Mười tám năm qua, Ngôn Trĩ Xuyên sống một đời bình thường chẳng chút dị biệt, mãi cho đến ngày nàng tình cờ nhặt được “bàn tay vàng” trong truyện, từ đó càng thêm vững tin mình chính là nữ chủ được thiên đạo ưu ái.
Chỉ là cái “bàn tay vàng” ấy cứ thích ban xuống mấy nhiệm vụ quái gở, bảo nàng phải ngăn chặn sư tỷ Trạm Ngọc Tiết đọa ma, khiến tỷ ấy một lòng hướng thiện.
Thế nhưng sư tỷ rõ ràng băng thanh ngọc khiết, phong tư tuyệt thế, chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ nhập ma.
Ấy vậy mà vì phần thưởng, Ngôn Trĩ Xuyên vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc sư tỷ thất tình, nàng tận tâm tận lực an ủi chăm sóc.
Lúc sư tỷ bị gia môn ruồng bỏ, nàng cho tỷ ấy cảm giác ấm áp như một mái nhà.
Thế nhưng về sau, sư tỷ đột nhiên trở nên quái lạ, nhất quyết kéo nàng phản xuất sư môn.
Ngôn Trĩ Xuyên: “!!” Sư tỷ sắp hắc hóa rồi sao? Nàng rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ cơ mà!
–
Trạm Ngọc Tiết giao hảo với đồng môn vốn hòa thuận, duy chỉ có đối với Ngôn Trĩ Xuyên là lòng dạ phức tạp.
Lúc nàng dứt khoát đoạn tuyệt với kẻ phụ tình, Ngôn Trĩ Xuyên gõ cửa xuất hiện, một mực muốn dẫn nàng rời núi, nói đó là giang sơn nàng ấy đã vất vả khai khẩn.
Lúc nàng nhận ra người thân tàn nhẫn, kỳ thực luôn thèm khát kiếm cốt của nàng, toan đoạn tuyệt huyết thống, Ngôn Trĩ Xuyên lại xuất hiện lần nữa , nói rằng:
“Nếu tỷ thiếu tình thân, vậy để muội làm mẫu thân của tỷ cũng không sao cả.”
Trước kia nghe đồng môn bảo Ngôn Trĩ Xuyên có khả năng thần trí chẳng bình thường, nàng còn không tin.
Không phải có khả năng. Là thật đấy!
Thanh kiếm rút ra đành thu về, nàng quyết định đối xử với Ngôn Trĩ Xuyên tử tế một chút.
Về sau, khi biết Ngôn Trĩ Xuyên thân mang ma chủng, Trạm Ngọc Tiết không hề do dự, đưa nàng ấy cao chạy xa bay.
Thế mà Ngôn Trĩ Xuyên lại không chịu?!
Nói rằng bản thân sống là người của Cửu Uyên, chết cũng là quỷ của Cửu Uyên, rằng nàng ấy muốn lưu lại thanh bạch nơi trần thế.
Trạm Ngọc Tiết: “……”
Chẳng lẽ là muốn đi tìm cái chết?
Xem Thêm