Quyền Mưu

Danh Sách Truyện

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Trở Thành Kẻ Đối Đầu Mafia
Xuyên Vào Tiểu Thuyết Trở Thành Kẻ Đối Đầu Mafia
Tác giả:
Nguyễn Hân ngoài đời thực là một nữ quân nhân xuất sắc bậc nhất, nhưng chỉ sau một vụ nổ, cô đã bất ngờ xuyên vào bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Trớ trêu thay, cô lại xuyên vào nhân vật pháo hôi hạ đẳng nhất, lúc nào cũng lủi thủi theo sau nịnh bợ nữ chính phản diện. Nữ chính Tạ Tư Vũ hoàn toàn không xem trọng nguyên thân, ngay từ vài chương đầu đã nhẫn tâm lấy cô làm khiên chắn cho mọi tai ương biến cố, xem lòng trung thành của cô đến cả cỏ rác còn không bằng. Nhận ra bản thân vào vai pháo hôi đoản mệnh, Nguyễn Hân tất nhiên không cam chịu. Cô quyết tâm cải mệnh, tận dụng mọi thủ đoạn để xoay chuyển số phận nguyên thân. Nắm trước cốt truyện, cô biết người mình cần xử lý trước tiên không ai khác là nữ chính. Ngay từ khi Tạ Tư Vũ chưa trở thành sát thủ chính quy, Nguyễn Hân vẫn xuống tay, diệt trừ mầm họa trước khi đối phương kịp gây hại cho mình. Sau khi nữ chính bị xoá sổ, cốt truyện chuyển biến theo chiều hướng không khá hơn là bao. Nam chính Cố Viễn Thành, cũng tức là tay trùm mafia lập tức mất đi cánh tay đắc lực, một mình khó lòng đương đầu với thế lực họ Bạch. Nhắc đến thế lực họ Bạch này, quả thật là một nhân vật bí ẩn, hành tung khó lường. Nguyễn Hân vì chưa đọc hết truyện nên chưa thể nắm rõ danh tính, ngay cả giới tính của họ Bạch vẫn là dấu hỏi lớn trong đầu cô. Cô chỉ biết rằng, người không phạm ta, ta không phạm người, tốt nhất là không nên trực diện đối đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi nữ chính bị loại trừ, Nguyễn Hân bất đắc dĩ trở thành thủ lĩnh đứng đầu tổ chức và kéo theo muôn vàn hệ luỵ. Dù muốn hay không, cô cũng phải cùng lúc đối nghịch với hai thế lực mafia khổng lồ, Cố Viễn Thành và họ Bạch kia. Sau nhiều phen cân nhắc, cô âm thầm quyết định chọn họ Bạch trở thành đồng minh, nhưng hết lần này đến lần khác đều chỉ bị họ Bạch phũ phàng cự tuyệt. Chỉ là cô cũng không ngờ, hoá ra họ Bạch kia so với Tạ Tư Vũ còn khiếp đảm hơn gấp bội. Không chỉ tâm cơ quỷ quyệt, tuệ nhãn phi thường mà còn chứng thực là một con quỷ khát máu, xem mạng người cũng chỉ sánh ngang sinh mạng của một con muỗi. [Tác phẩm này là truyện hư cấu lấy cảm hứng từ bối cảnh khu vực Châu Á trong tương lai. Một số quốc gia và địa danh được viết tắt hoặc thay đổi tên nhằm giữ tính hư cấu cho câu chuyện, đồng thời tránh những tranh luận ngoài ý muốn liên quan đến quan điểm chính trị hay dân tộc. Mọi chi tiết trong truyện phục vụ cho mục đích xây dựng thế giới và phát triển nội dung, không đại diện cho quan điểm công kích bất kỳ quốc gia hay con người nào ngoài đời thực. Mong Độc giả đón nhận tác phẩm theo tinh thần giải trí và giả tưởng. Xin cảm ơn.]
