Ôn Chước Cẩn, nữ nhi của chủ mẫu đời trước tại phủ Tĩnh An Hầu, sau khi bên ngoại suy sụp, chẳng còn chỗ nương tựa, liền bị muội muội kế đoạt mất hôn sự cùng Phủ thế tử Vinh Quốc Công. Sau khi từ hôn, người đời đều truyền rằng nàng ở nhà sầu thảm lệ rơi, nhưng thực chất Ôn Chước Cẩn lại cải trang đến thanh lâu tại Tây Thị, Vân Kinh, chuộc thân cho một thanh quan nhi, an bài nàng ở trong biệt phủ, đối đãi như châu ngọc.
Kỳ thực, hôn sự bị đoạt kia vốn dĩ là điều Ôn Chước Cẩn từ lâu đã mong thoái lui, bởi nàng chẳng ưa nam tử, chỉ có lòng ái nữ tử, mà nữ nhân nàng thích lại là những mỹ nhân diễm lệ, lớn tuổi hơn đôi chút. Mỹ nhân nàng mang về đáp ứng hoàn mỹ mọi điều kiện của nàng.
Vì mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn lao tâm khổ tứ kiếm kế sinh nhai, cho nàng hưởng phú quý xa hoa, so với bậc quý nhân trong cung còn hơn gấp bội. Chỉ tiếc rằng không thể đường đường chính chính cho mỹ nhân một danh phận, khiến Ôn Chước Cẩn trong lòng luôn tự thấy áy náy.
Khi vào cung diện kiến quý nhân, mong xin một phong thưởng cho mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn tình cờ nhìn thấy Trưởng công chúa đương triều. Trưởng công chúa đầu đội vương miện hoa phù dung, mặc pháp y, tay cầm quạt, khí chất như tuyết sơn băng phong, cao quý thanh lãnh, chẳng vương chút hồng trần. Tương truyền, Trưởng công chúa năm mười lăm tuổi đã phò trợ ấu đế lên ngôi, bình loạn an bang, sát phạt quả quyết, quyền thế ngút trời, vạn người kính sợ. Đó cũng chính là nữ nhân mà Ôn Chước Cẩn e sợ nhất.
Lúc mọi người đều quỳ lạy hành lễ, Ôn Chước Cẩn chỉ biết thất thần nhìn Trưởng công chúa, kinh hoàng, thân mình run rẩy. Ai có thể nói cho nàng hay, vì sao Trưởng công chúa lại giống hệt mỹ nhân yếu đuối mà nàng đang nuôi nấng đến vậy!!!
***
Nhan Sảnh Lan, đương triều Trưởng công chúa, tuổi đôi mươi đã vào đạo làm nữ quan, thề cả đời không kết hôn. Nào ngờ đến năm hai mươi sáu, trong một lần bất ngờ trúng độc mù mắt, nàng được một thiếu nữ thanh âm ngọt ngào dụ dỗ đưa về. Khi ấy, Nhan Sảnh Lan đang lâm vào cảnh khốn cùng, hương thơm thanh thoát trên người thiếu nữ giúp giảm bớt đau đớn khi độc phát, nên nàng thuận theo đi cùng, mong dò xét ý đồ thiếu nữ.
Thiếu nữ quả thật có mưu đồ với Nhan Sảnh Lan, nhưng lại khác xa dự liệu của nàng. Ngày ngày, thiếu nữ nâng niu dâng lên sơn hào hải vị, y phục gấm vóc xa hoa, dưỡng cho Nhan Sảnh Lan càng thêm trắng mịn, kiều mỵ như tiên. Đổi lại, điều thiếu nữ mong cầu chỉ là được gần gũi mỹ nhân.
“Tỷ tỷ hôn hôn.”
“Tỷ tỷ ôm ôm.”
“Tỷ tỷ ngồi sát vào đây này.”
Thanh âm ngọt ngào, nũng nịu, cứ văng vẳng bên tai nàng không thôi. Lâu dần, Nhan Sảnh Lan sinh lòng tham luyến, dù đôi mắt đã khỏi, nàng vẫn vừa làm “ngoại thất” của thiếu nữ, vừa khuấy động triều cương, tranh quyền đoạt thế.
***
Sau khi xác nhận Trưởng công chúa Nhan Sảnh Lan chính là mỹ nhân tỷ tỷ, Ôn Chước Cẩn lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn ngay trong đêm. Nào ngờ chưa ra khỏi cổng thành đã bị cấm vệ quân vây kín. Nhìn mỹ nhân từng bị nàng bắt nạt đến rơi lệ, người nàng đã dụ dỗ làm bao chuyện đáng thẹn, nay mang sát khí ngút ngàn mà bước về phía mình, Ôn Chước Cẩn không khỏi bàng hoàng.
“A Chước, nàng đi rồi, ai sẽ làm hoàng hậu của ta đây?”
Khi Ôn Chước Cẩn tưởng đối phương sẽ hạ đao, nào ngờ Nhan Sảnh Lan lại ôm chặt lấy nàng, khẽ khàng thì thầm bên tai.
Xem Thêm