Kiếp Trước Kiếp Này

Danh Sách Truyện

Thiên Định Nhân Duyên II
Thiên Định Nhân Duyên II
◎ Ngoài lạnh trong ấm, cầm sư tuyệt sắc × Phong lưu phóng khoáng, tình nhân trong mộng ◎ Đàm tình trong mộng, thổ lộ khi tỉnh, tiền duyên hậu kiếp, nhân duyên trời định Cầm cơ nơi Lưu Yên Quán vốn lãnh đạm, chẳng thích kết giao cùng người. Thật khó tưởng tượng một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như nàng lại có thể âm thầm gửi gắm tâm tư. Nàng có một người tình trong mộng, quả thực là người chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Người ấy trong mộng dạy nàng đọc sách, viết chữ, gảy đàn, hiểu lễ, lại còn dành cho nàng trăm mối dịu dàng đắm say. Kẻ trong mộng vừa là ân nhân, cũng là tình lang của nàng. Nàng ấy thường gọi nàng là “Chu Chu,” giọng điệu luyến lưu, ánh mắt chan chứa nét nhu tình không thể hóa giải. Mãi đến năm mười tám tuổi, khi nàng bị ép bước lên kiệu hoa, suýt trở thành món đồ chơi của vị quan lão gia quyền thế trong vùng, thì người tình trong mộng mặc bạch y như tuyết từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc ấy, cầm cơ vận hỉ phục đỏ rực, vừa thảm hại, vừa run rẩy, lại vừa vui sướng khôn cùng. Lưu — Ý — Khi — Đọc: Truyện ngọt / Tiền kiếp – hiện tại / Tình thâm độc sủng / Hơi hướng huyền ảo / Chủ thụ Công vốn là hồ yêu, cặp chính đều là tinh chủ trên trời chuyển thế, về sau sẽ có hài tử Tác phẩm thuộc hệ liệt nhân duyên trời định, chưa đọc phần đầu vẫn hiểu được truyện này
Bị Nhiếp Chính Vương Trọng Sinh Cưỡng Đoạt
Bị Nhiếp Chính Vương Trọng Sinh Cưỡng Đoạt
Ám muội + Thuần ái + Tình duyên định mệnh đầy đối kháng ● Toàn nữ tử Xuyên thành công chúa vong quốc, Tạ Dục vừa tỉnh lại liền phát hiện phản quân đã đánh vào kinh thành. Nàng thu dọn hành lý, lập tức quyết định chạy thoát khỏi hoàng cung. Trên đường chạy trốn, nàng bắt gặp một nữ tử bệnh nhược đứng giữa phố xá, không hề nhúc nhích, dường như bị dọa đến ngây người. Nữ tử ấy vóc dáng thon dài, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, chẳng có lấy một chút huyết sắc, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã. Lúc ấy phản quân đang lùng sục khắp thành, bá tánh náo loạn bỏ chạy, côn đồ thừa cơ cướp bóc, tình thế vô cùng hiểm nguy. Giữa thời khắc binh hoảng mã loạn, Tạ Dục do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn vươn tay kéo lấy nàng ấy. “Theo ta, ta dẫn ngươi chạy thoát thân.” Bước chân nàng mau lẹ, nữ tử kia ánh mắt khó hiểu, lảo đảo bị kéo theo sau lưng nàng. Nửa canh giờ sau, hai người vẫn bị phản quân phát hiện. Lửa cháy ngút trời trong thành, phản quân cưỡi ngựa cao cao tại thượng, giáp trụ lấp lánh. Tạ Dục lòng tràn tuyệt vọng, đè thấp giọng: “Chút nữa chúng ta tách ra chạy, ta sẽ thu hút sự chú ý cho ngươi.” Lời vừa dứt, liền thấy tên