Danh Sách Thị Giác Nữ Chủ

Danh Sách Truyện

Tất Cả Sủng Ái
Tất Cả Sủng Ái
Tác giả:
• Lịch ra chương: Thứ Năm hàng tuần/ 3 chương - 1 tuần. (Thay đổi một chút nha, tại thời gian không cho phép lắm.) Giới thiệu: Phó Uẩn thích Tần Định, từ bộ đồng phục xanh trắng đến khi cô tốt nghiệp Đại học, nhưng Tần Định vẫn luôn coi cô như một người em gái. Hôm đó trời mưa to, cô ôm anh từ phía sau: “Tần Định, em hỏi anh một lần cuối, anh thực sự không thích em một chút nào sao?” Vẻ mặt của Tần Định vẫn như cũ, lông mày cao quý, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đừng ồn ào.” Anh nói thêm: “Thích em? Đừng có mơ.” Anh cho rằng thích của cô luôn là hồ đồ. Anh thường lạnh lùng và kiêu ngạo, ghét sự nuông chiều và cố chấp của cô. Sau khi trời mưa suốt đêm, Phó Uẩn lên cơn sốt cao, nhưng điều đó không làm cô hồ nháo mà ngược lại còn làm cô thức tỉnh. Cô! Phải giả vờ! Mất trí nhớ!! Quên! Tần Định! — Phó Uẩn, người bị mất trí nhớ, tình cờ gặp Tần Định ở nhà, cau mày: “Anh là ai, tại sao lại ở nhà tôi?” “...” Tần Định trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói: “Đây là nhà của anh.” “Vậy tôi sẽ dọn ra ngoài.” Phó Uẩn thu dọn hành lý rồi rời đi ngay trong đêm đó. Đối mặt với Phó Uẩn đột nhiên mất trí nhớ, trong lòng Tần Định bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. * Phó Uẩn đến hiệu sách nơi cô thường đến đọc sách. Cuốn sách vô tình bị rơi và khi cô định nhặt nó lên thì một bàn tay to lớn đã nhặt nó lên nhanh hơn cô. Ngẩng đầu lên, chính là Tần Định. “Cảm ơn.” Phó Uẩn nhận lấy cuốn sách từ trong tay người đàn ông, đi vòng qua anh rồi đi về phía trước. Tần Định đột nhiên nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Em thực sự không nhớ ra anh sao?” Phó Uẩn quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng cùng xa lánh: “Quý ngài này, chỉ vì nhặt sách giúp tôi mà muốn lợi dụng tôi sao?” * Hôm đó trời mưa rất to. Người đàn ông cởi bộ vest ra, quấn quanh thân hình mảnh khảnh của cô, ấm áp nói: “Ôn Ôn, em vẫn chưa nhớ ra anh sao? Anh là anh Định của em.” Chẳng bao lâu sau, cô gọi anh như vậy mỗi ngày và thích bám lấy anh. Phó Uẩn cau mày, bộ vest tuột khỏi vai, cô giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ nhạt: “Quý ngài, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi.” Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chứa đầy máu. Sau đó, anh ôm chặt lấy cánh tay cô, trên mặt hiện rõ sự chiếm hữu, dỗ dành cô: “Ôn Ôn ngoan, về nhà với anh.” — Truy thê hỏa tá tràng. — Một câu chuyện tình chua chát và đầy cảm hứng về việc người đàn ông chó mang người vợ ‘mất trí nhớ’ của mình về. — Ngọt ngào/1x1/SC/cách nhau 5 tuổi. Người đẹp nuông chiều X Ông chủ lạnh lùng. Thẻ nội dung: Gia đình giàu sang quyền thế, tình yêu đặc biệt, gương vỡ lại lành, ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Phó Uẩn, Tần Định. Nhân vật phụ: Khác. Một câu giới thiệu: Ông chủ thật ngọt ngào. Lập ý: Miệt mài trưởng thành.
Siêu Ngọt! Sau Khi Được Bạn Trai Trúc Mã Chiều Chuộng
Siêu Ngọt! Sau Khi Được Bạn Trai Trúc Mã Chiều Chuộng
Tác giả:
Thanh mai trúc mã x Ngọt sủng 1v1 Chết cười, ngày nào trúc mã của tôi cũng lừa tôi hôn anh ấy Thịnh Trử Ý là cao lĩnh chi hoa nổi tiếng, xa cách kiệm lời, không gần nữ sắc, nữ sinh theo đuổi anh xếp tới hệ ngân hà, anh vẫn không hề lay chuyển, thường ngày anh sẽ nói ba từ để từ chối con gái: "Không được, không thể, không được phép." Ngoại trừ một người. Mọi người phát hiện ra, kể từ khi có cô gái chuyển đến biệt thự nhà họ Thịnh ở, Thịnh thiếu gia luôn lạnh lùng và xa cách đã thay đổi, chẳng những chủ động hỗ trợ học bù mà hằng ngày còn bao che khuyết điểm, mỗi ngày đều không ngừng thực hiện những chiêu tán tỉnh: "Ngoan một chút, anh sẽ hôn em." "Ngoại trừ em, vấn đề của người khác sẽ không bao giờ xảy ra." "Viết sai một chữ thì hôn một cái!" "..." Yêu chính là thiên vị cho người ta một cách trắng trợn. Anh có một bài tập tình yêu, chỉ có em mới có thể giải được. Những ngôi sao trên bầu trời rơi vào mắt anh, đều có dấu vết tình yêu anh dành cho em.
Xuyên Nhanh: Nhân Vật Phản Diện Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã
Xuyên Nhanh: Nhân Vật Phản Diện Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã
Tác giả:
Dung Hoàng, Cửu Vĩ Kim Phượng cuối cùng trong rừng ngô đồng, ỷ vào bề ngoài đáng yêu nhu thuận mà thống trị thiên địa, là tai họa khó gặp của Lục giới trong hàng vạn năm. Cuối cùng cũng có một ngày, Dung Hoàng bất động, bị bắt đến Thần giới để tiếp tục làm bá chủ. Hệ thống Thủy Thủy: Ngài có muốn xưng bá trường học, thống trị toàn cầu, trở thành đứa trẻ xinh đẹp nhất không? Chọn tôi, chọn tôi, chọn tôi! Dung Hoàng (nắm chặt nắm đấm): Ta là nhân vật phản diện, ta là nhân vật phản diện, ta thay mặt nhân vật phản diện lên tiếng. Khi nam nữ chính nói chuyện yêu đương, Dung Hoàng đóng vai phản diện. Khi đôi nam nữ chính kiếm chuyện, Dung Hoàng lại đóng vai phản diện. Người đàn ông mặc áo trắng thanh lãnh đạm mạc cố chấp: “Khi sinh ra em chính là của anh, mãi mãi là của anh.” Sau đó, nàng trở thành vợ của nhân vật phản diện. Dung Hoàng: "???"
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Tác giả:
Nhan gia và Tống gia liên hôn thương mại. Vị hôn thê của Tống Niệm Ảnh là Nhan Sở Ngu, được mệnh danh là ‘ma cà rồng trần gian.’ Cô ấy có vẻ đẹp yêu kiều, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và lúc nào cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ, từ nhỏ cô đã được huấn luyện để kế thừa gia tộc, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí mặc áo sơ mi cũng phải cài đến tận cổ. Nhưng sau khi hai người sống thử để thử nghiệm hôn nhân, Tống Niệm Ảnh mới phát hiện ra rằng thì ra vợ mình lại đáng yêu đến vậy. Cô ấy thường đỏ mặt chỉ vì sự gần gũi nhỏ bé, thường nhìn chằm chằm vào cần cổ dài của cô. Mỗi lần bị Tống Niệm Ảnh trêu chọc, Nhan Sở Ngu sẽ lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Đừng lại gần quá.” Tống Niệm Ảnh mỉm cười, tiếp tục tiến đến gần, Nhan Sở Ngu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm: “Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô.” … Đến lần cảnh cáo thứ 320, Tống Niệm Ảnh không kiềm chế được, quyết định bỏ qua cảnh cáo và chiếm lấy cô ấy. Nhưng vào ngày hôm đó, bầu trời sấm sét đùng đùng. Nhan Sở Ngu ngồi trên đỉnh tòa tháp Huyền Minh, đôi mắt đỏ như máu. Bên cạnh cô, một nữ hầu với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt xanh lơ hỏi khẽ: “Vương, có chuyện gì ở nhà khiến ngài sợ hãi không dám về vậy?” Nữ hầu đã theo Vương nhiều năm, chưa từng thấy cô lo lắng sợ hãi đến vậy, chẳng lẽ là tộc sói? Nhan Sở Ngu giơ tay trái lên nắm lấy một tia sét, vo tròn thành một quả cầu điện, chậm rãi trả lời: “Vợ yêu.” Một câu tóm tắt: Cách cả ngàn năm, chúng ta vẫn là chúng ta. Ý tưởng: Vượt qua định kiến chủng tộc.
