◎ Chủ ý: Dâng tâm hướng về minh nguyệt, minh nguyệt cũng soi rọi lòng ta.
————————•————————
Nữ hoàng cao ngạo lãnh đạm (Khôn Trạch) x Thiên tài ôn nhu sủng ái (Càn Nguyên)
Bậc chí tôn vì tình mà cúi đầu, khí tràng đỉnh cấp
Quyền mưu đấu trí, nữ chính tung hoành thiên hạ, truy thê cực khổ
Nữ hoàng dung mạo tuyệt luân, sắc nước hương trời, thân ngọc thể mềm, trời sinh dị hương, là đỉnh cấp Khôn Trạch mà ai ai cũng thèm khát mà chẳng thể có được.
Chỉ tiếc, nàng là phản diện.
Trong sách, nàng là đại BOSS cuối cùng, tính tình âm lãnh độc ác, tàn nhẫn giết chóc, không chỉ tàn sát hết huynh muội của mình mà còn chặt đứt tay chân hộ vệ thân cận, hung tàn đến không ai bì kịp.
Từng có một kẻ hèn mọn nơi tầng đáy xã hội – Lâm Yến Nhiên – dùng thủ đoạn ti tiện mà cưới nàng làm phu lang. Do dấu ấn không tương hợp, kẻ ấy đã áp dụng hàng loạt hành vi tra tấn tàn độc, thậm chí còn ép nàng uống thuốc, bán nàng vào thanh lâu để trả nợ.
Nàng tự tay móc tuyến thể, liều mình nhảy vực, sau khi thoát được thì mở màn báo thù điên cuồng, róc thịt kẻ bội bạc ấy ngàn nhát mà chết.
Tóm lại, nàng là nữ tử dung mạo tựa thiên tiên, lòng dạ rắn rết, đối với kẻ địch thì tàn nhẫn, đối với chính mình càng tàn nhẫn hơn.
Lâm Yến Nhiên vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân xuyên thành kẻ phu lang cặn bã kia.
Trước mặt nàng là phản diện trong truyện, vị nữ hoàng tương lai, giờ phút này xiêm y tả tơi, khóe môi nhuộm máu, đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng.
Môi đỏ lạnh lùng thốt ra một chữ:
“Cút.”
Tim Lâm Yến Nhiên chợt nhói!
Tệ hơn nữa, nàng không chỉ vừa mới bạo hành vị phản diện này, mà còn ký khế ước bán thê trả nợ!
Ngay giây kế tiếp, Lâm Yến Nhiên quỳ thẳng tắp, hô to:
“Kẻ trước đây bị tà linh nhập xác! Từ nay về sau, ai dám khi dễ nàng, phải bước qua xác ta trước!”
Phản diện vừa trọng sinh, còn đang định tính kế giết nàng: “?”
Mục tiêu của Lâm Yến Nhiên rất rõ ràng — dốc hết mọi cách để xóa bỏ hận ý của phản diện, khiến nàng ấy cảm nhận được hơi ấm và ái tình, nhờ đó giữ được mạng nhỏ.
Về sau, phản diện tự tay báo thù, đăng cơ xưng đế, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về mình.
Lâm Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng vác bọc đồ, trốn vào góc thâm cung, định lợi dụng lúc cấm vệ tuần tra sơ sẩy mà âm thầm thoát thân.
Nào ngờ, lỡ tay ngủ quên.
Tỉnh lại thì toàn bộ hoàng cung như lâm đại địch, ngự lâm quân bố trận nghiêm ngặt, tưởng như thiên hạ sắp diệt vong.
Nghe nói, tân đế lôi đình thịnh nộ, rời khỏi lễ đăng cơ trước mặt quần thần, hạ lệnh đào ba thước đất toàn cung để tìm cho ra Lâm Yến Nhiên, mãi đến khi nàng được phát hiện trong góc khuất, đầu trên cổ bá quan mới giữ được.
Lâm Yến Nhiên run rẩy, tưởng đâu bản thân sắp bị lăng trì.
Không ngờ, nữ hoàng vội vã chạy tới, sắc mặt tiều tụy, tháo xuống hoàng bào còn thơm mùi mới, cẩn thận khoác lên người nàng, thanh âm pha lẫn kinh hoảng cùng uất ức:
“A Nhiên, phải chăng nàng không cần ta nữa?”
—
【Vở kịch nhỏ】
Ngoại sứ đến triều, chờ trái đợi phải vẫn không thấy nữ hoàng xuất hiện.
Chẳng ai ngờ được, vị nữ hoàng uy phong lẫm liệt trên chiến trường, thần phong sát khí kia——
Lúc ấy đang ngoan ngoãn phục trong lòng Lâm Yến Nhiên, bị dỗ đến toàn thân run rẩy, đuôi mắt nhuộm sắc đỏ, giọng lạnh run khẽ thổ lộ chân tình đã đè nén:
“A Nhiên, chỉ có nàng… mới có thể muốn làm gì ta thì làm.”
Ôn nhu cưng chiều – Càn Nguyên xuyên thư × Mỹ cường thảm – Khôn Trạch trọng sinh
—
【Hướng dẫn đọc】
Thân tâm song khiết, kết thúc HE, kiên định 1v1
Càn Nguyên không có dị vật, là thân thể nữ tử
Alpha = Càn Nguyên, Beta = Trung dung, Omega = Khôn Trạch