Danh Sách Sư Đồ Luyến

Danh Sách Truyện

Nhớ Mãi Không Quên Tình Một Đêm
Nhớ Mãi Không Quên Tình Một Đêm
Tác giả:
Chuông tan học reo lên, Hạ Lam Khê thở dài một hơi, vừa định thả lỏng thì nghe thấy Tống Duyệt trên bục giảng nói: “Mời bạn học Hạ Lam Khê đến văn phòng tôi một chuyến." Tống Duyệt nói xong liền rời đi, tất cả bạn học đều bắt đầu làm việc của mình. “Chuyện gì vậy?” Người có phản ứng đầu tiên chính là Mạnh Vân Dao: “Cô ấy tìm cậu làm gì? Cậu có biết không? Văn phòng cô Tống chỉ có một mình cô ấy.” “Không thể nào, thế này thì thật xấu hổ!" “Tại sao cô ấy lại tìm cậu?" “Làm sao tớ biết được? Dù sao cũng không có khả năng lại tìm tớ làm một lần.”
Sập Bẫy Của Cô Giáo Rồi
Sập Bẫy Của Cô Giáo Rồi
Tác giả:
"Có tôi ở đây, em đừng mong thuộc về ai khác." Câu chuyện kể về một cô giáo 28 tuổi nhưng đem lòng cảm mến Diệp Thư Mẫn vừa tròn 18 tuổi ngây thơ, trong sáng nên đã cố tình bắt cô bé đi học phụ đạo ở nhà mình và từng bước biến cô bé thành người của mình.
Khí Tiên
Khí Tiên
Ngọc Liễm Tâm kiếp trước bị người khác ám hại, trúng phải ma độc, trở nên điên loạn. Sư phụ của nàng, Thanh Vân tiên tử, vì yêu thương đồ đệ, đã hy sinh chính mình, dùng máu của mình để đổi lấy sự sống, giúp Liễm Tâm thoát khỏi đau khổ. Thanh Vân tiên tử vì vậy mà sa vào ma đạo, trở thành đối tượng bị người đời chỉ trích, các cao thủ của Thần Tông liên thủ truy sát. Chỉ có Ngọc Liễm Tâm vẫn ở bên cạnh sư phụ, khi bị vạn tiễn xuyên tâm, nàng đã nhìn thấy thiên cơ, cả hai thầy trò cùng mất mạng. Thời gian quay ngược, vạn vật tái sinh. Thế nhân chỉ biết rằng đệ tử bảo bối của Thanh Vân tiên tử thuộc Thính Lan Tông, một đêm thành ma, phản bội sư môn, bỏ đạo phản sư, sư đồ trở mặt thành thù. Tiên tử đau đớn tìm kiếm nghịch đồ để thanh lý môn hộ, nhưng không ai biết được rằng vòng luân hồi của tiền kiếp cùng oán hận chưa dứt, đạo tâm vô thượng chỉ là một câu chuyện cười. Một dải lụa trắng bịt kín đôi mắt của Khuyết Thanh Vân, trói chặt cổ tay trắng ngọc như mỡ cừu của nàng. Ngọc Liễm Tâm nâng cằm nàng lên, thì thầm bên tai nàng với giọng nói mê hoặc: "Từ nhỏ Liễm Tâm đã có những ý nghĩ không đúng đắn với sư phụ, nhưng trong mắt sư phụ, chỉ có đạo, chỉ có trời. Nếu có một ngày nào đó, trong mắt người còn có ta, dù là hận hay oán, đệ tử cũng thấy vui mừng." Khuyết Thanh Vân im lặng hồi lâu, đáp lại nàng bằng một tiếng thở dài: "Đứa trẻ ngốc." Vượt ngàn núi vạn sông chỉ để tìm kiếm một niệm tưởng, thế nhân cười ta quá điên cuồng. Tiên không thành tiên, ma không thành ma, si tâm một đời, xin đừng phụ bạc. --- Hướng dẫn nhập hố 1. Trùng sinh kép, chủ yếu là cốt truyện, tình cảm chiếm khoảng 40%, kết thúc hạnh phúc. 2. Không có nhân vật hoàn hảo, tất cả đều là sói, nhân vật chính điên cuồng, thiết lập cá nhân nhiều, cân nhắc kỹ trước khi vào đọc. 3. Nhiều cảnh chiến đấu, đúng nghĩa đen, có thể dùng nắm đấm để giải quyết thì nhất quyết không nói lý. 4. Sư đồ công lẫn nhau, khi công thì mạnh mẽ xuất chúng, khi thụ thì phong hoa vô song, không có thiên vị rõ ràng, tùy tình huống mà phân công thụ. 5. Thiết lập cảnh giới tu luyện của bài viết này dựa trên cài đặt truyền thống của tu chân, có một số điều chỉnh như sau: - Bước đầu vào đạo: Luyện khí, Trúc cơ, Khai quang - Đến nhà nhập môn: Dung hợp, Tâm động, Kim đan - Lập phái mở núi: Nguyên anh, Phân thần, Hợp đạo - Đạt đỉnh cao: Động hư, Đại thừa, Độ kiếp Một câu tóm tắt: Không cuồng si, không thể sống. Ý tưởng: Kiên trì giữ vững bản tâm, dũng cảm và chân thành.
Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện Si Tình Cùng Bạch Nguyệt Quang HE
Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện Si Tình Cùng Bạch Nguyệt Quang HE
Thu Ngâm xuyên thành phản diện si tình trong một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp ngược luyến bách hợp. Phản diện là nhị sư tỷ của nữ chính, yêu thầm nữ chính mấy chục năm, vì nàng lên núi đao, xuống biển lửa, thậm chí thay nàng đỡ thiên lôi, chỉ để nhận được một nụ cười của mỹ nhân. Nhưng nữ chính chỉ coi nàng là lốp dự phòng, chỉ khi không nhận được sự hồi đáp từ bạch nguyệt quang sư tôn, đau lòng trong âm thầm mới tìm đến nàng để được an ủi. Cuối cùng nguyên chủ yêu mà không được, một sớm nhập ma, bị nữ chính chính phái vạn kiếm xuyên tim, xác cũng không còn. Thu Ngâm: … Quý trọng sinh mệnh, xa rời nữ chính và bạch nguyệt quang. Nhưng thiên đạo không cho phép, luôn dùng thiên lôi uy hiếp nàng, một khi nàng lệch quá xa hình tượng nhân vật, thiên đạo liền tìm cách kéo nàng về đúng quỹ đạo. Thu Ngâm: y da, cái tính nóng nảy của ta này :) Nếu đã vậy, chung tình là không thể chung tình, vậy thì làm phản diện cho đến cùng thôi. Vì thế một ngày nọ, nhị sư tỷ không nỡ để tiểu sư muội bị tổn thương chút nào kia, trong cuộc thi đấu không hề nương tay, nhẫn tâm làm tiểu sư muội bị trọng thương. Thu Ngâm thấy hả hê, vô tình ngẩng đầu lên, thấy bạch nguyệt quang sư tôn ngồi đoan chính trên cao, lạnh lùng như tuyết, đang lặng lẽ nhìn nàng, tim nàng bỗng chệch một nhịp. Vì thế đối mặt với tiểu sư muội đang nghi ngờ không tin nổi, Thu Ngâm lại thêm một đao: “Vì sao ư? Vì ta cũng thích sư tôn, sư muội à.” Nàng không biết rằng, bạch nguyệt quang sư tôn Nam Hận Ngọc, đôi mắt quanh năm không gợn sóng ấy khẽ động. Thu Ngâm rơi vào ma đạo, nghĩ rằng kết cục chẳng qua cũng chỉ là nàng giết tiểu sư muội hoặc bị tiểu sư muội vạn kiếm xuyên tim. Không ngờ lại có kết cục thứ ba. --- Sư tôn của nàng, vị bạch nguyệt quang mà tiểu sư muội mãi mãi không thể làm tan chảy, tự mình đến ma cung chặn nàng. Thu Ngâm bất kính ngồi trên cao, cười mỉm hỏi: "Sư tôn là đến thanh lý môn hộ sao?" Nam Hận Ngọc đôi mắt luôn thanh nhàn như mây gió, u ám nhìn nàng: “Đến đưa nàng về.” *** Một câu tóm tắt: Đồ đệ ngỗ nghịch và sư tôn dung túng nàng. Lập ý: Phá vỡ vận mệnh, ôm lấy tình yêu đích thực.
