Trì Thiển xuyên sách rồi, xuyên thành bạch nguyệt quang của phản diện tàn tật Thời Kim Lan, kiểu nhân vật được định sẵn để hy sinh.
Cô phải gặp Thời Kim Lan, yêu cô ta, cống hiến vài cảnh giới hạn ít ỏi trong nguyên tác, cuối cùng dùng cái chết để hoàn thành sự hắc hóa của Thời Kim Lan.
Trì Thiển: Đạo lý thì tôi hiểu cả, chỉ là… có thể không cần cống hiến không?
Hệ thống: Xin lỗi cưng, đây là bước quan trọng nhất để chiến lược hóa Thời Kim Lan đó.
Thời Kim Lan đang hôn mê chìm trong ác mộng, cơ thể thấm đẫm nước biển áp sát vào lòng Trì Thiển, hơi nóng lướt qua tai, thẳng đến trái tim.
Trì Thiển động tâm: Thực ra, cũng không phải là không thể.
.
Thời Kim Lan lãnh đạm vô tình, tự cho rằng không có giá trị thì sẽ bị người khác vứt bỏ, nhưng khi đang rơi vào cảnh khốn cùng nhất thì lại được người khác cứu về.
Người đó không chỉ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cô với đôi chân tàn phế, mát xa hoạt huyết, mà còn bán đi chiếc vòng tay gia truyền để chữa chân cho cô. Tốn công mà chẳng được gì, hoàn toàn không có hồi báo, đúng là đồ ngốc.
Thời Kim Lan không thích đồ ngốc, chỉ muốn lợi dụng cô ấy — dưỡng tốt cơ thể, sau đó đoạt lại quyền lực của mình.
Nhưng đến khi sát thủ lại tới truy sát, Thời Kim Lan nhìn thấy Trì Thiển chủ động ngụy trang thành mình, đột nhiên trong lòng hoảng loạn.
Kẻ ngốc này mặc quần áo của cô, cười rồi buông tay cô ra, kiên quyết nhảy xuống từ vách đá sát biển.
Trước khi chết thay còn để lại một câu: “Đừng yêu tôi, tôi được tự do rồi.”
Đêm đó, Thời Kim Lan phát điên.
Cô nhìn khuôn mặt cười của Trì Thiển khi thay mình nhảy xuống vách đá, hai mắt đỏ ngầu, nỗi đau xé lòng, tiếng thét vang vọng nơi vách đá, vượt xa kịch bản đã định sẵn.
Những lời yêu thương là giả dối, nhưng kẻ chỉ muốn lợi dụng ấy lại động lòng.
.
Bạch nguyệt quang vì yêu mà chết, Thời Kim Lan trong một đêm hắc hóa, sự trả thù điên cuồng gần như khiến thế giới sụp đổ, hệ thống bất lực không thể ngăn cản.
Trì Thiển công thành lui thân, cầm lượng lớn điểm số đã nhận được, tự do du ngoạn khắp thế giới, cùng đồng nghiệp ăn dưa hóng hớt.
Chỉ là Trì Thiển khi đang ăn dưa hóng hớt tuyệt đối không ngờ rằng hệ thống vì để ngăn chặn Thời Kim Lan hủy diệt thế giới, lại đưa cô trở về bên cạnh Thời Kim Lan lần nữa.
Ngày đó,Trì Thiển bị Thời Kim Lan bắt về, cổ bị bóp chặt, trong tầm nhìn là một đôi mắt đỏ ngầu.
Thời Kim Lan áp sát đầu cô, từng lần, từng ngày, khàn giọng hỏi dồn: “A Thiển, rốt cuộc em có yêu tôi hay không?”
Một tiểu mặt trời ngây thơ vô tâm X Một Đại mỹ nhân tàn tật âm trầm