Danh Sách Cung Đình Hầu Tước

Danh Sách Truyện

Lỡ Xem Trưởng Công Chúa Như Ngoại Phòng Mà Nuôi
Lỡ Xem Trưởng Công Chúa Như Ngoại Phòng Mà Nuôi
Tác giả:
Ôn Chước Cẩn, nữ nhi của chủ mẫu đời trước tại phủ Tĩnh An Hầu, sau khi bên ngoại suy sụp, chẳng còn chỗ nương tựa, liền bị muội muội kế đoạt mất hôn sự cùng Phủ thế tử Vinh Quốc Công. Sau khi từ hôn, người đời đều truyền rằng nàng ở nhà sầu thảm lệ rơi, nhưng thực chất Ôn Chước Cẩn lại cải trang đến thanh lâu tại Tây Thị, Vân Kinh, chuộc thân cho một thanh quan nhi, an bài nàng ở trong biệt phủ, đối đãi như châu ngọc. Kỳ thực, hôn sự bị đoạt kia vốn dĩ là điều Ôn Chước Cẩn từ lâu đã mong thoái lui, bởi nàng chẳng ưa nam tử, chỉ có lòng ái nữ tử, mà nữ nhân nàng thích lại là những mỹ nhân diễm lệ, lớn tuổi hơn đôi chút. Mỹ nhân nàng mang về đáp ứng hoàn mỹ mọi điều kiện của nàng. Vì mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn lao tâm khổ tứ kiếm kế sinh nhai, cho nàng hưởng phú quý xa hoa, so với bậc quý nhân trong cung còn hơn gấp bội. Chỉ tiếc rằng không thể đường đường chính chính cho mỹ nhân một danh phận, khiến Ôn Chước Cẩn trong lòng luôn tự thấy áy náy. Khi vào cung diện kiến quý nhân, mong xin một phong thưởng cho mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn tình cờ nhìn thấy Trưởng công chúa đương triều. Trưởng công chúa đầu đội vương miện hoa phù dung, mặc pháp y, tay cầm quạt, khí chất như tuyết sơn băng phong, cao quý thanh lãnh, chẳng vương chút hồng trần. Tương truyền, Trưởng công chúa năm mười lăm tuổi đã phò trợ ấu đế lên ngôi, bình loạn an bang, sát phạt quả quyết, quyền thế ngút trời, vạn người kính sợ. Đó cũng chính là nữ nhân mà Ôn Chước Cẩn e sợ nhất. Lúc mọi người đều quỳ lạy hành lễ, Ôn Chước Cẩn chỉ biết thất thần nhìn Trưởng công chúa, kinh hoàng, thân mình run rẩy. Ai có thể nói cho nàng hay, vì sao Trưởng công chúa lại giống hệt mỹ nhân yếu đuối mà nàng đang nuôi nấng đến vậy!!! *** Nhan Sảnh Lan, đương triều Trưởng công chúa, tuổi đôi mươi đã vào đạo làm nữ quan, thề cả đời không kết hôn. Nào ngờ đến năm hai mươi sáu, trong một lần bất ngờ trúng độc mù mắt, nàng được một thiếu nữ thanh âm ngọt ngào dụ dỗ đưa về. Khi ấy, Nhan Sảnh Lan đang lâm vào cảnh khốn cùng, hương thơm thanh thoát trên người thiếu nữ giúp giảm bớt đau đớn khi độc phát, nên nàng thuận theo đi cùng, mong dò xét ý đồ thiếu nữ. Thiếu nữ quả thật có mưu đồ với Nhan Sảnh Lan, nhưng lại khác xa dự liệu của nàng. Ngày ngày, thiếu nữ nâng niu dâng lên sơn hào hải vị, y phục gấm vóc xa hoa, dưỡng cho Nhan Sảnh Lan càng thêm trắng mịn, kiều mỵ như tiên. Đổi lại, điều thiếu nữ mong cầu chỉ là được gần gũi mỹ nhân. “Tỷ tỷ hôn hôn.” “Tỷ tỷ ôm ôm.” “Tỷ tỷ ngồi sát vào đây này.” Thanh âm ngọt ngào, nũng nịu, cứ văng vẳng bên tai nàng không thôi. Lâu dần, Nhan Sảnh Lan sinh lòng tham luyến, dù đôi mắt đã khỏi, nàng vẫn vừa làm “ngoại thất” của thiếu nữ, vừa khuấy động triều cương, tranh quyền đoạt thế. *** Sau khi xác nhận Trưởng công chúa Nhan Sảnh Lan chính là mỹ nhân tỷ tỷ, Ôn Chước Cẩn lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn ngay trong đêm. Nào ngờ chưa ra khỏi cổng thành đã bị cấm vệ quân vây kín. Nhìn mỹ nhân từng bị nàng bắt nạt đến rơi lệ, người nàng đã dụ dỗ làm bao chuyện đáng thẹn, nay mang sát khí ngút ngàn mà bước về phía mình, Ôn Chước Cẩn không khỏi bàng hoàng. “A Chước, nàng đi rồi, ai sẽ làm hoàng hậu của ta đây?” Khi Ôn Chước Cẩn tưởng đối phương sẽ hạ đao, nào ngờ Nhan Sảnh Lan lại ôm chặt lấy nàng, khẽ khàng thì thầm bên tai.
Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu
Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu
Tác giả:
Chiến thần nóng nảy trường công chúa [Tần Tố] vs Hoàng hậu bệnh yếu tuyệt mỹ ôn nhu [Thẩm Dịch] Kiếp trước, Tần Tố lấy thân phận công chúa, vì quốc gia mà ra trận, bảo vệ ngôi vị của hoàng huynh. Cuối cùng lại bị chính hoàng huynh mình che chở phục kích ám sát, đồng minh phản bội, thân sơ ly tán. Chỉ có duy nhất hoàng hậu bệnh yếu mà nàng chẳng bao giờ để ý đứng chắn trước mặt, thay nàng đỡ lấy mũi tên. Trọng sinh một đời, Tần Tố không muốn làm công chúa tôn quý nữa, cũng chẳng muốn làm chiến thần gì cả. Nàng chỉ thấy chiếc ngai vàng của hoàng đế cũng không tệ, tiện tay bảo vệ người nữ tử yếu đuối kia, không, đời này phải gọi là Thẩm tiểu thư. Góc nhìn của người thụ trong kiếp này — Thẩm Dịch từ nhỏ đã yếu đuối. Lần ấy, trong trận đại tuyết, theo phụ thân vào kinh nhưng lại gặp phải mai phục. Trong lúc nguy cấp, một thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Từ đó, mạng nàng được cứu, nhưng trái tim lại mất. Thẩm Dịch chập chững bước theo sau người kia, dù người ấy chưa từng quay đầu lại, nàng vẫn cảm thấy hài lòng. Sau này, Tần Tố khoác lên mình long bào, đội ngọc miện, trước mặt liệt tổ liệt tông, cưới nàng làm hoàng hậu. Tiểu kịch trường: Trước khi trọng sinh: Tần Tố: “Bệnh yếu, một ngón tay cũng đủ chọc chết.” Sau khi trọng sinh: Tần Tố: “Ai dám động vào ngón tay của nàng thử xem?” Hướng dẫn sử dụng: 1. Song khiết 2. Toàn bộ cốt truyện là giả tưởng, bối cảnh và thiết lập hoàn toàn do tác giả sáng tạo, không có khảo cứu lịch sử. Hỏi là thiết lập riêng. 3. Có một số tình tiết nữ giả nam trang. 4. Lưu ý: Kiếp trước giữa Tần Tố và Thẩm Dịch không có tình cảm, Thẩm Dịch chỉ muốn trả ơn. Đến kiếp này khi Tần Tố trọng sinh, tình cảm mới dần nảy sinh. Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tần Tố, Thẩm Dịch | Nhân vật phụ: Quá nhiều lười viết | Khác: Công chúa, bệnh yếu, mỹ nhân, trọng sinh, hoàng hậu. Một câu tóm tắt: Mỹ nhân bệnh yếu, vĩnh viễn là thần! Chủ đề: Bảo vệ đất nước, vì tình yêu và hòa bình, mãi không từ bỏ.