Bị Nhiếp Chính Vương Trọng Sinh Cưỡng Đoạt
Bị Nhiếp Chính Vương Trọng Sinh Cưỡng Đoạt
Ám muội + Thuần ái + Tình duyên định mệnh đầy đối kháng ● Toàn nữ tử Xuyên thành công chúa vong quốc, Tạ Dục vừa tỉnh lại liền phát hiện phản quân đã đánh vào kinh thành. Nàng thu dọn hành lý, lập tức quyết định chạy thoát khỏi hoàng cung. Trên đường chạy trốn, nàng bắt gặp một nữ tử bệnh nhược đứng giữa phố xá, không hề nhúc nhích, dường như bị dọa đến ngây người. Nữ tử ấy vóc dáng thon dài, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, chẳng có lấy một chút huyết sắc, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã. Lúc ấy phản quân đang lùng sục khắp thành, bá tánh náo loạn bỏ chạy, côn đồ thừa cơ cướp bóc, tình thế vô cùng hiểm nguy. Giữa thời khắc binh hoảng mã loạn, Tạ Dục do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn vươn tay kéo lấy nàng ấy. “Theo ta, ta dẫn ngươi chạy thoát thân.” Bước chân nàng mau lẹ, nữ tử kia ánh mắt khó hiểu, lảo đảo bị kéo theo sau lưng nàng. Nửa canh giờ sau, hai người vẫn bị phản quân phát hiện. Lửa cháy ngút trời trong thành, phản quân cưỡi ngựa cao cao tại thượng, giáp trụ lấp lánh. Tạ Dục lòng tràn tuyệt vọng, đè thấp giọng: “Chút nữa chúng ta tách ra chạy, ta sẽ thu hút sự chú ý cho ngươi.” Lời vừa dứt, liền thấy tên phản quân cầm đầu phía đối diện giơ tay hành lễ với người sau lưng nàng. “Thủ lĩnh, thuộc hạ vô năng, không bắt được tam công chúa bỏ trốn.” Thủ lĩnh? Chính là vị phản quân bị gọi là ác quỷ ấy ư? Tạ Dục ngây người, chậm rãi quay đầu nhìn người đứng sau. Nữ tử bệnh nhược kia ánh mắt sâu thẳm, ôn nhu nhã nhặn. Trong mắt nàng phản chiếu ánh lửa, nàng giơ tay đang nắm lấy Tạ Dục. “Không cần tìm nữa, tam công chúa ở đây.” Tạ Dục xúc phạm thủ lĩnh phản quân Thẩm Trường Dận, bị ném trở lại hoàng cung chờ chết. Nàng sợ hãi vô cùng, chỉ đợi “ác quỷ” Thẩm Trường Dận ban chết. Nào ngờ đợi mãi chẳng thấy rượu độc, lại đợi được một phong hôn thư. Thẩm Trường Dận muốn Tạ Dục lấy nàng làm thê. Tạ Dục: Hửm? Kiếp trước, Thẩm Trường Dận bị hoàng tộc họ Tạ hãm hại, bị ép gả cho tam công chúa Tạ Dục vốn chết yểu, cả đời thủ tiết. Về sau lại bị vạn người ruồng bỏ, chết trong thê thảm. Đời này nàng trọng sinh quay lại, phát binh làm phản, chỉ để đưa toàn bộ người Tạ gia xuống địa ngục. Thế nhưng hôm ấy, giữa con phố đỏ rực lửa, Tạ Dục khoác xiêm y đỏ thẫm, dù chẳng hề quen biết nàng, vẫn kéo nàng bỏ chạy. Vị thê tử chưa