◎ Chủ ý: Trừ ma vệ đạo, là thiên chức của ta.
————————•————————
Cốc chủ Lưu Quang Cốc – Giang Thiền, và trưởng lão Định Thiên Môn – Tạ Vãn Băng, trăm năm trước khi cùng trừ ma, cả hai cùng trúng tà sâu cổ độc. Cứ mười năm lại phát tác một lần, cần phải cùng nhau chia sẻ linh hải mới có thể vượt qua.
Chia sẻ linh hải, khác nào “linh dược nhân gian”, song hai người vẫn giữ đúng lễ nghĩa, thuận lợi vượt qua mười một lần.
Khi lần thứ mười hai sắp tới, Giang Thiền lại nằm mộng thấy mình công kích linh hải của Tạ Vãn Băng, khiến một người trọng thương, một người mất mạng.
Đồ nhi của Giang Thiền, học nghệ từ sư phụ, bất đắc dĩ thay sư phụ giải độc. Vậy mà chỉ một lần, Tạ Vãn Băng liền hoài thai.
Bởi lẽ đồ nhi ấy là nữ chính công trong tiểu thuyết, còn Tạ Vãn Băng là nữ chính thụ, còn bản thân nàng chỉ là một kẻ pháo hôi chết ngay từ đầu truyện.
Giang Thiền: “……”
Sau khi biết được tình tiết, nàng và Tạ Vãn Băng thuận lợi giải trừ độc cổ.
Thế nhưng khi thấy trong kim đan của Tạ Vãn Băng lại xuất hiện tiên thức của mình, Giang Thiền trầm mặc chẳng nói nên lời.
Vả lại, nàng nhớ rằng sau khi Tạ Vãn Băng mang thai, thời gian độc phát lại ngày một dày hơn. Nàng phải luôn bảo hộ, chuẩn bị sẵn sàng cùng chia sẻ linh hải.
Về sau, nàng mới hay, dẫu là trong tiểu thuyết, hài nhi của Tạ Vãn Băng… vẫn là cốt nhục của nàng.
Xem Thêm