Trọng Sinh: Cùng Bạch Thiết Hắc Công Chúa Đùa Mà Thành Thật
Trọng Sinh: Cùng Bạch Thiết Hắc Công Chúa Đùa Mà Thành Thật
Tên khác: Sơn Hà Vi Sính Nhân vật chính: Khương Thanh Hành (Thẩm Lan Thời), Tiêu Nhạc Chiêu Phối hợp diễn: Hòe Nguyệt, Trầm Sương, Mạnh Uyển, Lưu Tô Khác: Niên thượng, tương ái tương sát Tình trạng raw: Đang ra Editor: Tĩnh Lặng Như Nước Giới thiệu: Thiên hạ chia năm, nhị công chúa Khương Thanh Hành của Bắc Quốc dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống thiên hạ, vì thế giấu giếm thân phận lẻn vào Nam Quốc kết giao với Huyên Hòa công chúa Tiêu Nhạc Chiêu của Nam Quốc. Mặt ngoài làm bạn với nàng, thật ra lợi dụng nàng để mưu đồ đại nghiệp. Khi Khương Thanh Hành đạt được ý nguyện cũng là lúc Tiêu Nhạc Chiêu phá nhà vong quốc. Tiêu Nhạc Chiêu lựa chọn tuẫn chết cùng nước, nàng chết trong một trận lửa lớn rừng rực, nhưng tạo hóa lại trêu ngươi cho nàng sống lại vào lúc chưa kết bạn với Khương Thanh Hành. Tất cả đều quay về điểm xuất phát, nàng muốn báo tất cả mối thù của kiếp trước. Nàng có hai kẻ thù. Một người là Khương Thanh Hành, công chúa của địch quốc, người mà kiếp trước nàng đã xem là tri kỷ, tự tay hủy diệt quốc gia của mình. Một người là Thẩm Lan Thời, con gái của bá phủ mà nàng đã cảm mến ở kiếp trước, giẫm đạp chân tâm của nàng vào vũng lầy. Nàng bố trí bẫy rập, giết Thẩm Lan Thời, tổn thương Khương Thanh Hành. Nhưng mà Thẩm Lan Thời không chết, Khương Thanh Hành như bốc hơi khỏi nhân gian. Bất đắc dĩ, nàng vẫn như kiếp trước kết thành một đôi giả phượng hư hoàng cùng Thẩm Lan Thời. Hai người trước mặt thì hư tình giả ý, gặp dịp thì chơi, sau lưng thì tính toán lẫn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Nhưng nàng thật tình không biết chính là, người bên gối đã sớm bị "Tu hú chiếm tổ chim khách". Trong cái bẫy rập của nàng, Khương Thanh Hành và Thẩm Lan Thời trời xui đất khiến biến đổi linh hồn cho nhau. Khương Thanh Hành không biết Tiêu Nhạc Chiêu là người sống lại, không biết kiếp trước mình đã tổn thương nàng, cô phụ nàng vô cùng sâu. Tiêu Nhạc Chiêu không biết ẩn giấu trong thân xác của người mà mình đối mặt ngày đêm lại là linh hồn của Khương Thanh Hành. Quanh đi quẩn lại, gút mắc hai kiếp giữa các nàng, đúng là cả đời nan giải. Giới thiệu vắn tắt: Hai nữ chính dắt tay nhau dẹp loạn thế, bình thiên hạ, thành lập vương triều mới do nữ tử cầm quyền. —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— PS góc nhìn bộ truyện này: 1. Chính kịch, chậm nhiệt, giai đoạn trước có tình tiết nữ giả nam trang, sau này sẽ khôi phục thân phận nữ tử trở thành Nữ Đế. 2. Hai nữ chính đều là kẻ dã tâm, song cường, giai đoạn trước tương ái tương sát, đoạn sau trăm sông đổ về một biển, HE là nhất định. 3. Tấn Giang thanh thủy bản. Một câu giới thiệu vắn tắt: Tương ái tương sát, dắt tay bình thiên hạ Lập ý: Dù có gió táp đến, nhân sinh không bỏ không rời.