Sau Khi Đại Lão Xuyên Vào Ngược Văn
Sau Khi Đại Lão Xuyên Vào Ngược Văn
Diệp Do Thanh vốn là đại lão trong giới kinh doanh, ai ngờ một ngày mất mạng, xuyên vào vai nữ chính bị nam chính đẩy ngã trên đất trong một câu chuyện ngược văn, còn nam chính thì ôm trong lòng một nữ phụ ác độc đẹp tuyệt trần khiến người ta vừa nhìn đã thương. Nữ chính là đích nữ của phủ Quốc Công, nhưng lại phải lấy nam chính, ngày ngày chịu ngược đãi, cuối cùng kết cục nhà tan cửa nát. Diệp Do Thanh: ...Tiền cũng không cần, ngươi là người sao? Vậy nên, nàng diệt nam chính, đoạt tài sản gia tộc, đấu mẹ kế, còn bế nữ phụ ác độc bám lấy nam chính mà đối đầu với nàng ném ra khỏi cửa. Ai ngờ, vị nữ phụ hồ ly tinh ác độc trong nguyên tác ấy, không biết thần kinh nào bị sai khiến, lại nằm vào phòng nàng. Người con gái đó quyến rũ đến mê hoặc, thân thể mềm mại dựa vào lòng nàng, hơi thở như lan: "Ta muốn báo thù, muốn làm một giao dịch với ngươi." Diệp Do Thanh mặt không cảm xúc, đưa ngón trỏ đẩy nàng ra. "Muốn giao dịch thì dùng tiền đổi." "Còn những thứ khác, đó là một mức giá khác." —————— Là một cuốn ngược văn ngược nữ chính, Diệp Do Thanh cảm thấy hướng đi của câu chuyện có gì đó không đúng lắm. Ví như nữ phụ ác độc lẽ ra phải cùng nàng rơi xuống nước và được nam chính cứu lên bờ, không những không làm vậy mà còn rơi xuống nước thay nàng, sau đó ướt đẫm chui vào lòng nàng. Ví như nữ phụ ác độc lẽ ra phải quyến rũ nam chính vào đêm tân hôn của nàng, nhưng không thèm đếm xỉa đến nam chính, lại say khướt với y phục xộc xệch nằm trong phòng nàng. Ví như, nữ phụ ác độc lẽ ra phải hận nàng thấu xương, một ngày kia lại mặc áo cưới ngồi trên giường nàng, đôi mắt như tơ, môi run rẩy bật ra tiếng: "Diệp Do Thanh, cầu xin ngươi." —————— Từ Kha từ nhỏ bị nam chính tàn sát cả gia tộc, chịu hết khuất nhục mà tiếp cận nam chính, chỉ để báo thù. Nào ngờ Diệp Do Thanh lại cản trở con đường báo thù của nàng. Nàng vốn nghĩ Diệp Do Thanh là một kẻ ngốc chỉ biết nghĩ đến năm nhân, vốn nghĩ mình hận nàng ta thấu xương. Ai ngờ sau này, nàng lại phát hiện nàng ta thông minh hơn người, phát hiện bản thân đã yêu nàng ta đến tận xương tủy. Đại lão lạnh lùng thấy tiền sáng mắt vs nữ phụ ác độc hồ ly tinh quyến rũ Một câu tóm tắt: Bị nữ phụ ác độc hồ ly tinh bám dính. Chủ đề tư tưởng: Tự cường bất tức, vượt qua khó khăn.