Thiên Đạo Ân Sư
Thiên Đạo Ân Sư
Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, gương mặt xấu xí, thấp kém giống như con kiến, không cầu an ổn, chỉ cầu có thể sống tạm bợ qua ngày. Vị tiên tử kia lại không chê nàng có gương mặt đáng sợ, tại ngôi thành nghèo nàn, lòng người lạnh nhạt mà cứu nàng. Không sợ cả người nàng dơ bẩn, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ôn như hỏi nàng “Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cùng ta tu hành?” Nàng toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, ma khí bao quanh tâm mạch, chưởng môn nói là không thể tu hành, đồng môn cười nhạo nàng là phế vật. Người nọ là Thiên Đạo cung tôn quý nhất, tu vi đứng đầu thiên hạ, bảo hộ nàng, giữ gìn nàng, một mặt nghĩ mọi cách để nàng tu hành, một mặt lại không chút nào để ý nói “Vi sư có thể bảo hộ ngươi, muốn tu vi thâm hậu làm chi?” Nàng sở cầu không nhiều lắm, không muốn người hiểu, chỉ nguyện canh giữ bên người nọ, ngày ngày gọi nàng tiếng một tiếng sư tôn liền tốt rồi. Chỉ cầu có thể gọi nàng một tiếng sư tôn Nàng không sợ vạn người phỉ nhổ Nàng không sợ liệt hỏa thiêu người Nàng không sợ thế nhân hiểu lầm Nàng chỉ sợ người nọ đứng ở cửu trọng đài chỉ kiếm về phía mình, mắt lạnh nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Nghịch đồ! Hôm nay, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!” Sư tôn tu vi cường thế, lười nhác lại rất ôn nhu công x giai đoạn trước xấu xí bất kham, giai đoạn sau xinh đẹp như như ngọc đồ đệ thụ. Lưu ý 1. Cũng không phải thực quá trình tu hành khẩn cấp 2. Có yếu tố nữ nữ sinh tử gắn bó, không thích xin lướt qua 3. Ngược văn, có ngọt, cẩu huyết, HE
Cô Giáo, Em Muốn Mặt Trời
Cô Giáo, Em Muốn Mặt Trời
Hà Tuyên giơ tay lên giữa không trung, run rẩy do dự, không biết nên cởi cúc trước ngực của Bạch Ký Tình trước hay của mình trước. Người phụ nữ nằm dưới thân anh lúc này chính là cô giáo của anh. Anh là thiên chi kiêu tử, nhưng ở trong mắt anh, thế giới này dối trá đến đáng sợ, tất cả những thứ dơ bẩn ô uế đều có thể trình diễn dưới ánh mặt trời. Thậm chí, mặt trời trên đỉnh đầu ban ngày, cũng là để phục vụ bóng tối. Cho đến khi anh gặp cô. “Cô Bạch, cô làm mặt trời của em đi!” Cô mất mẹ từ năm mười tuổi, mặt trời trong cuộc đời cô cũng mất đi từ đây. Mối tình đầu lại vì tiền đồ mà bỏ rơi cô. “Tìm một mặt trời ấm áp sao lại khó đến vậy?” Cho đến khi cô gặp anh. Thiên chi kiêu tử, nhỏ hơn cô năm tuổi, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có ánh sáng, nhưng anh lại nói: "Tình Tình, cô mới là ánh sáng của em.” Bạch Ký Tình đỏ mặt: “Đây là cách em tìm ánh sáng sao?” Ở một góc bí mật trong trường, bàn tay của anh thâm nhập vào cơ thể cô. "Ừm, cô giáo, không phải em đã nói rồi sao? Em muốn mặt trời."
Trèo Tường Ăn Lê
Trèo Tường Ăn Lê
Tác giả:
Cô bụ bẫm và mọng nước như một quả lê, nhưng lại dốc hết lòng vì một người đàn ông có thói quen lừa dối. Anh không thể gặp, nên anh muốn đoạt lấy cô. 1v1, HE. Tiểu thủy lê mềm manh X Phó giáo sư ra vẻ đạo mạo. Nhân sinh dài dằng dặc, gặp phải kẻ đê tiện là điều khó tránh khỏi, sau hàng ngàn cánh buồm, cuối cùng cũng có một người phù hợp.
Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam
Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam
Truyện này còn có tên là 《 tu tiên chi nghịch đồ truy thê ký 》 Văn án 1: Sau khi đau lòng mà mắng nam chính ba ngàn chữ, Liễu Ly xuyên thành nữ chính trong truyện tu tiên vừa bị mình mắng. Cô không hề có hứng thú với nam chính – người có một đống đào hoa, một lòng chỉ muốn cứu pháo hôi bạch nguyệt quang Phong Hề Ngô trong truyện một mạng. Liễu Ly quyết định, cô muốn thay đổi cốt truyện, cắt đứt duyên phận giữa cô và nam chính, giành trước mà bái nàng ấy làm sư tôn! Nhưng cô lại không biết trong cốt truyện không chỉ có bản thân mình là người vừa mới xuyên sách, mà còn có bạch nguyệt quang trọng sinh...... Phong Hề Ngô sau khi trọng sinh: Muốn bái ta làm sư tôn......? ^^. Liễu Ly: A a a a a không ai có thể ngăn cản được ta, nàng chỉ có thể là của ta!!! Đồ nhi kiều diễm không đàng hoàngx sư tôn dịu dàng băng cơ ngọc cốt Văn án 2: Liễu Ly xuyên thành nữ chính trong một quyển truyện tu tiên đại nam chủ, trong truyện gốc, nam nữ chính và một loạt nữ phụ trải qua nhiều tình huống yêu hận tình thù, khiến bạch nguyệt quang trong truyện của Liễu Ly chết thảm. Bạch nguyệt quang Phong Hề Ngô là sư tôn của nam nữ chính, nàng là một ánh trăng sáng, ngạo tuyết băng sương. Cơ hội thay đổi vận mệnh chết thảm của bạch nguyệt quang đã ở ngay trước mắt, Liễu Ly quyết định, cô sẽ đá văng nam chính, độc chiếm sư tôn! Ví như cô sẽ bái nàng ấy làm sư tôn trước, ví như cô sẽ phá hỏng cơ hội gặp mặt của nam chính và Phong Hề Ngô...... Liễu Ly nghĩ thật hoàn mỹ, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, nếu...... Phong Hề Ngô không trọng sinh.