Hoàng Hậu, Trẫm Có Thể
Hoàng Hậu, Trẫm Có Thể
Tác giả:
Cô nàng học bá ngành kỹ thuật Tuyên Cảnh Xí vừa nhận được thư trúng tuyển công việc mà mình hằng ao ước thì bất ngờ trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang mưu sát một mỹ nhân tuyệt sắc. Hóa ra, cô đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết, và mỹ nhân kia chính là hoàng hậu của cô. Tuyên Cảnh Xí đã biết trước kết cục của câu chuyện, sợ hãi đến mức vội vàng buông tay, vì cô không muốn giết hoàng hậu, không muốn quốc gia diệt vong, và càng không muốn sau này bị hoàng hậu trả thù! Phải làm sao đây? Không thể đợi được câu trả lời trực tuyến, Tuyên Cảnh Xí đành phải vắt óc suy nghĩ, nỗ lực hết sức để làm một vị hoàng đế tốt, đồng thời hết lòng yêu thương hoàng hậu của mình. Kiều nữ đẹp nhất nước Khánh, Tiêu Nguyệt Ly, đã từng một kiếm giết chết vị nữ đế tàn bạo – Tuyên Cảnh Xí – người ép cưới, ngược đãi, sỉ nhục và đã biến nàng thành tù nhân của chính mình. Sau đó, Tiêu Nguyệt Ly bất ngờ trọng sinh. Mở mắt ra, Tuyên Cảnh Xí lại định giết nàng lần nữa? Rất tốt, bây giờ chết đi có thể tránh được một đời đau khổ và nhục nhã. Nhưng tại sao Tuyên Cảnh Xí lại buông tay? Tại sao Tuyên Cảnh Xí lại trừng trị lũ tay sai độc ác? Tại sao Tuyên Cảnh Xí lại bắt đầu học hành và tiến bộ? Điều khó tin nhất chính là, vị nữ đế trước đây hậu cung có vô số nam tử, nay lại điên cuồng bám riết lấy nàng, đuổi theo không rời? Đặc điểm nhân vật: 1. Công nữ đế vẻ ngoài là kẻ ngốc nghếch, nhưng thực chất tâm tư sâu sắc, học bá ngành kỹ thuật, X Thụ hoàng hậu ngoại hình yếu đuối nhưng ẩn giấu tài năng, học bá ngành ngữ văn. 2. 1V1, truyện ngọt sủng, cường cường + 3. Bối cảnh hư cấu, tác giả không giỏi về văn sử, không cần quá soi xét.
Có Thể Kết Hôn Trước [Cổ Xuyên Kim]
Có Thể Kết Hôn Trước [Cổ Xuyên Kim]
Tác giả:
Cách đây hàng trăm năm. Trì Lẫm: “Thần nguyện một đời bên cạnh bệ hạ, chia sẻ lo âu, làm một vị hiền thần trọn đời bên bệ hạ.” Nữ hoàng: “Ngoài việc làm thần tử, nàng còn có thể làm thê tử.” Trì Lẫm: “……” Để điều tra sự thật về cái chết đột ngột của nữ hoàng, quốc sư đã sử dụng bí thuật Truy Hồn để đưa hồn phách của Trì Lẫm vào luân hồi, đưa đến kiếp sau của nữ hoàng, xuyên vào thân xác của một cô nàng học sinh cá biệt tên Trì Lẫm. Cô nàng học sinh cá biệt bất ngờ biến thành một học bá trưởng thành nghiêm túc. Kiếp này. Trì Lẫm: “Kiếp này thần sẽ luôn ở bên cạnh tỷ, chăm sóc cho tỷ từ miếng ăn đến giấc ngủ.” Lâu Mịch: “Bố mẹ chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, tỷ muội gì chứ. Nhưng hai chúng ta có thể đăng ký trước.” Trì Lẫm: “…………” Hình như không tìm nhầm người, nữ hoàng thật sự đây mà. Trì Lẫm: “Thần vẫn chưa sẵn sàng yêu đương với bệ hạ của kiếp này.” Lâu Mịch: “Có thể kết hôn trước.” Trì Lẫm: “…… Bệ hạ nên lấy quốc sự làm trọng, xin theo thần trở về phục quốc.” Lâu Mịch: “Được, kết hôn trước đã.” Công nữ hoàng chuyển thế miệng đao kiếm bụng mật ngọt, chưa từng yêu ai, một khi yêu là không thể dừng lại Vs Thụ quốc sư văn võ song toàn, bên ngoài lạnh lùng, bên trong cũng lạnh, chỉ ấm áp với nữ hoàng. Lưu ý: - Truyện nhẹ nhàng hài hước không logic, sảng khoái ngọt ngào giảm căng thẳng. - Toàn bộ nội dung là hư cấu, không liên quan gì đến thế giới thực, xin đừng áp dụng vào thực tế.
