Đó không phải là một phút vui vẻ nhất thời mà là sự yêu thích không thể nào chân thành hơn.
Cô muốn đến gần người phụ nữ đó, muốn làm rõ tất cả những điều còn vướng mắc.
Cô muốn biết, thứ tình cảm pha lẫn ham muốn đó có phải là tình yêu hay không.
"Cô chắc hẳn là rất muốn giết tôi."
"Đúng, tôi có thể sẽ giết cô."
Sự thích thú trước đây nồng nhiệt bao nhiêu, thì sự căm hận khi bị phản bội càng sâu bấy nhiêu.
Kỳ Hiểu Hàm gặp tai nạn chìm tàu, cô ta cùng một nhóm người còn sống sót trôi dạt đến một hoang đảo không người.
Trên hoang đảo không có nước ngọt, không có thức ăn... cũng không có hy vọng.
Một số người còn sống sót sau tai nạn vì muốn sinh tồn mà nảy sinh lòng dạ xấu xa, cơn đói thúc đẩy bản tính con người dần mất đi, càng lúc càng trở nên giống dã thú.
Nhưng người mà Kỳ Hiểu Hàm không muốn đối mặt nhất lại là Bạch Ngữ Sanh, thiên kim tiểu thư nhà giàu nhìn có vẻ lương thiện vô hại, mặc dù Bạch Ngữ Sanh từ lâu đã không nhận ra cô.
Dung nhan Bạch Ngữ Sanh xinh đẹp rất nhanh đã thu hút sự thèm muốn của người khác.
Kỳ Hiểu Hàm ra tay cứu giúp, dùng một con dao giết chết người đàn ông muốn xâm phạm Bạch Ngữ Sanh.
Hành động này không phải xuất phát từ tình cảm cũ, trong một khoảnh khắc nào đó, cô ta cảm thấy mình cũng muốn giết Bạch Ngữ Sanh.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ trên hoang đảo, không còn lựa chọn nào khác hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, dần dần trở nên thân thiết, sống chết có nhau.
Đại dương tàn khốc đó đã đưa Kỳ Hiểu Hàm và Bạch Ngữ Sanh cùng trôi dạt đến hoang đảo này là để hoàn thành mong muốn trước đây của Kỳ Hiểu Hàm hay chăng?
Hay chỉ để cô ta một lần nữa trải qua nỗi đau tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp?