Ngày hôm ấy, Giản Lệnh bị người ta hắt cả ly rượu lên người, chật vật hỏi mượn khăn giấy từ người phụ nữ bên cạnh, cô ấy đưa cho cô một chiếc khăn tay trắng tinh, ngón tay của cô ấy còn trắng nõn hơn cả chiếc khăn tay ba phần, hương thơm thoang thoảng, quanh quẩn trong lòng Giản Lệnh, từ đó về sau Giản Lệnh như bị ma ám.
Giản Lệnh ôm lấy cổ người phụ nữ, nâng cằm cô ấy lên, lười biếng cười khẽ, "Chị gái à, yêu đương thử xem sao?"
Người phụ nữ kia trở tay đẩy Giản Lệnh vào tường, giọng nói cố ý lạnh lùng, "Yêu đương với tôi nghĩa là cả đời, cô dám không?"
Giản Lệnh hốt hoảng bỏ chạy.
……
Sau đó, Giản Lệnh gặp lại người phụ nữ ấy ở lớp học, lần này cô hiền lành chính trực, chỉ muốn thu hút sự chú ý của nữ giáo sư đang nghiêm túc giảng bài trên bục giảng, không ngờ lại thu hút được một đám người theo đuổi, giáo sư khẽ nheo mắt lại.
Sau khi tan học, Giản Lệnh bị giáo sư vây giữa cánh tay và cánh cửa, giọng nói của giáo sư gần như áp sát bên tai Giản Lệnh: "Yêu đương với tôi chính là cả đời, sao còn dám tán tỉnh lung tung?"
Giản Lệnh ngửi thấy hương thơm quyến rũ, nói khẽ: "Không, không dám nữa."
Người phụ nữ này chính là cạm bẫy, Giản Lệnh một đầu đâm vào, cũng đừng nghĩ cách thoát ra nữa.
Xem Thêm