Lâm Thu Y từ nhỏ đã hiền lành, sống đúng mực, tin rằng chỉ cần chăm chỉ học hành, nghiêm túc làm việc, kết hôn sinh con, thì sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
Cho đến một đêm mưa to, cô nhặt được một cô gái rất xinh đẹp dưới lầu nhà mình.
Cô ấy bị mưa làm ướt đẫm toàn thân, nhưng trên mặt không chỉ có nước mưa, mà còn lẫn cả vết nước mắt. Đôi mắt ướt át mà trong veo, cô ấy nhẹ giọng cầu xin:
"Chị có thể đưa em về nhà không?"
Lâm Thu Y nghi ngờ cô ấy là tội phạm bị truy nã rất biết diễn kịch, nghi ngờ là kẻ biến thái đang tìm con mồi để tra tấn giết chóc.
Vậy mà Lâm Thu Y vẫn đưa cô ấy về nhà.
Cô ấy không giết cô, cũng không có cảnh sát nào tìm đến.
Chỉ là—cô gái ấy cứ thích sáp lại gần cô, thì thầm bên tai:
"Chị ơi, mình hôn nhau thêm một lần nữa được không?"
Cô ấy nói mình là một con hồ ly nhỏ, tên là Phù Phù, và Lâm Thu Y hoàn toàn không nghi ngờ gì điều đó.
Ngay khi Lâm Thu Y đã hoàn toàn quen với việc trong nhà có một cô gái lai lịch không rõ ràng thì một ngày nọ, cô bất ngờ thấy Phù Phù xuất hiện ở công ty —
Lại còn được giới thiệu là sếp mới, họ Đoạn, tên Niệm.
Cô mặc bộ vest đen cổ điển, lúc tự giới thiệu thì chẳng khác gì một con sư tử cái có thể xé xác người ta bất cứ lúc nào.
"Thư ký Lâm."
Đoạn tổng gọi cô vào văn phòng, đóng cửa lại, rồi lại cười như một con hồ ly nhỏ:
"Chị ơi, là Phù Phù nè~"
#Chị gái hiền lành × Em gái hồ ly nhỏ
#Là hồ ly thật đấy, nhưng kiếp này không biến thành hồ ly, luôn ở dạng người.
Xem Thêm