Xuyên Về Cổ Đại Trong Văn Tra A Mang Thai Bỏ Trốn
Xuyên Về Cổ Đại Trong Văn Tra A Mang Thai Bỏ Trốn
Vân Thừa Hoài vô tình xuyên không vào một quyển tiểu thuyết cổ đại ABO, trở thành nữ phụ cặn bã, làm đá lót đường cho nữ chính. Nàng là cửu công chúa Nam Tần, con gái thứ hai của tiền Hoàng hậu, bị ban hôn cho một nữ thương nhân, dẫu nữ thương nhân ấy là con gái của chủ nhân mười tám mỏ khoáng. Mang dã tâm tranh đoạt ngôi vị, nhưng việc thành hôn với một nữ thương nhân đồng nghĩa với việc nàng bị loại khỏi dòng dõi kế vị ngai vàng. Nguyên chủ vì thế đổ hết mọi oán hận lên người nữ chính Thẩm Lưu Niên, việc hành hạ, đánh mắng nàng ta trở thành thói quen thường nhật. Thậm chí, vào những ngày đông lạnh giá, nguyên chủ còn bắt Thẩm Lưu Niên quỳ phạt giữa sân. Đúng lúc này, Thẩm Lưu Niên phát hiện bản thân đã mang thai, nhưng dù vậy, sự hành hạ của nguyên chủ vẫn không chút dừng lại. Nữ chính chỉ còn cách liên thủ cùng Hoàng thái nữ của Bắc Tề bỏ trốn khỏi Nam Tần, khiến chủ nhân mười tám mỏ khoáng nghiêng về Bắc Tề. Nguyên chủ vì chuyện này bị giam lỏng mười năm, đến khi được thả, người đứng trước nàng không ngờ lại là Thẩm Lưu Niên mặc khôi giáp oai phong. Thẩm Lưu Niên chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng, rồi ra lệnh không cho nàng ăn uống. Chỉ trong vài ngày, nguyên chủ đã chết đói trong vương phủ. Khi Vân Thừa Hoài xuyên qua, đúng lúc Thái y phát hiện Thẩm Lưu Niên đã mang thai, ba ngày sau nữ chính sẽ rời khỏi Nam Tần. “Chúc mừng Sở Tương Vương điện hạ, Vương phi đã có hỷ.” Nghe đến đây, Vân Thừa Hoài lập tức vung tay điều động đủ loại bổ phẩm ào ào chuyển vào viện của Thẩm Lưu Niên, mỗi ngày đều đến vấn an sớm tối, quỳ bên giường ân cần hỏi han. “Vương phi muốn dùng gì? Bổn vương lập tức sai người đi mua.” “Vương phi thấy ai không thuận mắt? Bổn vương sẽ dạy dỗ hắn ngay.” “Gì cơ? Vương phi thấy bổn vương không thuận mắt ư?” Lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống. Thẩm Lưu Niên: “...???” Vân Thừa Hoài: “Phu nhân chớ đi, phu nhân ta sợ hãi, phu nhân ta cần gần gũi.” *** Thẩm gia giàu có sánh ngang quốc khố, Thẩm Lưu Niên từ nhỏ đến lớn vô ưu vô lo, hưởng hết vinh hoa phú quý, vốn dĩ có thể an nhàn cả đời, nhưng lại bị ép gả vào hoàng gia bởi một thánh chỉ, trở thành thê tử của một công chúa ngang ngược, hống hách, lại vô cùng nông cạn, chịu đủ mọi khổ sở. Thế nhưng, sau khi nàng mang thai, Vân Thừa Hoài lại thay đổi, dâng hết sản nghiệp của vương phủ lên, nàng nói Đông quyết không dám đi Tây, chỉ cần nụ cười trên mặt nàng phai nhạt, Vân Thừa Hoài lập tức nhận lỗi, chẳng khác nào một thê nô. Khi Thẩm Lưu Niên tưởng rằng Vân Thừa Hoài đang mưu toan kế mới để hành hạ nàng, thì Vân Thừa Hoài lại chắp tay cầu xin: “Cầu xin phu nhân, sau này khi Nam Tần diệt vong, xin hãy thả ta tự do.” Tự do? Thẩm Lưu Niên cúi đầu, che giấu nỗi niềm trong mắt, đời này, Vân Thừa Hoài phải mãi mãi ở bên cạnh nàng, không thể đi đâu được. Chú thích: 1. Càn Nguyên = Alpha, Khôn Trạch = Omega, Hòa Nguyên = Beta, không có trang sức phụ 2. Bối cảnh lịch sử giả tưởng, thiết lập riêng rất nhiều. 3. 1v1 HE, đảm bảo ngọt ngào 4. Thế giới ABO nữ nhân, ngoại trừ pheromone thì ngoại hình hoàn toàn là nữ, có thể xem như Nữ Nhi Quốc.