phản quân cầm đầu phía đối diện giơ tay hành lễ với người sau lưng nàng. “Thủ lĩnh, thuộc hạ vô năng, không bắt được tam công chúa bỏ trốn.” Thủ lĩnh? Chính là vị phản quân bị gọi là ác quỷ ấy ư? Tạ Dục ngây người, chậm rãi quay đầu nhìn người đứng sau. Nữ tử bệnh nhược kia ánh mắt sâu thẳm, ôn nhu nhã nhặn. Trong mắt nàng phản chiếu ánh lửa, nàng giơ tay đang nắm lấy Tạ Dục. “Không cần tìm nữa, tam công chúa ở đây.” Tạ Dục xúc phạm thủ lĩnh phản quân Thẩm Trường Dận, bị ném trở lại hoàng cung chờ chết. Nàng sợ hãi vô cùng, chỉ đợi “ác quỷ” Thẩm Trường Dận ban chết. Nào ngờ đợi mãi chẳng thấy rượu độc, lại đợi được một phong hôn thư. Thẩm Trường Dận muốn Tạ Dục lấy nàng làm thê. Tạ Dục: Hửm? Kiếp trước, Thẩm Trường Dận bị hoàng tộc họ Tạ hãm hại, bị ép gả cho tam công chúa Tạ Dục vốn chết yểu, cả đời thủ tiết. Về sau lại bị vạn người ruồng bỏ, chết trong thê thảm. Đời này nàng trọng sinh quay lại, phát binh làm phản, chỉ để đưa toàn bộ người Tạ gia xuống địa ngục. Thế nhưng hôm ấy, giữa con phố đỏ rực lửa, Tạ Dục khoác xiêm y đỏ thẫm, dù chẳng hề quen biết nàng, vẫn kéo nàng bỏ chạy. Vị thê tử chưa từng gặp mặt đã chết sớm kiếp trước, nay lại còn sống sờ sờ trước mắt. Thẩm Trường Dận hơi nheo mắt, chợt thấy chuyện này... thú vị vô cùng. CP: Một “thụ” ngụy nhu nhược nhưng thực chất mưu sâu kế hiểm, khí chất cao ngạo, thân mang bệnh tật, quyền khuynh thiên hạ VS Một “công” thể lực sung mãn, tính cách phóng khoáng thẳng thắn, chỉ muốn nằm dài mặc kệ đời, bị “thụ” ép phải làm Hoàng Đế
Thiên Định Nhân Duyên I
Thiên Định Nhân Duyên I
Thiên mệnh trớ trêu, tiểu nữ yếu mềm bị đưa vào hào môn × Gia chủ tuyệt sắc mang hai hình thái người – hồ hoàn mỹ Là đệ nhất mỹ “nam” tử danh chấn Cửu Châu, Trú Cảnh quyết chí không cưới vợ. Nam tử hai mươi chưa cưới, lưu đày ngàn dặm. Trong thời buổi ấy, hôn sự của Trú Cảnh trở thành mối lo trong lòng bao người. Chơi xuân đạp thanh, Trú Cảnh bị thúc giục chuyện cưới xin đến mức đầu óc phát đau, bèn buột miệng rằng: “Ta có hôn thê rồi.” Mọi người đồng thanh hỏi nàng ấy là ai? Trong cơn men say, nghe nàng nói đại vài lời dối trá. Một ngày nọ, bằng hữu đến thăm, mặt mày rạng rỡ: “Trú Cảnh! Vị hôn thê của ngươi đến tìm ngươi rồi đó!” Trú Cảnh ngẩng đầu, mắt tròn xoe đầy sững sờ! … Liên Chu vào thành tìm thân nhân, không tìm thấy người nhà lại bị đưa nhầm vào hào môn đại viện. Ngay hôm đó, bách tính nơi Tầm Dương đều hiểu lầm nàng có một thân phận khác: vị hôn thê của Trú Cảnh. Lưu — Ý — Khi — Dùng: Truyện ngọt / Tiền kiếp – hiện tại / Tình thâm độc sủng / Hơi hướng huyền ảo / Chủ công (Trú Cảnh là công) Ba kiếp đều là nguyên cặp chính phụ, tình yêu là chủ đề vĩnh hằng, thiên về dòng cảm tình. Tác phẩm này xem như viết bằng tình yêu, mong các ái hữu thương mến.
Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận
Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận
Tác giả:
Văn án: Kiếp trước Du Lộ Khiết không may bị thiêu chết trong chính căn phòng của mình, chỉ là không ngờ trước khi chết, cô em dâu không an phận khiến mình không vừa mắt lại trùng hợp có mặt muốn cứu cô, ôm chặt thi thể cô bị ngạt khói gào khóc mà không chịu rời đi, thậm chí còn lấy thân che chắn cho cô, sau cùng, cô ấy cứ như vậy giữ cô trong vòng tay, cả hai vùi mình trong ngọn lửa. Kiếp này sống lại, Du Lộ Khiết chỉ cần nghe thấy cái tên Nguyên Tình đã không thôi ám ảnh, chẳng hiểu bản thân có điểm nào nổi trội lại khiến cho một cô gái mang vẻ đẹp tri thức như Nguyên Tình yêu say đắm, thậm chí đến mạng cũng không cần. Nhưng mà, Nguyên Tình là em dâu của cô đấy! Du Lộ Khiết: "Nguyên Tình, hôm trước là ai đến tìm em? Du Phong có quen biết người đó không?" Nguyên Tình: "Chị đang hỏi về Gia Linh sao? Cô ấy là bạn học thời cấp ba của em, Du Phong không biết, nhưng có chuyện gì thế ạ?" Du Lộ Khiết: "Không có em trai tôi ở nhà, em nên hạn chế dắt bạn vào phòng riêng đi, như vậy sẽ không hay." Nguyên Tình: "..." Có nhầm lẫn gì không? Chu Gia Linh cũng là con gái kia mà? Không lầm đâu. Du Lộ Khiết hẳn là đang "ghen hộ" em trai của mình. Phải, chỉ là "ghen hộ" thôi.
Tiểu Thần Tiên Của Ta
Tiểu Thần Tiên Của Ta
Mạnh Sơ là một phàm tiên thấp kém nhất đã sống ngàn năm, không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào việc hấp thụ hương hỏa công đức để duy trì sinh kế. Nàng lách cửa sau tìm cho mình một “phiếu cơm tạm thời”, cuối cùng lại tự đưa mình vào đó. — Mộ Nam Yên là một quận chúa bệnh nhược bị lưu đày ở Giao Đông chờ chết. Trong nửa năm cuối cùng của cuộc đời, nàng gặp được thần tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thần tiên nhờ nàng thắp cho một nén hương, nàng làm theo, hiếu kỳ nhìn thần tiên hấp thụ hương hỏa, Mộ Nam Yên cười dịu dàng hỏi: “Thế nào, tiểu thần tiên của ta, dùng có được không?” — Mạnh Sơ rất hài lòng với hương hỏa của Mộ Nam Yên. Mộ Nam Yên là người cúng tế duy nhất của nàng, Mạnh Sơ đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của đối phương, dù cho những mong muốn ấy ngày càng kỳ quái. Nàng ấy nói, đời này ta chưa thành hôn đã phải chết, thật đáng tiếc. Thế là Mạnh Sơ cùng nàng ấy bái đường, cho nàng ấy một hôn lễ. Nàng ấy nói, ta thời gian không còn nhiều, vẫn chưa từng nếm trải niềm vui phu thê, thật đáng tiếc. Thế là Mạnh Sơ chiều theo nàng ấy, hoang đường một lần. — Tình cảm như nước lũ vỡ đê, hoang đường mãi rồi thành quen, nhưng thời gian lại đột ngột nhấn nút dừng. Mộ Nam Yên quy thổ hoàn hương, Mạnh Sơ trở thành kẻ cô độc, canh giữ một đống tàn niệm hương hỏa. Nhân quả quá nặng, cản trở tu hành, Mạnh Sơ muốn chặt đứt nhân quả, chém suốt ba năm, cũng nhớ người vợ đã khuất suốt ba năm. Đột nhiên thiên giới gửi thiệp mời, chúc mừng thần quân ba ngày trước vừa quy vị. Mạnh Sơ không cho rằng một tiên nhân thấp kém như mình có tư cách tham dự yến tiệc cấp bậc như vậy, nhưng với tâm thế mở mang kiến thức, nàng vẫn đi. Rồi nàng gặp lại Mộ Nam Yên của khi ấy, nay là Ngự Tẫn nguyên quân. Thì ra, người độ kiếp là nàng ấy. Chỉ là thái thượng vong tình, thần quân dường như đã buông bỏ chuyện cũ bụi xưa. Vị thần trên cao không nhìn Mạnh Sơ thêm một lần, Mạnh Sơ uống thứ rượu đắng của thiên giới, tự say chết trong quá khứ. Ngự Tẫn đưa Mạnh Sơ say rượu về thần điện, khẽ thở dài nói: “Rượu linh lực dồi dào như vậy, nàng sao chịu nổi chứ, tiểu thần tiên của ta.” …… Nhân thiết: Mộ Nam Yên (công): Mặt dày không biết xấu hổ, tranh giành đoạt lấy, trước sau như một; trước mặt người khác thì phúc hắc, trước mặt phu nhân liền hóa thân thành “người ta là bảo bối thích làm nũng được nuông chiều đó nha”. Mạnh Sơ (thụ): Vị thần cảm tình trì độn nhưng mềm lòng, vừa thực hiện nguyện vọng của tín đồ, cũng thành toàn chính trái tim mình. Hai người hợp lại chính là có thể chơi táo bạo hơn chút không? Có thể táo bạo thêm chút nữa không... Hướng dẫn đọc: Không có tình tiết truy thê hỏa táng tràng, là một chiếc bánh ngọt nhỏ, truyện ngắn, độ dài khoảng mười vạn chữ. Trong truyện thiết lập riêng quá nhiều, xin đừng quá khắt khe. Hy vọng mọi người có trải nghiệm đọc tốt (cúi đầu cảm ơn).
A Phiêu Khăng Khăng Muốn Tặng Cho Tôi Một Bà Xã Vừa Xinh Đẹp Vừa Mạnh Mẽ
A Phiêu Khăng Khăng Muốn Tặng Cho Tôi Một Bà Xã Vừa Xinh Đẹp Vừa Mạnh Mẽ
Tác giả:
Ngư Nhược Ẩn xui xẻo suốt đời, không ngờ ngay cả chuyện “gặp ma” cũng đến lượt cô. Vốn sợ ma, cô tất nhiên co giò bỏ chạy. Khoan đã… ma nữ này nói muốn tặng cô một cô vợ? Cô chẳng có khí tiết gì cho cam, nguyên tắc gì đó gác qua một bên đã. Cô không sợ ma nữa, cô muốn vợ đẹp. — Cô vợ mới cưới vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, đáng tiếc là có hai bộ mặt – một thì cực kỳ dịu dàng, một thì lạnh lùng đến rợn người. May mà dù là dịu dàng hay lạnh lùng, thì cả hai đều cực kỳ biết bảo vệ người mình yêu. Điều đáng nói là… nhìn càng lâu càng thấy quen mắt, hình như không đúng lắm… chẳng phải vốn dĩ đây đã là vợ cô rồi sao? Đây có phải tin tốt không? Tất nhiên là không. Vì cô chẳng biết rốt cuộc cô vợ xinh đẹp này yêu cô ở hiện tại hơn, hay là yêu cái hình bóng trong ký ức xưa kia hơn. 【Vở kịch nhỏ】 Ngư Nhược Ẩn (mặt nghiêm túc): Người ta hay nói “tình cũ không rủ cũng tới”, nhưng em thấy em hiện tại vẫn ngon hơn, chị thấy sao? Giang Hoài Ninh (mặt mờ mịt): A Ẩn, cũ với mới… chẳng phải đều là em sao? Hướng dẫn sử dụng| 1. Tiền kiếp – hiện tại, 1v1, HE, đại tỷ phần lớn thời gian rất cưng chiều, tiểu muội có tuyến trưởng thành, đầu truyện hơi nhát, thiên về dàn nhân vật.