Bồi Thường Hôn Nhân
Bồi Thường Hôn Nhân
Tổng chương: 96 Lộ Dao có tình cảm đặc biệt với người hướng dẫn của mình, vì thế bắt đầu theo đuổi không bỏ. Chỉ là cô cho dù làm cái gì, Chu Gia Càng từ đầu đến cuối đều không động tâm. Cuối cùng cô nản lòng thoái chí nói:”Em từ nay về sau…không thích anh, cũng không quấn lấy anh nữa.” Anh rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Cái gì mà chênh lệch tuổi tác, tầm thường, buồn tẻ, tất cả đều là lý do. Anh tìm đến cô nói:’’Em quấn lấy tôi lâu như vậy, tôi đã thích em, mặc kệ hiện tại em có thích tôi hay không thì em vẫn phải gả cho tôi để bồi thường”
Bé Ma Tôn, Lại Sư Phụ Thương Nè
Bé Ma Tôn, Lại Sư Phụ Thương Nè
Tôi nhặt được Ma Tôn, nhận nó làm học trò, còn hạ chú để đọc được suy nghĩ của nó. Dự định hễ phát hiện ý nghĩ xấu là cắt đứt ngay. Ma Tôn nhìn con thỏ, thầm nghĩ: "Tay thấy thiếu thiếu, muốn bắt nó bẻ cổ ghê á." Tôi vội vàng cầm tay nó, Phù, giờ hết thấy thiếu thiếu chưa? Bé Ma Tôn ngoan ngoãn cúi đầu, lại nghĩ: "Trong giấc mơ đêm qua, bàn tay này của sư phụ cào lên lưng mình..." ? Nghiệt đồ!
Kiếm Khách Của Nữ Vương
Kiếm Khách Của Nữ Vương
Tác giả:
Một người là công chúa thất sủng muốn phục quốc, lập chí trở thành nữ vương. Một người là kiếm khách đứng đầu trong truyền thuyết, tung hoành thiên hạ. "Ngươi giết phụ hoàng ta, giết hoàng huynh ta, giết tất cả thân nhân của ta, một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả!" Nàng là cừu nhân bất cộng đái thiên, hận thấu xương của nàng. "Ta dạy cho ngươi kiếm thuật, nếu có một ngày ngươi thật có bản lĩnh có thể thắng được ta, ngươi có thể giết ta." Nàng là sư phụ liều mình hộ nàng, đem nàng nuôi lớn. "Không nên, van cầu ngươi, buông, không nên như vậy, đau quá..." Nàng là cầm thú độc tính phát tác, cướp đi thân xử nữ của nàng. "Không! Nàng là thân muội muội của ngươi, ngươi giết nàng, ngươi sẽ hối hận cả đời !" Các nàng đến tột cùng là cừu địch, là thầy trò, hay là tỷ muội? Địch quốc từng bước truy sát, thận trọng phục quốc, từng bước thăm dò bảo tàng thần bí, nàng đến tột cùng sẽ trở thành nữ vương ngạo thị thiên hạ, còn mình là tù nhân không thể thoát tội?
Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình
Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình
Tác giả:
Mục Tế Vân - phó giáo sư đại học Nam Đại, học vấn uyên bác, chính trực nghiêm túc. Sở Chiêu Chiêu - học bá của học bá, tài đức vẹn toàn, khiêm tốn lễ phép. Tối nọ, tại quán bar Giang thành. Sở Chiêu Chiêu trang điểm đậm đi làm, bắt gặp Mục Tế Vân đang ở đó, ngón tay anh kẹp điếu thuốc đang đỏ lửa, áo sơmi phẳng phiu đã mở ba cúc đầu, cả người dựa lên sofa, dáng vẻ phong lưu lãng tử. Từ đó về sau, Sở Chiêu Chiêu dường như đã bị ghim rồi. Môn bắt buộc là anh, môn tự chọn là anh, đến cả luận văn tốt nghiệp cũng là anh. Phó giáo sư đại học trong ngoài bất nhất VS nữ học bá hai mặt. Độ dài: 69 chương và 4 ngoại truyện.Tác giả của Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý.

BXH TUẦN