Từ Khi Ta Nhặt Được Sesshoumaru Anh Chàng Bạch Phú Mỹ Này
Từ Khi Ta Nhặt Được Sesshoumaru Anh Chàng Bạch Phú Mỹ Này
Tác giả:
Hắn nuôi Husky, bất hạnh đi gặp thượng đế; Hắn chơi yêu hào (nam chơi nhân vật nữ), bất hạnh đổi một bộ thân thể; Hắn vì giữ mạng mà nuôi sủng vật, bất hạnh bị Cẩu bắt về làm vợ; Hắn cho rằng sẽ không lật thuyền, ừ thì hắn không lật thuyền, hắn chỉ rớt cống ngầm thôi. Xà tinh làm kịch bản, làm sao địch nổi các đại lão tính toán? Người mang thể chất phi tù (xui tận mạng), làm sao hold nổi ác ý từ đại vũ trụ? Dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều chỉ còn lại MMP (một lời hỏi thăm em gái rất lịch sự)!
Sau Khi Một Con Rắn Xuyên Thành Tra A
Sau Khi Một Con Rắn Xuyên Thành Tra A
Tác giả:
Phục Mạn là một nữ hoàng rắn bạc thống trị tại Thánh Linh Đại Lục, sở hữu bộ vảy và thân rắn đẹp nhất trong xà giới, cùng với pháp lực đỉnh cấp. Đám xà tử xà tôn đều cúi đầu thần phục nàng. Trong suốt những năm dài tu luyện, số lượng rắn nhỏ nàng từng trêu đùa không ít hơn vạn, cũng không kém tám nghìn. Một ngày nọ, nàng tỉnh dậy và phát hiện ra cả thế giới đã thay đổi. Trước tiên, nàng có thêm một vị hôn thê, là một Omega cấp SSS bị nguyên thân hành hạ, vì đã bị đánh dấu nên chỉ có thể làm vợ nàng. Ngày thứ ba sau khi Omega tiểu thư dọn đến, nàng ấy đã giết sạch tất cả những thú cưng trong phòng sinh thái mô phỏng của biệt thự. Không chừa lại một con. Phục Mạn tức giận tìm nàng ấy tính sổ ngay tại chỗ. Omega tiểu thư lạnh lùng nói: "Có phải chết hết rồi không? Tiếc quá." Lệ Ánh Tuyết là một Omega trọng sinh, kiếp trước bị Phục Mạn trêu đùa đến tàn phế và chết đi. Được sống lại một lần nữa, cô quyết định tránh xa Phục Mạn. Một lần tình cờ, cô phát hiện ra bí mật động trời của Phục Mạn. Vị hôn thê khiến người ta ghét bỏ của cô lại có đuôi rắn, đôi khi còn biến thành hình rắn và cuộn mình trong nhà. Đặc biệt thích nửa người nửa rắn đi lượn lờ trong nhà, thậm chí khi ngủ cũng thích dùng đuôi rắn quấn lấy cổ chân cô suốt cả đêm. "…" Một ngày, Phục Mạn phát hiện ra vị hôn thê của mình có người yêu cũ, suýt nữa thì nàng tức chết. Phục Mạn đối mặt với Lệ Ánh Tuyết nhắc đến hàng ngàn con rắn nhỏ nàng từng trêu đùa, ngạo nghễ nói: "Con nào mà không đẹp hơn cô hở?" Lệ Ánh Tuyết thản nhiên đáp: "Thì sao chứ?" Phục Mạn tức giận thực sự: "Để lại trứng cho tôi và đi với người yêu cũ của cô đi!" 【Hướng dẫn đọc】 1. Không có phụ kiện & song khiết 2. Thiết lập riêng nhiều 3. Alpha rắn kiêu ngạo thích trêu đùa + Omega lạnh lùng quyến rũ 4. Trứng do Lệ Ánh Tuyết đẻ, Phục Mạn phụ trách ấp, là một con rắn chăm chỉ yêu gia đình (văn học đẻ trứng) 5. Mọi loài rắn và động vật hoang dã trong truyện đều là hư cấu, thực tế không tồn tại loài rắn và động vật này, bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của mọi người. Tóm tắt trong một câu: Dù thích trêu đùa nhưng tôi là một con rắn tốt. Ý tưởng: Luôn giữ lòng thiện lương.
Xuyên Vào Văn Mỹ Thực, Vị Hôn Phu Cũ Hắn Lại Giả Vờ Nhu Nhược
Xuyên Vào Văn Mỹ Thực, Vị Hôn Phu Cũ Hắn Lại Giả Vờ Nhu Nhược
Trần Hi xuyên vào một quyển tiểu thuyết điền văn, trở thành nhân vật phản diện nhằm làm nổi bật vẻ đẹp và sự thiện lương của nữ chính. Trong nguyên tác, nữ chính đã đính hôn với nam chính, là một thư sinh cùng thôn, hai người giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Sau đó, nam chính thi đỗ Trạng nguyên, thăng quan tiến chức, nữ chính trở thành người giàu có nhất triều đình, sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn. Còn Trần Hi, vai trò của nàng là nhân vật phản diện, trong nhà tài tử thư sinh đã định hôn ước với nàng đột nhiên gặp biến cố, không bàn đến việc đột nhiên trở nên nghèo rớt mồng tơi, hắn còn lâm bệnh nặng, nằm liệt giường quanh năm không có thuốc nào chữa được. Không bao lâu sau khi Trần Hi từ hôn cùng tài tử thân thể ốm yếu kia, tài tử cũng buông tay nhân gian, bởi vì bị cho là có số khắc phu, cho nên không có ai tới cửa cầu hôn, mới hai mươi tuổi, Trần Hi đã buồn bực mà chết. Vai trò phản diện quá rõ ràng. Ngay khi Trần Hi vừa xuyên qua, chàng thư sinh mà cô vừa từ hôn đã tìm đến cửa. Nhìn người trước mặt, mặt mũi không chút huyết sắc, trông giống như gió thổi qua cũng có thể tan biến, đều là nhân vật phụ, đột nhiên Trần Hi cảm thấy rất thương xót cho chàng thư sinh đoản mệnh này. Không đợi cô mở miệng, chàng thư sinh bệnh tật đầy người đã lạnh mặt ném tất cả những món đồ bồi thường sau khi từ hôn tới trước mặt cô. Ném xong, hắn xoay người rời đi, như thể nhìn cô thêm một cái cũng làm bẩn mắt mình. Trần Hi: "?" Tính khí cũng rất lớn đấy chứ. Nhưng mà Trần Hi không hề bận tâm, cô sẽ không làm nhân vật phản diện nữa, cô muốn tập trung kiếm tiền và phát triển sự nghiệp! ** Trần Hi từ bỏ việc kinh doanh bánh ngọt của gia đình, không cạnh tranh với nữ chính nữa, chuyển sang làm đồ ăn có vị cay, kinh doanh phát đạt đến mức không tưởng. Cuộc sống thuận lợi, tâm tình tốt hơn, cho nên thuận tay chăm sóc cho tài tử ốm yếu, một nhân vật phụ giống như cô. Không ngờ, chăm sóc một thời gian, người vốn dĩ ốm yếu quanh năm lại không những không chết mà còn sống thêm một năm, hai năm, ba năm, cho đến khi trưởng thành hắn đã biến thành một thiếu niên tuấn tú, còn đứng đầu trong kỳ thi Hương và Giải Nguyên. Mà Trần Hi cũng nhờ vào tay nghề nấu ăn của mình mà danh tiếng lan truyền khắp mười dặm tám thôn, người đến cửa cầu hôn cô nối liền không dứt. Ngày hôm đó, hai vợ chồng Trần gia cuối cùng cũng chọn được một vị hôn phu hài lòng cho nữ nhi nhà mình, đang định gật đầu đồng ý, tân Giải Nguyên Lang đột nhiên đến nhà. Nhìn sắc mặt hắn nặng nề, rõ ràng là không có ý tốt, Trần Hi chắn ở trước mặt cha mẹ, không đợi nàng mở miệng, chợt nghe Tiểu Giải Nguyên kia nặng nề nói: "Chuyện hôn sự giữa ta và thiên kim Trần Hi của quý phủ, cũng nên đưa ra để tính toán rồi." Trần Hi: "...?" Trần Hi cho rằng hắn đang mỉa mai mình có mắt không tròng, nhíu mày nói: "Hôn ước của ta với Giải Nguyên Lang đã được giải trừ từ ba năm trước." Tiểu Giải Nguyên liếc nàng một cái, móc ra một tờ giấy ố vàng, đưa tới trước mặt nàng: "Hôn thư vẫn còn, hôn ước vẫn giữ nguyên như cũ." Trần Hi: "???" Không phải hắn chỉ cần liếc nhìn nàng một cái đã cảm thấy chán ghét, sao ngay cả hôn thư cũng vẫn còn giữ? Sau đó, Trần Hi mới biết được, ngày đó hắn mang theo hôn thư một đường chạy đến nhà cô, sợ chậm một bước thì nàng sẽ định hôn với người khác.