Sau Khi Đại Lão Xuyên Vào Ngược Văn
Sau Khi Đại Lão Xuyên Vào Ngược Văn
Diệp Do Thanh vốn là đại lão trong giới kinh doanh, ai ngờ một ngày mất mạng, xuyên vào vai nữ chính bị nam chính đẩy ngã trên đất trong một câu chuyện ngược văn, còn nam chính thì ôm trong lòng một nữ phụ ác độc đẹp tuyệt trần khiến người ta vừa nhìn đã thương. Nữ chính là đích nữ của phủ Quốc Công, nhưng lại phải lấy nam chính, ngày ngày chịu ngược đãi, cuối cùng kết cục nhà tan cửa nát. Diệp Do Thanh: ...Tiền cũng không cần, ngươi là người sao? Vậy nên, nàng diệt nam chính, đoạt tài sản gia tộc, đấu mẹ kế, còn bế nữ phụ ác độc bám lấy nam chính mà đối đầu với nàng ném ra khỏi cửa. Ai ngờ, vị nữ phụ hồ ly tinh ác độc trong nguyên tác ấy, không biết thần kinh nào bị sai khiến, lại nằm vào phòng nàng. Người con gái đó quyến rũ đến mê hoặc, thân thể mềm mại dựa vào lòng nàng, hơi thở như lan: "Ta muốn báo thù, muốn làm một giao dịch với ngươi." Diệp Do Thanh mặt không cảm xúc, đưa ngón trỏ đẩy nàng ra. "Muốn giao dịch thì dùng tiền đổi." "Còn những thứ khác, đó là một mức giá khác." —————— Là một cuốn ngược văn ngược nữ chính, Diệp Do Thanh cảm thấy hướng đi của câu chuyện có gì đó không đúng lắm. Ví như nữ phụ ác độc lẽ ra phải cùng nàng rơi xuống nước và được nam chính cứu lên bờ, không những không làm vậy mà còn rơi xuống nước thay nàng, sau đó ướt đẫm chui vào lòng nàng. Ví như nữ phụ ác độc lẽ ra phải quyến rũ nam chính vào đêm tân hôn của nàng, nhưng không thèm đếm xỉa đến nam chính, lại say khướt với y phục xộc xệch nằm trong phòng nàng. Ví như, nữ phụ ác độc lẽ ra phải hận nàng thấu xương, một ngày kia lại mặc áo cưới ngồi trên giường nàng, đôi mắt như tơ, môi run rẩy bật ra tiếng: "Diệp Do Thanh, cầu xin ngươi." —————— Từ Kha từ nhỏ bị nam chính tàn sát cả gia tộc, chịu hết khuất nhục mà tiếp cận nam chính, chỉ để báo thù. Nào ngờ Diệp Do Thanh lại cản trở con đường báo thù của nàng. Nàng vốn nghĩ Diệp Do Thanh là một kẻ ngốc chỉ biết nghĩ đến năm nhân, vốn nghĩ mình hận nàng ta thấu xương. Ai ngờ sau này, nàng lại phát hiện nàng ta thông minh hơn người, phát hiện bản thân đã yêu nàng ta đến tận xương tủy. Đại lão lạnh lùng thấy tiền sáng mắt vs nữ phụ ác độc hồ ly tinh quyến rũ Một câu tóm tắt: Bị nữ phụ ác độc hồ ly tinh bám dính. Chủ đề tư tưởng: Tự cường bất tức, vượt qua khó khăn.
Ngày Tháng Ở Cạnh Sủng Phi
Ngày Tháng Ở Cạnh Sủng Phi
Sau khi Tiết Ý Nùng xuyên không, nghe nói sủng phi hồng nhan họa thủy, gian trá đến mức nào… Hại nước hại dân, khống chế hoàng thượng, dâm loạn hậu cung… Sau khi nàng lên làm hoàng thượng, vẫn luôn rất cẩn thận, sợ sủng phi này mang đến tai họa cho nàng, cũng không biết vì sao, sủng phị lại chẳng có hành động thực tế nào... Rồi bỗng một ngày, gian phi tốn không ít tâm tư tìm cách giữ lấy Hoàng thượng. Một yêu nghiệt phúc hắc gặp một ôn nhu công. Hai thẳng nữ làm sao đến với nhau?