từng gặp mặt đã chết sớm kiếp trước, nay lại còn sống sờ sờ trước mắt. Thẩm Trường Dận hơi nheo mắt, chợt thấy chuyện này... thú vị vô cùng. CP: Một “thụ” ngụy nhu nhược nhưng thực chất mưu sâu kế hiểm, khí chất cao ngạo, thân mang bệnh tật, quyền khuynh thiên hạ VS Một “công” thể lực sung mãn, tính cách phóng khoáng thẳng thắn, chỉ muốn nằm dài mặc kệ đời, bị “thụ” ép phải làm Hoàng Đế
Dải Lụa Trắng
Dải Lụa Trắng
Tác giả:
Thuộc tính: Nữ y sư × Nữ tử mù Phong cách: Chua xót, chậm nhiệt, song hướng yêu thầm Văn án: Một đêm mưa tầm tã, Cố Vân Ly ra tay cứu nữ nhi của Hữu tướng – Lâm Mộ Hòa, nàng chỉ cho rằng bản thân hành nghề y thì phải có từ tâm. Nào ngờ, nữ tử bịt lụa trắng trên mắt ấy cứ “vô tình” xuất hiện trước mặt nàng hết lần này đến lần khác—lúc thì cầu nguyện ở Phật tự, lúc thì tình cờ gặp tại dược đường, thậm chí là… khi nàng động lòng, đối phương lại nâng mặt nàng lên, khẽ ngửi: “Trên người Vân Ly có hương dược… dễ chịu lắm.” Cố Vân Ly hiểu rõ, huyết hải thâm thù của gia tộc nàng và thế gia của Lâm Mộ Hòa vốn chẳng thể hóa giải được. Nàng tự cảnh tỉnh mình: gần gũi nàng ấy, chẳng qua là để lợi dụng mà thôi. Nhưng khi Lâm Mộ Hòa hết lần này tới lần khác dùng dáng vẻ yếu đuối sà vào lòng nàng, dùng vẻ tan vỡ vừa đúng để mê hoặc lòng người—thì nàng mới chợt bừng tỉnh: Kẻ bị đưa vào bẫy, kỳ thực chính là mình. Rõ ràng đôi mắt chẳng thể nhìn, vậy mà Lâm Mộ Hòa lúc nào cũng nhận ra nàng không sai một bước; Rõ ràng lẽ ra chỉ là mối giao tình giữa y sư và bệnh nhân, ấy thế mà các nàng lại dần thành triền miên bên gối, kề tai thầm thì. Cho đến một ngày, Cố Vân Ly cuối cùng cũng hiểu ra—những lần gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên ấy, thực chất đều là lưới tình do Lâm Mộ Hòa giăng sẵn. Ngắm xem vị thần y thanh lãnh kiêu ngạo, từng bước từng bước bị tiểu bạch hoa tâm cơ kéo xuống thần đàn. Thần y lạnh lùng khẩu thị tâm phi (công): “Ta cứu nàng, chỉ vì thương hại.” Tiểu mỹ nhân mù, ngây thơ nhưng đầy tâm cơ (thụ): “Vậy… thương ta nhiều hơn một chút nữa được chăng?”
Sau Khi Gả Cho Thái Nữ Alpha Bệnh Nhược
Sau Khi Gả Cho Thái Nữ Alpha Bệnh Nhược
Tác giả:
