◎ Lập ý: Cuộc đời vĩnh viễn hướng về phía trước, luôn giữ tâm thế tích cực.
Phó Trần Tuyết là một tác giả toàn thời gian, mỗi ngày đều tận mắt nhìn bài viết của mình bị web đạo văn ăn cắp ngay tức khắc, mà bản thân lại chẳng có cách nào khác.
Sau lần thứ N khiếu nại thất bại, Phó Trần Tuyết đành bất đắc dĩ ngừng cập nhật, phong bút tìm đường sinh kế khác.
Nào ngờ, trên đường đi tìm việc, cô vô ý trượt chân trên cầu thang, liền xuyên vào quyển tiểu thuyết của chính mình, trở thành sư tôn pháo hôi.
Hệ thống phát nhiệm vụ:
【Không gian này chính là web đạo văn, tác phẩm của ký chủ bị cắt xén lung tung, nữ chính nguyên tác bị vai phụ hành hạ thê thảm. Nay thỉnh sửa lại cốt truyện, giải cứu nữ chính.】
Thế là Phó Trần Tuyết ôm lấy nữ chính bị ngược đến mù cả mắt, tàn phế đôi chân, không chút do dự nhảy xuống vực sâu.
“Sư tôn… đệ tử… đã là phế nhân rồi.”
Liễu Trường Ninh đau đớn đẩy tay Phó Trần Tuyết ra, nghẹn ngào cầu xin: “Đi đi, đừng bận tâm đến ta nữa.”
“Không sợ.”
Phó Trần Tuyết toàn thân nhiễm máu, nhưng vẫn ôm chặt lấy Liễu Trường Ninh, cắn răng kiên định: “Vi sư nhất định đưa ngươi trở về.”
Cùng bọn họ, thanh toán món nợ này!
Liễu Trường Ninh ngỡ rằng bản thân đã chết, nào ngờ khi mở mắt, lại thấy sư tôn trầm lặng luôn ở bên nàng.
Đối với nàng, sư tôn chính là điểm sáng duy nhất trong ác mộng, là chốn nương tựa duy nhất mỗi khi thương tổn.
Nàng ngắm nhìn sư tôn ngủ thiếp đi vì kiệt sức, ánh mắt dịu dàng vô tận.
“Đệ tử thân chẳng còn gì cả, chỉ có thể dâng lên sư tôn một trái tim trong sạch này.”
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Truyện 1v1, kết thúc viên mãn. Nữ chính về sau sẽ hồi phục đôi mắt và đôi chân.
2. Hệ thống tu tiên theo lối riêng, thiết lập cá nhân rất nhiều. Có tu la tràng, đồ đệ không phải thánh mẫu.
3. CP: Trà ngôn trà ngữ · Bạch thiết hắc dấm vương · Đồ đệ nữ chính ✘ Vô cùng ôn nhu · Nhưng luôn đứng ở tiền tuyến chống đạo văn · Tác giả sư tôn.
Xem Thêm