Mạt Thế: Trọng Sinh Trở Lại Dây Dưa Không Rõ Với Nhóm Nam Chính
Mạt Thế: Trọng Sinh Trở Lại Dây Dưa Không Rõ Với Nhóm Nam Chính
Tác giả:
Mạt thế ập đến, Diệp Tri Dư bị ... đến chết, mà còn chết giữa bầy tang thi. Vừa mở mắt, thì cô phát hiện bản thân lại sống trong cơ thể người khác… Cảnh báo: Có hai nam chính
Sự Trả Thù Của Pandora (Np)
Sự Trả Thù Của Pandora (Np)
Một khi bắt đầu báo thù , tất cả mọi người sẽ thành bàn đạp của Liên Chức. Toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng mà cô dành cho bọn họ chẳng qua đều là vì công cuộc báo thù. Để đạt được mục đích , cô câu dẫn cấp trên , cướp bạn trai của người khác , nuôi dưỡng trung khuyển . Lên kế hoạch để trở thành con gái của gia đình hào môn , nhưng lại dây dưa với em trai giả của mình. Ngày báo thù thành công , Liên Chi phát hiện mấy tên đàn ông mà cô quyến rũ ngày trước bỗng quấn chặt lấy cô không buông , có làm cách nào cũng ko dứt ra được. 1 . Nữ chính thuộc dạng nhân vật phản diện , bất cứ việc gì cũng phải thực hiện được mục đích của mình. 2 . Phát sinh quan hệ với vài vị nam nhân nên giả thiết lập NPH.
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Sau ngày đại hôn bị phu quân một kiếm xuyên tim, ta đổi sang kịch bản tu luyện thành thần. Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí. Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim ngươi rung động? Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói. Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét. Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn. Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng mà nhập ma. Sau đó hắn chém chết 3000 người của Phù Lăng Tông. Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
Sau Khi Xuyên Thành Cô Cô Siêu A Thế Thân Của Bá Tổng
Sau Khi Xuyên Thành Cô Cô Siêu A Thế Thân Của Bá Tổng
"Thế thân" là tiểu thuyết ABO cẩu huyết thế thân tổng tài bá đạo, nữ chính Thư Cẩn là thế thân bạn gái của bá tổng cặn bã, sau khi bị tên tra nam cặn bã và ánh trăng sáng ngược đến khi lâm bệnh nặng, Thư Cẩn mệt mỏi, nàng quyết định từ bỏ. Sau khi đoạn tình tuyệt ái thoát khỏi cặn bã, Thư Cẩn phát triển sự nghiệp, hoàn thành xuất sắc quá trình chuyển đổi hoa lệ từ một thế thân tiểu đáng thương thành hình tượng nữ chính phú bà. Sau này, khi đối mặt với sự hối hận và thông báo của bá tổng, Thư Cẩn thậm chí còn tát một cái thật lớn. Lúc bà đây cho không thì không cần, bây giờ còn muốn đóng vai theo đuổi vợ hỏa táng tràng với tôi à! Cho đến khi tiểu thuyết kết thúc, Thư Cẩn vẫn không tha thứ cho tên cặn bã kia. Thay vào đó, nàng xinh đẹp một mình trong cuộc đời của một người phụ nữ giàu có. Truyện này.......ừm, Thẩm Nhất Lan còn khá thích đọc. Sau đó? Sau đó cô xuyên thành cô cô của Thẩm Lâm Thiên, cặn bã bá tổng trong sách. ............ 