◎ Lập ý: Ái hộ lão, nhược, bệnh, tàn. ‎ ————————•———————— Bách hợp ABO / Cưới trước yêu sau / Truy thê hoả táng tràng / Nhật canh Cuối thời Chu triều, Trường An liên tục đổi chủ, Tiêu Di Quang – vốn nổi danh là tuyệt sắc giai nhân – trở thành báu vật giữa chốn loạn thế, ai ai cũng mong đoạt lấy. Vậy nên, vị tiểu tướng quân khôi ngô, quận chúa Tiên Ti – người bắn nhạn bằng cung cong, hay Sở Vương thanh mai trúc mã… bao nhiêu mỹ nhân Dương cương đều đến phủ Tư đồ cầu thân. Hoa loạn làm mê mắt, Tiêu Di Quang chẳng vướng bụi trần, rốt cuộc lại gả cho một Thái nữ thân thể ốm yếu, sống chẳng còn bao lâu. Chư vị Dương cương lấy làm thèm khát, khổ nỗi Thái nữ ấy lại nắm trong tay hùng binh, bảo vệ Tiêu Di Quang chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt. Bất đắc dĩ, các vị chỉ đành truyền lời qua không trung: “Dẫu nàng thành quả phụ, ta cũng nguyện cưới nàng!” Thái nữ bệnh nhược – Nguyên Trinh: “Kẻ nào to gan dám dòm ngó Thái nữ phi? Đều lui ra cho ta! [Tịt—]” Nguyên Trinh nằm liệt trên giường tám năm, năm nào cũng có lời đồn rằng nàng không sống qua ba tháng. Tới tuổi lập gia thất, trong thành Kiến Nghiệp chẳng ai dám đến gần nàng, bất kể thân thế. Trong khi đó, các huynh đệ thứ xuất thì dòm ngó vị trí Thái nữ như hổ đói. Người Khương loạn Trung Nguyên, thế gia nam độ. Nguyên Trinh cũng mang từ Trường An về một quý nữ nhà cao môn xinh đẹp như hoa ngọc, dung nhan như minh nguyệt của nàng khiến bao nhiêu Khôn Trạch trong thành Kiến Nghiệp trở nên mờ nhạt. Đám Khôn Trạch cứng miệng: “Chỉ là một phế nhân thôi, chỉ có thế gia chạy nạn từ phương Bắc mới không chê, gả vào thì có gì vui?” Sau này, thấy nàng dựng lầu cao, thấy nàng thiết yến mời khách, cuối cùng còn thấy hai người… sinh con! Đám Khôn Trạch: “?? Phế nhân đâu rồi?” Chư huynh đệ thứ xuất: “?? Nói là không sống nổi quá ba tháng đâu?” Sau khi thành thân, Nguyên Trinh đăng vị hoàng đế, mỹ nhân ôn nhu thục nữ kia lại thay đổi bộ mặt, ngày ngày dây dưa, cuồng dại như lang như hổ. Nguyên Trinh vốn thân thể yếu nhược, lại càng thêm mỏi mệt, cho đến một ngày, nàng phát hiện ra bí mật của mỹ nhân — thì ra Tiêu Di Quang chịu gả cho nàng là vì muốn tìm lại mẫu thân đang lưu lạc trong tay Hồ nhân, chứ không phải như lời nàng từng nói là vì ái tình. “Trẫm không làm nữa!” Nàng vùng dậy, oán trách dữ dội: “Ban ngày nàng bắt trẫm khuyến nông khuyên dệt, huấn luyện tinh binh, ban đêm lại phải hầu hạ nàng sinh hoàng tử, rốt cuộc chỉ để giúp nàng củng cố quyền thế, sớm ngày tìm lại mẫu thân.” “Trẫm đường đường là thiên tử, nàng lại coi trẫm là ngựa kéo xe!” Tiêu Di Quang lúc này đã đắm chìm, không biết làm sao với nàng, đành học theo đám Dương cương bám riết không buông, bắt đầu con đường truy thê.
