quý Thiển Thiển, chị gái trà xanh Omega, thanh mai trúc mã, trước đây quen thói được chủ thể cũ theo đuổi. Sau khi Yến Thanh xuyên đến bị lạnh nhạt, cô lại càng cố ý quyến rũ, thề phải chinh phục rồi đá bay Yến Thanh. (Đơn hướng mũi tên) Mẹ và con gái cùng thích thụ → Đầu truyện có trận đại chiến đoạt thê cực kì ngọt ngào, kích thích. Cốt truyện liên tục xoay chuyển → Thân phận thực sự của hai nhân vật sẽ được tiết lộ trong phần tiên giới. 1v1, song C, HE.
Ta Không Làm Kiếm Chủ Rất Nhiều Năm
Ta Không Làm Kiếm Chủ Rất Nhiều Năm
Tác giả:
Sư phụ từ cõi phàm trần mang về một tiểu sư muội. Nàng thiên phú xuất chúng, lại khắc khổ tu luyện, chẳng mấy chốc đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất trong môn phái vốn đã lụn bại của chúng ta. Sư phụ vì nàng mà hao tổn tâm mạch, nhưng nàng lại vì cứu người trong lòng bên Kiếm Tông mà trộm đi linh dược cứu mạng của sư phụ. Đứng trên đỉnh núi, nàng không chút hối hận: "Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, yếu chính là tội." "Ta không giống các ngươi, lũ phế vật nhàn rỗi vô dụng này. Ta muốn thành tiên." Hôm ta xuống Kiếm Tông để thanh lý môn hộ, từ dưới cối đá trong viện, ta đào ra một thanh kiếm đã hoen gỉ. Nhị sư muội đam mê rèn sắt, từ một góc xó xỉnh tìm ra chiếc đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi. Tam sư đệ chỉ mê trồng hoa, từ đống phân đen kịt cào ra một chiếc còi xương trắng. Trên đường đi, ai nấy đều hỏi ta: "Vì một lão nhân trong môn phái nghèo nàn, tu vi tầm thường, mà đối đầu với thiên hạ đệ nhất đại tông, có đáng không?" "Ừ, đáng."
Xuyên Vào Đạo Văn Dạy Làm Người
Xuyên Vào Đạo Văn Dạy Làm Người
Tác giả:
◎ Lập ý: Cuộc đời vĩnh viễn hướng về phía trước, luôn giữ tâm thế tích cực. Phó Trần Tuyết là một tác giả toàn thời gian, mỗi ngày đều tận mắt nhìn bài viết của mình bị web đạo văn ăn cắp ngay tức khắc, mà bản thân lại chẳng có cách nào khác. Sau lần thứ N khiếu nại thất bại, Phó Trần Tuyết đành bất đắc dĩ ngừng cập nhật, phong bút tìm đường sinh kế khác. Nào ngờ, trên đường đi tìm việc, cô vô ý trượt chân trên cầu thang, liền xuyên vào quyển tiểu thuyết của chính mình, trở thành sư tôn pháo hôi. Hệ thống phát nhiệm vụ: 【Không gian này chính là web đạo văn, tác phẩm của ký chủ bị cắt xén lung tung, nữ chính nguyên tác bị vai phụ hành hạ thê thảm. Nay thỉnh sửa lại cốt truyện, giải cứu nữ chính.】 Thế là Phó Trần Tuyết ôm lấy nữ chính bị ngược đến mù cả mắt, tàn phế đôi chân, không chút do dự nhảy xuống vực sâu. “Sư tôn… đệ tử… đã là phế nhân rồi.” Liễu Trường Ninh đau đớn đẩy tay Phó Trần Tuyết ra, nghẹn ngào cầu xin: “Đi đi, đừng bận tâm đến ta nữa.” “Không sợ.” Phó Trần Tuyết toàn thân nhiễm máu, nhưng vẫn ôm chặt lấy Liễu Trường Ninh, cắn răng kiên định: “Vi sư nhất định đưa ngươi trở về.” Cùng bọn họ, thanh toán món nợ này! Liễu Trường Ninh ngỡ rằng bản thân đã chết, nào ngờ khi mở mắt, lại thấy sư tôn trầm lặng luôn ở bên nàng. Đối với nàng, sư tôn chính là điểm sáng duy nhất trong ác mộng, là chốn nương tựa duy nhất mỗi khi thương tổn. Nàng ngắm nhìn sư tôn ngủ thiếp đi vì kiệt sức, ánh mắt dịu dàng vô tận. “Đệ tử thân chẳng còn gì cả, chỉ có thể dâng lên sư tôn một trái tim trong sạch này.” Hướng dẫn đọc truyện: 1. Truyện 1v1, kết thúc viên mãn. Nữ chính về sau sẽ hồi phục đôi mắt và đôi chân. 2. Hệ thống tu tiên theo lối riêng, thiết lập cá nhân rất nhiều. Có tu la tràng, đồ đệ không phải thánh mẫu. 3. CP: Trà ngôn trà ngữ · Bạch thiết hắc dấm vương · Đồ đệ nữ chính ✘ Vô cùng ôn nhu · Nhưng luôn đứng ở tiền tuyến chống đạo văn · Tác giả sư tôn.