1 Nhìn nữ chính trước mặt khóc như hoa lê vướng hạt mưa, Thẩm Nhất Lan không nhịn được bước tới hỏi nàng: “Cô có khỏe không?” 2 Thẩm Lâm Thiên là một kẻ cặn bã. Trước đây lừa dối ngoại tình với ánh trăng sáng , sau khi chia tay còn uy hiếp Thư Cẩn giả làm bạn gái để giúp hắn ứng phó với cô nhỏ. Đúng hẹn tới nhà, Thư Cẩn phát hiện cô nhỏ trước mắt này của Thẩm Lâm Thiên, không phải chính là chị gái đã cho nàng kẹo kia sao? 3 Buổi tối, Thư Cẩn lặng lẽ mở cửa phòng Thẩm Nhất Lan, thấp giọng hỏi: “Ngài ngủ chưa?” Thay đổi vẻ rụt rè trên bàn ăn. Chiếc váy của nàng rất táo bạo. Nhưng Thẩm Nhất Lan lại không hề dao động: “Sao cô lại đến đây?” "Máy điều hòa trong phòng em hỏng rồi, đến chỗ ngài ngủ nhờ một đêm." Thẩm Nhất Lan cau mày: “Lâm Thiên đâu?” Thư Cẩn cụp mắt xuống, trong mắt rưng rưng nước mắt, “Chắc là ở chỗ ánh trăng sáng.” Thẩm Nhất Lan nghĩ tới nữ chính đáng thương trong sách, thở dài: “Vào đi.” Thư Cẩn nghe vậy đi vào, thầm nghĩ, đúng như nàng đoán, Thẩm Nhất Lan dễ đối phó hơn nàng nghĩ. Thẩm Lâm Thiên trước đó lừa dối qua lại với ánh trăng sáng, đừng trách tôi tán tỉnh cô nhỏ của anh, tôi muốn làm cô của anh! Trong lòng Thư Cẩn tràn ngập vui sướng báo thù. Tuy nhiên............ Sau khi nàng ngủ một giấc tự nhiên tỉnh trong vòng tay Thẩm Nhất Lan, Thư Cẩn bối rối lẩm bẩm: “Thẩm Nhất Lan, có phải không được không?” 4 Sau này, khi Thẩm Lâm Thiên hối hận, muốn theo đuổi Thư Cẩn lần nữa, Thư Cẩn lại do dự. Thẩm Nhất Lan rất tức giận, cô không hiểu chuyện này có gì mà do dự. Nhưng Thư Cẩn còn hung dữ hơn cả cô —— "Không suy xét tới Thẩm Lâm Thiên thì có thể làm sao! Chị lại không được!" Thẩm Nhất Lan: “......Tôi không được?” "Chị mà được sao? Bà đây một Omega thậm chí đã đưa đến cửa rồi chị còn không ăn. Chị được chắc?" Thẩm Nhất Lan: “......” Sau đó? Sau đó Thẩm Nhất Lan trực tiếp kéo người vào phòng ngủ, nghiêm túc nói: “Tôi được.” Thư Cẩn:?! +++Chỗ này gỡ mìn, nhất định phải xem++++ #Truyện ABO, không phải ABO truyền thống, bối cảnh giả thiết tương đối yếu, không có khí quan thứ hai# #Nữ hai có nói chuyện yêu đương với cặn bã, thân khiết# #Truyện được viết từ hai góc độ (nội dung trong chính văn thì góc nhìn của Thư Cẩn nhiều hơn, Thẩm Nhất Lan là công. Ở góc nhìn của Nhất Lan "lẫn nhau công" là ý chỉ trên góc nhìn, không phải cảm giác tư thế# #Ngốc nghếch sảng, đừng dùng não# #Nội dung liên quan đến sự nghiệp của hai người được tác giả tổng hợp sau khi tham khảo một số thông tin, vui lòng không so sánh với hiện thực# #Đọc truyện là để vui vẻ, chúc bạn đọc truyện vui sướng.# —————— Tóm tắt một câu: Vả mặt cặn bã, sau đó nuông chiều nữ chính đến tận trời! Lập ý: Độc lập tự chủ! Hướng tới một ngày mai hạnh phúc!

BXH TUẦN