Đánh Cờ
Đánh Cờ
So với phò mã, dường như công chúa lại thân thiết hơn với thị nữ bên cạnh mình. Triệu Ân Vân có một bí mật mà nàng không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Vì bí mật này, nàng buộc phải bước lên con đường không lối về, đi đến việc giết cha và xưng đế. Tuy nhiên, ngay sau khi xưng đế, thị nữ từng luôn ở bên nàng lại bắt cóc Triệu Ân Vân và giam cầm nàng, cùng nàng ngày ngày hoan ái. Khi bị bắt đi trên xe ngựa, Ngàn Phi Chúc vùi mặt vào cổ Triệu Ân Vân. Nàng nói: "Bệ hạ, ta nhớ ngài. Ta luôn thầm thương trộm nhớ ngài, xin hãy cùng thần thiếp thành thân, thần thiếp sẽ dâng giang sơn này cho ngài." Triệu Ân Vân đồng ý. Ngàn Phi Chúc đầy tình cảm chuẩn bị cho đại điển thành thân, tin rằng mọi chuyện tốt đẹp sắp đến nên thả lỏng cảnh giác. Nhưng sau đó, Triệu Ân Vân đã trốn thoát. Nàng có kế hoạch riêng của mình và sẽ không bao giờ thỏa hiệp vì bất kỳ lý do gì. Nếu không, nàng đã không quyết tâm bước vào con đường xưng đế mà thế nhân khinh thường. Triệu Ân Vân biết rõ rằng, Ngàn Phi Chúc tuyệt đối sẽ không cam tâm chấp nhận điều này. --- Thông tin thêm: - Đây là câu chuyện tình yêu quyền mưu trong bối cảnh cổ đại. - Nhân vật chính là Triệu Ân Vân và Ngàn Phi Chúc, mỗi người đều có mưu lược và tham vọng riêng. - Tác phẩm thuộc thể loại quyền mưu với phong cách "Con nít chơi đồ hàng".
Thiên Đạo Nói Không Cưới Lão Bà Không Cho Phi Thăng
Thiên Đạo Nói Không Cưới Lão Bà Không Cho Phi Thăng
Văn án 1:   Vệ Cảnh Kha độ kiếp thành công, mắt thấy sắp phi thăng đăng tiên.   Kết quả một đạo kinh lôi đánh xuống, thiên đạo không cho phép: “Ngươi kiếp số chưa xong.”   “Xin thiên quân minh thị.”   Nàng chỉ hỏi một câu, ai ngờ thiên đạo trực tiếp đảo ngược thiên cảnh, đưa nàng trở lại ngàn năm trước.   Ngàn năm trước, nàng còn là hoàng nữ trong phàm thế.   Mà trong phàm thế, còn có một vị hoàng đệ tốt đang tính toán làm sao để ám sát nàng vì ngôi vị hoàng đế.   Để nàng mang theo tu vi trở về một ngàn năm trước, thiên đạo nói 'kiếp số', chẳng lẽ là muốn nàng đi báo thù những kẻ năm xưa chưa kịp báo sao?   Hình như không đúng.   Vệ Cảnh Kha đột nhiên nhớ ra.   Ngàn năm trước khi nàng còn là hoàng nữ trong hoàng thành, hình như đã định hôn ước với ai đó. Văn án 2:   An Định Vương Phủ của Thẩm quận chúa, tính tình ôn hòa, đại gia khuê tú, ai gặp cũng phải khen một câu.   Nhưng ai biết được, đời trước nàng số phận lắm truân chuyên, người thân bạn bè bên cạnh chết không còn một ai, sau này dù có ngồi trên cao vị, bên cạnh lại không có lấy một người để nói chuyện.   Đời này trùng sinh, nàng không chỉ muốn bảo vệ tốt gia đình mình... còn muốn... bù đắp những tiếc nuối kiếp trước.   “Vệ tỷ tỷ...” Thẩm Phái nhẹ nhàng đưa một chén trà.   Nụ cười ngoan ngoãn đó, cổ họng căng thẳng, cùng đôi mắt long lanh chứa đựng ánh nước, tất cả dường như đều nói lên hai chữ 'câu nhân'.   Thời gian trôi ngược, ánh trăng sáng còn đó. Nàng muốn người này cũng thích nàng. *** 【Công đại lão mang theo tu vi trở về ngàn năm trước ‘thẳng’ nữ X Thụ chân thực trọng sinh mỹ mạo Tông chủ】 【Song trọng sinh, song hướng yêu thầm, tiền thế kim sinh!】 【Ngược cặn bã sảng văn, vô não sảng, hy vọng mọi người đều không mang não để xem, cảm tình kịch siêu ngọt】 【HE】 【Thiết lập tu tiên trong sách này: Luyện khí - Trúc cơ - Kim đan - Nguyên anh - Hóa thần - Đại thừa - Độ kiếp】 *** Một câu tóm tắt: Song trọng sinh song hướng chạy đến bên nhau. Ý tưởng: Trong nghịch cảnh vĩnh viễn không từ bỏ.