Có Ý Định Thần Phục
Có Ý Định Thần Phục
Tác giả:
◎ Chủ đề: Đồng hành vượt khó, nắm tay cùng tiến ————————•———————— Lạc Bạch Trà là tiểu công chúa được cưng chiều nhất, mềm mại xinh đẹp, rạng rỡ chói lóa, suốt bao năm qua vẫn luôn giả vờ mình là một Omega. Nhan Mộc Bạch là thượng tướng trẻ nhất, tài năng tuyệt thế, sau chiến tranh lưu lạc đến hành tinh hoang đúng lúc bước vào kỳ mẫn cảm – lại bất ngờ bị người ta đánh dấu. Lần gặp lại, một tờ phiếu khớp pheromone cao bất ngờ ập đến, hoàng đế ban hôn, hoàn toàn trói chặt hai người vào nhau. Thế nhưng — Đêm đen gió lớn, Omega dính người, mắt đỏ hoe rơi vào cơn phát tình, nhào đến đòi ôm ôm hôn hôn. Nhan Mộc Bạch dịu dàng dỗ dành Lạc Bạch Trà, chẳng ngờ cảm giác đau nhói quen thuộc ở cổ rõ ràng nhắc cô nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra. Omega mềm mại yếu đuối dễ đè ra của cô đâu rồi!!! Sóng gió tranh quyền nổi lên, hoàng đế đột ngột băng hà, thân phận Alpha thật sự của Lạc Bạch Trà bị bại lộ, quân phản loạn kéo đến, mọi người đều chờ vị thượng tướng lấy một Alpha lại cưới một Alpha kia đứng ra bình loạn. Nhưng họ chờ mãi chờ hoài, lại thấy thượng tướng xông pha vì công chúa, dọn sạch mọi chướng ngại cho nàng đăng cơ làm hoàng đế. Chờ đến lễ cưới đế hậu lẫy lừng được truyền tụng ngàn đời sau ấy. Lạc Bạch Trà (công) VS Nhan Mộc Bạch (thụ) Cặp đôi công – thụ 1v1, sạch đôi bên, tình yêu AA, không bộ phận sinh sản, lớn tuổi hơn, chủ công, không sinh con.
Hoa Phi Hoa Vụ Phi Vụ
Hoa Phi Hoa Vụ Phi Vụ
Tác giả:
Truyện xoay quanh cuộc tình giữa Từ Dịch Quân một người xuyên không và Nhan Tư Sở trong thời đại Lễ Triều. Hai người vốn như nước với lửa thân phận bất đồng lại đến bên nhau, trải qua muôn vàn sóng gió trong thời kỳ loạn lạc đầy rẫy những tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng là phận nữ nhi nhưng hai người vẫn yêu mến nhau. Nhưng liệu rằng có thể từ bỏ những hiểu lầm đan xen mà ở cạnh đối phương cả đời? Là ngọt ngào hay là đắng cay - Các bạn cùng theo dõi Hoa Phi Hoa - Vụ Phi Vụ nhé !
Thiên Thu Mộng
Thiên Thu Mộng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ván này, ai rung động trước, đó chính là người thua. ① Nữ chủ đều không phải người lương thiện ② Quốc gia giả tưởng, mời tùy tình hình khảo chứng ③ Yến vương si tình không từ thủ đoạn X Quận chúa yếu đuối nhiều dã tâm Đại dương có ba châu, mỗi châu có một nước, ba đất nước độc lập. Châu lục Đông có nước Đại Ung, thống trị năm châu, mỗi châu có Vương công nắm quyền. Thế lực Vương công của năm châu dần dần hùng mạnh, Thiên tử lại yếu thế, Đại Ung ẩn giấu nguy cơ sụp đổ. Đêm tết Thượng nguyên, Chiêu Ninh quận chúa Thôi Linh một mình đi vào phủ đệ của Yến Vương Tiêu Chước. Tiêu Chước ngả ngớn hỏi nàng: "Thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Thôi Linh nghiêm giọng: "Ta muốn toàn bộ Đại Ung." "Nàng muốn thứ gì, ta liền cho nàng thứ đó." Tiêu Chước giọng nói trầm thấp, tai lắng nghe hứa hẹn nhận lời. Nào biết, Thôi Linh lại dùng chủy thủ kề cổ của nàng, mỉm cười hỏi lại: "Vương thượng suy nghĩ lại một chút, thật sự làm được không a?" Tiêu Chước cười khẽ, "Thiên hạ này còn có thứ gì mà ta không lấy được." Từ nay về sau trải qua nhiều năm, như một giấc mộng ngàn năm, sử sách đời đời ghi lại. Nhân vật chính: Tiêu Chước, Thôi Linh ┃ nhân vật phụ: Thôi Chiêu Chiêu, Kim Doanh Doanh (Mộ Dung Cửu), Đại Đại, Ngân Thúy, Thôi Lẫm, Thôi Bá Diệp, Kim Nguyên, Tạ Ninh, Huyền Diên

BXH TUẦN