Mây Trắng Ngàn Năm
Mây Trắng Ngàn Năm
Tác giả:
Vệ Tái làm hoàng đế suốt một đời, sau khi chết lại bị mắc kẹt trong lăng mộ của chính mình. Một giấc ngủ dậy, đã là ngàn năm sau, lăng mộ của nàng giờ là một công viên lớn, tiếng nhạc quảng trường vang động đến điếc tai. Vệ Tái vốn là một vị hoàng đế tốt tính, không chê trách dân chúng vô lễ, thậm chí còn xen vào đám nhảy quảng trường cùng nhảy. Nhưng cuộc sống chỉ có một mình linh hồn quả thực quá cô đơn, nàng bắt đầu nhớ những người bạn cũ của mình. Đang mải nhớ nhung, nàng quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một Hứa Thanh Sơ ăn mặc hiện đại. Đế tướng quân thần CP, tiền thế kim sinh Kết thúc HE Cùng thế giới quan với "Đăng Cao"
Thần Quỷ Hệ Liệt - Oa, Sủng Vật Của Ta Là Một Con Hồ Ly Chín Đuôi!
Thần Quỷ Hệ Liệt - Oa, Sủng Vật Của Ta Là Một Con Hồ Ly Chín Đuôi!
Vạn năm trước, kết giới phong ấn Ma giới sụp đổ, đại lượng ma tộc tràn xuống nhân gian, tàn sát bừa bãi khiến sinh linh đồ thán. Thiên Đế được Thiên Đạo ủy thác hộ vệ cõi trần, liền triệu tập chư tiên hợp lực cứu vớt chúng sinh. Trong số đó, Cửu Thiên Huyền Nữ được phái đi phương Bắc tiêu diệt quân đoàn ma tộc. Mục đích của bọn ma là mưu toan khống chế Tuyết Hồ nhất tộc – linh thú hiếm thấy nơi nhân gian. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ kịp thời đến nơi, Tuyết Hồ trưởng thành trong tộc đều thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên quyết chống cự, chỉ vì muốn bảo vệ một tiểu hồ ly mới sinh – là kỳ tài ngàn năm có một, sinh ra đã có chín đuôi, linh lực cường đại, chính là hy vọng tương lai của toàn tộc. Trận chiến giữa Cửu Thiên Huyền Nữ và Ma Lễ Thanh – thủ lĩnh Tứ Đại Ma Vương diễn ra ác liệt. Cuối cùng, nàng liều mình đoạt lấy tiểu hồ ly từ tay Ma Lễ Thanh, gắng gượng hơi tàn đưa tiểu hồ ly trở về Thiên giới. Tiểu hồ ly tuy mới chào đời nhưng đã có linh trí, liền phục xuống trước Thiên Đế cầu xin ngài cứu mạng ân nhân. Thiên Đế cảm động, bèn tiết lộ phương pháp cứu Cửu Thiên Huyền Nữ: phải rút đi một đuôi trong chín đuôi của hồ ly, dùng linh lực ấy ngưng tụ một tia tiên hồn của nàng, sau đó đánh hạ phàm trần trải qua chín kiếp luân hồi. Chỉ khi độ xong chín kiếp, nàng mới có thể phục hồi tiên thể mà hồi thiên. Tiểu hồ ly cảm tạ ân chuẩn, tình nguyện hạ phàm tương trợ nàng ấy thuận lợi độ kiếp. Chớp mắt đã đến kiếp thứ chín… Mùa thu, sau khi hoàn tất việc quay một bộ phim, Tô