Ăn Dưa Ăn Đến Trên Đầu Chính Mình
Ăn Dưa Ăn Đến Trên Đầu Chính Mình
Kiếp trước, Tống Oanh Thời đã vượt qua muôn vàn khó khăn để gả cho Văn Dương Thái tử, chịu đựng sự phản bội của hắn với tam thê tứ thiếp sau những lời thề non hẹn biển, chịu đựng sự gây khó dễ và không ưa của Hoàng hậu, chịu đựng việc phải học những bài thơ, ca từ và thêu thùa may vá mà mình không thích trước khi xuất giá, cuối cùng đổi lại là việc hắn nghiêng tình sang thiếp, còn nàng bị đày vào lãnh cung và bị ban một chén rượu độc. Lần nữa mở mắt, không ngờ lại sống lại vào ngày Hoàng đế ban hôn, Tống Oanh Thời quỳ giữa đại điện nghe thái giám đọc hết thánh chỉ ban hôn dài dòng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhưng kiên quyết từ chối hôn sự. Sau đó, dưới ánh mắt bối rối không hiểu của Văn Dương Thái tử và ánh mắt giận dữ của Hoàng đế và Hoàng hậu, nàng chỉ về phía Chiêu Hoa trưởng công chúa đang ngồi trên đài cao, chăm chú ăn dưa, với vẻ thanh cao như ánh trăng: “Thần nữ đã có người trong lòng, xin bệ hạ ban hôn thần nữ gả làm chính thê của trưởng công chúa.” Lời vừa dứt, cả triều đình xôn xao, mặc dù từ lâu đã có cao tăng đoán mệnh rằng: Chiêu Hoa trưởng công chúa vì thân thể không khỏe, cần phải lấy một nữ tử mới có thể trường thọ. Nhưng không ngờ lại thật sự có người dám công khai yêu cầu gả cho nàng trước đại điện, trong chốc lát, mọi ánh mắt đều tập trung vào Chiêu Hoa trưởng công chúa, người đã cố gắng sống điệu thấp nhiều năm, trưởng công chúa không khỏi xoa trán: Đúng là oan gia!
Nữ Phò Mã
Nữ Phò Mã
Tác giả:
[Nữ giả trang nam/cưới trước yêu sau/Yêu thầm sau trở thành sự thật/song nữ chủ] Đời trước Thu Triệt đã cải trang thành nam nhân để tham gia khảo thí cho ca ca của nàng, vì cái gọi là kế hoạch vĩ đại, cha cùng ca ca đã không từ bất cứ thủ đoạn nào mà ép nàng thành thân với công chúa Lý Thanh Ngô, người được sủng ái nhất đương triều. Nhưng trong mười năm thành thân, nàng chưa bao giờ chạm đến một đầu ngón tay của nàng ấy. Vào ngày nàng trở thành thừa tướng đầy quyền lực, nàng đã chết dưới tay chính người cha thân sinh của mình. Huynh trưởng giẫm lên xương cốt của nàng mà công thành doanh toại. Còn nàng đã lặng lẽ ra đi trong phủ thừa tướng vào một đêm khuya se lạnh của mùa xuân. Chính thê tử của nàng, người mà nàng chưa bao giờ để mắt đến, đã thu thập xương cốt cho nàng, dùng một mồi lừa đốt cháy phủ thừa tướng, cuối cùng đứng trước mộ nàng cầm kiếm tự sát. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở lại năm Trinh Phong thứ mười tám. Đó là năm nàng vừa thi đậu Trạng Nguyên, xuân phong đắc ý trên con ngựa của mình. Nàng đang cưỡi ngựa dạo phố, thì đột nhiên ngước mắt lên, liền thấy một nữ nhân đang đứng trên lầu các, lặng lẽ nhìn nàng từ trên cao. Nốt ruồi chu sa và đôi môi đỏ mọng vô cùng xinh đẹp. Trong mắt là những tia sáng vô tận. Mãi cho đến đời này, Thu Triệt mới biết rằng nghiệt duyên mà đời trước nàng cho rằng mình đã phải chịu do những tính toán hèn hạ thực ra lại chính là duyên phận mà Lý Thanh Ngô tốn hết tâm tư ba quỳ chín lạy cầu xin trước điện Kim Loan mới có được. Nàng là Lý Thanh Ngô, hình mẫu của tiểu thư khuê các, người mà cả đời chỉ phản nghịch một lần. Cũng chính là người mà nhiều người đã ngày đêm cầu xin nhưng không được.