Lý Nguyệt Nhi xuất thân bần hàn, chỉ với năm lạng bạc đã bị người nhà bán cho một đại hộ làm thiếp.
Gia đình này vô cùng kỳ quái, trong nhà người thực sự nắm quyền chỉ có chủ mẫu, còn vị lão gia đứng phía sau thì mãi không thấy lộ diện. Người ta đều nói việc rước Lý Nguyệt Nhi vào cửa là để xung hỉ, vậy mà nàng lại chưa từng gặp mặt lão gia.
Nhà cao cửa rộng, không gặp được lão gia thì nói gì đến được sủng ái, không có sủng ái thì biết sống qua ngày thế nào.
Mắt thấy bọn hạ nhân sắp bắt nạt đến tận mặt, để cuộc sống dễ thở hơn ban đêm Lý Nguyệt Nhi mặc y phục mỏng nhẹ, khẽ gõ cửa phòng chủ mẫu. Nàng quỳ trước mũi giày nàng ấy, đầu ngón tay men theo đầu gối, hai mắt đẫm lệ dáng vẻ đáng thương ngẩng mặt lên: “Cầu chủ mẫu thương ta.”
Chủ mẫu bụng dạ thâm sâu lạnh lùng, ngoài mặt trầm lặng mà bên trong khó lường vs Thiếp thất trông thì yếu đuối đáng thương, kỳ thực tâm cơ rất sâu.
Tóm tắt một câu: Nô là thiếp trong phủ, cũng là thiếp của ngài.
Lập ý: Con người dù ở hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực tiến về phía trước để sống tiếp.