Diêu theo lệ thường quay về Tuyết Sơn phía Đông để vào giấc ngủ đông . Mới vào giấc chưa bao lâu, nàng đã gặp con đại hổ lông vàng lâu nay vẫn đối đầu với nàng đến khiêu khích, nói năm nay nhất quyết phải đoạt lấy phong thủy bảo động của tổ tiên nàng. Nhìn con hổ to khỏe kia cùng thân thể nhỏ bé thật sự của Tô Diêu đánh “vật lộn” trong tuyết – mỗi năm hai bên đều “náo loạn” như vậy. Với linh lực thâm hậu, Tô Diêu vốn chẳng xem con hổ nhỏ ấy ra gì, đang lúc cố ý để nó áp dưới móng vuốt chuẩn bị phản đòn thì bị Vân Tư Huyền – người lạc đường – trông thấy. Cô liền ném mấy hòn đá xuống, đuổi con hổ nhỏ đi. Vân Tư Huyền nhìn thấy tiểu tuyết hồ mũm mĩm kia, trong lòng bỗng dâng lên niềm yêu thích chẳng rõ lý do, cả gan đem nàng về nhà, đặt tên là “Tuyết Hoa”. Tô Diêu: ……………… (thật sự cảm tạ quý nhân…)
Cô Gái Xinh Đẹp Nhặt Về Nhà Cứ Luôn Phát Ra Âm Thanh
Cô Gái Xinh Đẹp Nhặt Về Nhà Cứ Luôn Phát Ra Âm Thanh
Lâm Thu Y từ nhỏ đã hiền lành, sống đúng mực, tin rằng chỉ cần chăm chỉ học hành, nghiêm túc làm việc, kết hôn sinh con, thì sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Cho đến một đêm mưa to, cô nhặt được một cô gái rất xinh đẹp dưới lầu nhà mình. Cô ấy bị mưa làm ướt đẫm toàn thân, nhưng trên mặt không chỉ có nước mưa, mà còn lẫn cả vết nước mắt. Đôi mắt ướt át mà trong veo, cô ấy nhẹ giọng cầu xin: "Chị có thể đưa em về nhà không?" Lâm Thu Y nghi ngờ cô ấy là tội phạm bị truy nã rất biết diễn kịch, nghi ngờ là kẻ biến thái đang tìm con mồi để tra tấn giết chóc. Vậy mà Lâm Thu Y vẫn đưa cô ấy về nhà. Cô ấy không giết cô, cũng không có cảnh sát nào tìm đến. Chỉ là—cô gái ấy cứ thích sáp lại gần cô, thì thầm bên tai: "Chị ơi, mình hôn nhau thêm một lần nữa được không?" Cô ấy nói mình là một con hồ ly nhỏ, tên là Phù Phù, và Lâm Thu Y hoàn toàn không nghi ngờ gì điều đó. Ngay khi Lâm Thu Y đã hoàn toàn quen với việc trong nhà có một cô gái lai lịch không rõ ràng thì một ngày nọ, cô bất ngờ thấy Phù Phù xuất hiện ở công ty — Lại còn được giới thiệu là sếp mới, họ Đoạn, tên Niệm. Cô mặc bộ vest đen cổ điển, lúc tự giới thiệu thì chẳng khác gì một con sư tử cái có thể xé xác người ta bất cứ lúc nào. "Thư ký Lâm." Đoạn tổng gọi cô vào văn phòng, đóng cửa lại, rồi lại cười như một con hồ ly nhỏ: "Chị ơi, là Phù Phù nè~" #Chị gái hiền lành × Em gái hồ ly nhỏ #Là hồ ly thật đấy, nhưng kiếp này không biến thành hồ ly, luôn ở dạng người.