Đem Sư Tôn Thanh Lãnh Ép Đến Phát Điên
Đem Sư Tôn Thanh Lãnh Ép Đến Phát Điên
◎ Lập ý: Mệnh ta do ta, không do trời. ————————•———————— Thẩm Nhạc Tri hồn xuyên thành nữ chính của một bộ bách hợp tu tiên văn. Nguyên bản nữ chính tâm địa rắn rết, chẳng những lừa gạt vị sư tôn luôn yêu thương, che chở nàng từ thuở nhỏ, mà cuối cùng còn ép sư tôn đến bước đường cùng, buộc phải tự vẫn. Thẩm Nhạc Tri nhớ lại tình tiết sư tôn trước khi chết đã lăng trì nguyên chủ, mỉm cười móc tim nàng ra, hỏi: “Có dùng tốt hay không?” Thẩm Nhạc Tri chẳng hề hoảng loạn, chỉ vác cuốc lên, chạy ra sau núi khai hoang. Sư tôn dạy nàng pháp thuật, nàng chỉ mải nghĩ: "Hạt giống ta gieo khi nào mới nở hoa?" Sư tôn dẫn nàng đi chọn bản mệnh pháp khí, ánh mắt nàng sáng rỡ khi nhìn thấy một chiếc bình tưới nước có thể trữ đầy nước vô hạn. Nàng không nhận ra, trong đôi mắt sư tôn lạnh lẽo như băng tuyết kia, sự điên cuồng ngày càng rõ rệt. Cho đến một đêm nọ, Thẩm Nhạc Tri cùng sư tôn đối ẩm. Trong cơn say mơ hồ, sư tôn bỗng áp nàng xuống giường, mắt đỏ rực, vừa nói muốn giết nàng, vừa khiến nàng khóc ròng đến tận bình minh. Giọng nói khàn đặc đến không thể thốt ra lời. Từ đêm đó, mỗi đêm đều như thế. Thẩm Nhạc Tri thật sự sợ hãi, quyết định bỏ trốn. Không ngờ, vị sư tôn ngày thường lãnh đạm như sương thu ấy, lại điên cuồng ghì chặt nàng, khẽ cười bên tai, giọng trầm khàn: “Hảo đồ nhi của ta, muốn chạy đi đâu?” — Vọng Tịch từng nhặt về một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng bẩm sinh thân thể yếu ớt, khó lòng sống đến tuổi trưởng thành. Vọng Tịch thể chất đặc biệt, tim nàng có thể làm thuốc dẫn, mất nửa quả tim cũng chẳng chết, vừa khéo có thể cứu đồ đệ. Nào ngờ, đồ đệ chẳng những muốn cả trái tim nàng, mà còn muốn cả mạng của nàng. Chết thảm trọng sinh vào ngày thứ ba sau khi đồ đệ nuốt trọn trái tim làm thuốc dẫn, Vọng Tịch nhìn khuôn mặt bình thản của đối phương, hận không thể xé nát nàng ra. Sau đó, nàng phát hiện toàn bộ tông môn chỉ là một trò lừa gạt. Nàng, chẳng qua chỉ là một kẻ cung cấp thuốc dẫn. Vọng Tịch hoàn toàn phát điên. Vì báo thù, nàng nhẫn nhục giả vờ. Thế nhưng, kẻ mà đời trước tự tay giết nàng, nay lại bị nàng áp chế dưới thân, nghẹn ngào bật khóc, nói rằng: “Ta không phải đồ đệ của ngươi.” Vọng Tịch cúi đầu, liếm dòng huyết chảy xuống từ cổ đối phương. “Không phải ư? Trong máu ngươi vẫn còn mùi hương ngọt ngào từ nửa trái tim của ta.”

BXH TUẦN