Vừa mở mắt dậy, Lục Mãn Tâm phát hiện mình xuyên vào một bộ ngôn tình cẩu huyết cổ điển: ngược tâm, người này đuổi – người kia chạy, kẻ khóc trời – người gào đất!
Và vai của cô — chính là nữ phụ độc ác!
Cô ngày ngày lấy danh nghĩa vị hôn thê của nam chính để gây chuyện, chèn ép nữ chính đủ kiểu, cuối cùng bị gia đình đuổi ra nước ngoài, sống cô đơn tủi khổ đến già.
Lục Mãn Tâm: “Ông chú trên tàu điện ngầm đang nhìn điện thoại mà ngơ người luôn đấy…”
Chị không đẹp, hay em không ngọt, mà phải chết dính vào một tên đàn ông vậy hả?
Lục Mãn Tâm cười khẩy, cô xóa sạch bạn bè trên mạng xã hội, chặn toàn bộ liên lạc với nam chính. Trước ánh mắt ngờ vực của bao người, cô thản nhiên đáp lại:
“Cảm ơn đã mời, giờ tui thích em gái cơ.”
Mọi người: “???”
Mọi người: “Hừ, lại chiêu trò gây sự chú ý với nam chính! Đúng là ngu ngốc!”
Trong khi người ta cười nhạo, nghi ngờ, Lục Mãn Tâm chỉ cười không nói. Không lâu sau, ảnh cô nắm tay một cô gái được đăng lên mạng xã hội, trên ngón áp út của cả hai là cặp nhẫn giống hệt nhau lấp lánh ánh bạc.
Cả thế giới:!!!
Mẹ ơi, là thật kìa!!
[Vở kịch nhỏ]
Trong lớp học, cô gái xinh đẹp đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn nhìn Lục Mãn Tâm gác máy, cười cong cả khóe mắt:
“Như vậy là được rồi chứ?”
“Ừ, tiền còn lại lát nữa chị chuyển nốt.”
Lục Mãn Tâm đứng dậy, thổi một cái hôn gió: “Cảm ơn nha, bảo bối nhỏ.”
Cô gái đỏ mặt, nghiêm túc đáp:
“Tên em không phải là Bảo Bối Nhỏ, em tên là Đường Niên Niên.”
Lục Mãn Tâm khựng lại giữa đường, mặt cứng đơ, không dám tin:
“Em nói… em tên gì cơ?”
“Đường Niên Niên.”
— Chính là nữ chính trong bộ ngôn tình cổ điển kia.
Công là cá mặn có tiền (nhưng không thành công) x Thụ là tiểu bạch hoa không tiền (nghi ngờ có thật)
Xem Thêm