Alpha Của Tôi Là Một A Phiêu
Alpha Của Tôi Là Một A Phiêu
Tác giả:
Nghiên cứu viên kiến trúc cổ – Lâm Lạc – ngoài mặt điềm tĩnh, lý trí, nhưng lại… phân hóa thành một Omega chính hiệu. Trong một nhiệm vụ khảo sát, cô bất ngờ bị đánh dấu… mà thủ phạm lại là một “ma nữ bước ra từ tranh vẽ”! Lâm Lạc: Xin lỗi làm phiền, tôi đi đây! Ai ngờ một đêm gió xuân qua, ma nữ đó cứ dai dẳng bám theo, đuổi cũng không đi. Lâm Lạc: Chúng ta đều là người trưởng thành, chia tay vui vẻ được không? Ôn Niệm: Người trưởng thành thì được, nhưng “ma” trưởng thành thì không! Ngủ cũng ngủ rồi, chị định vô trách nhiệm chắc?! Trước kỳ phát tình: Lâm Lạc: Tôi thà nhảy từ đây xuống chết ngoài kia, cũng tuyệt đối không van xin em! Trong kỳ phát tình: Cô vùi mặt vào hõm cổ Ôn Niệm, hít lấy pheromone mùi hoa trà… ngon thật. Sau kỳ phát tình: Nhìn bản thân đầy “dấu vết” trong gương, Lâm Lạc gào lên: “Ôn Niệm! Tôi phải tìm người làm phép trừ em đi!” Ôn • mặt dày không biết xấu hổ • Niệm: Đừng tìm người khác, chị đích thân làm đi – em sẵn lòng bị “thu phục”. Nghiên cứu viên lạnh lùng lý trí – Lâm Lạc (Omega) X Ma nữ lẳng lơ không biết ngại – Ôn Niệm (Alpha)
Nữ Chính Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Nữ Chính Mang Thai Con Của Pháo Hôi
◎ Chủ ý: Trừ ma vệ đạo, là thiên chức của ta. ————————•———————— Cốc chủ Lưu Quang Cốc – Giang Thiền, và trưởng lão Định Thiên Môn – Tạ Vãn Băng, trăm năm trước khi cùng trừ ma, cả hai cùng trúng tà sâu cổ độc. Cứ mười năm lại phát tác một lần, cần phải cùng nhau chia sẻ linh hải mới có thể vượt qua. Chia sẻ linh hải, khác nào “linh dược nhân gian”, song hai người vẫn giữ đúng lễ nghĩa, thuận lợi vượt qua mười một lần. Khi lần thứ mười hai sắp tới, Giang Thiền lại nằm mộng thấy mình công kích linh hải của Tạ Vãn Băng, khiến một người trọng thương, một người mất mạng. Đồ nhi của Giang Thiền, học nghệ từ sư phụ, bất đắc dĩ thay sư phụ giải độc. Vậy mà chỉ một lần, Tạ Vãn Băng liền hoài thai. Bởi lẽ đồ nhi ấy là nữ chính công trong tiểu thuyết, còn Tạ Vãn Băng là nữ chính thụ, còn bản thân nàng chỉ là một kẻ pháo hôi chết ngay từ đầu truyện. Giang Thiền: “……” Sau khi biết được tình tiết, nàng và Tạ Vãn Băng thuận lợi giải trừ độc cổ. Thế nhưng khi thấy trong kim đan của Tạ Vãn Băng lại xuất hiện tiên thức của mình, Giang Thiền trầm mặc chẳng nói nên lời. Vả lại, nàng nhớ rằng sau khi Tạ Vãn Băng mang thai, thời gian độc phát lại ngày một dày hơn. Nàng phải luôn bảo hộ, chuẩn bị sẵn sàng cùng chia sẻ linh hải. Về sau, nàng mới hay, dẫu là trong tiểu thuyết, hài nhi của Tạ Vãn Băng… vẫn là cốt nhục của nàng.
Đại Vương Bảo Ta Đi Xuất Giá
Đại Vương Bảo Ta Đi Xuất Giá
Gà dưới chân núi sắp bị ăn sạch, sơn chủ tức giận không thôi, bèn lệnh cho hồ ly xuống tóc quy y. Vì sao phải xuống tóc? Chẳng phải là muốn nàng tu thân dưỡng tính, bớt gây rắc rối đó ư? Chẳng ngờ hồ ly lại nghe nhầm thành xuất giá, liền tự chải chuốt tươm tất, xách bọc hành lý đi tìm vị sơn đại vương khác. Nàng lời ngon tiếng ngọt, gian trá xảo quyệt, dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng trèo được lên long sàng của đại vương. Thế nhưng giường còn chưa kịp ấm thì đã bị đuổi ra ngoài. Tiểu yêu đi tuần núi sợ đến hồn phi phách tán: "Mông cọp đâu có dễ sờ như vậy!"

BXH TUẦN