# Văn án
Cố Thanh Diên là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt tất cả mọi người.
Xuất thân danh giá, thành tích xuất sắc, tính cách chính trực, sống khuôn phép. Là một Alpha đỉnh cấp, nàng đáng lẽ phải đứng trên đỉnh cao mà vô số người ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc rằng...
Nàng mang trong mình một bí mật không thể nói với bất kỳ ai.
**Cố Thanh Diên không thể đánh dấu Omega.**
Vì bí mật ấy, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không dám bước vào hôn nhân.
Cho đến một đêm ngoài ý muốn.
Sau khi dùng nhầm thuốc cường hóa kém chất lượng, Cố Thanh Diên mất kiểm soát và cùng một Omega xa lạ trải qua một đêm hoang đường.
Khi tỉnh lại, nàng còn chưa kịp đối mặt với hiện thực thì lại mơ thấy mình chỉ là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà nữ chính của câu chuyện ấy...
Là một Omega đỉnh cấp mắc chứng rối loạn pheromone, nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt cả thế giới.
Lời cảnh báo cuối cùng vẫn còn vang vọng bên tai nàng.
**"Muốn sống thì tránh xa nữ chính."**
Cố Thanh Diên mở mắt.
Ánh nắng sớm len qua khe rèm. Người phụ nữ nằm bên cạnh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Trên chiếc gáy trắng ngần là những dấu vết mập mờ do đêm qua để lại.
Mang theo cảm giác áy náy, nàng khẽ lên tiếng:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là... tôi không thể đánh dấu Omega. Mong cô đừng để tâm."
Người phụ nữ chậm rãi ngước mắt.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, đầu óc Cố Thanh Diên hoàn toàn trống rỗng.
Người nằm cạnh nàng...
Chính là nữ chính.
**Tô Vân Chỉ.**
Cố Thanh Diên: "╥﹏╥"
---
Tô Vân Chỉ là người thừa kế của một gia tộc danh giá.
Nàng xinh đẹp, lạnh lùng, là Omega đỉnh cấp sở hữu pheromone nguy hiểm khiến vô số người e dè.
Nhìn Alpha thiên tài đang đỏ mắt quỳ trước mặt mình, không ngừng tự nhận bản thân "vô dụng", Tô Vân Chỉ chỉ khẽ nâng cằm nàng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Muốn chịu trách nhiệm đến vậy sao?"
"Được."
"Vậy ở bên cạnh tôi."
---
Một bản hợp đồng kỳ lạ chính thức bắt đầu.
Trước mỗi lần gặp Tô Vân Chỉ, Cố Thanh Diên đều ngoan ngoãn uống thuốc cường hóa.
Ban ngày nghiên cứu đủ loại tài liệu.
Ban đêm cố gắng hoàn thành thật tốt "nghĩa vụ" của mình.
Thế nhưng ánh mắt Tô Vân Chỉ nhìn nàng lại ngày càng dịu dàng, cũng ngày càng cố chấp.
Cho đến khi hợp đồng sắp kết thúc.
Nhớ lại cốt truyện, Cố Thanh Diên lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị trả tự do cho người mình yêu.
Ai ngờ ngay trước lúc rời đi, cổ tay nàng bị nắm chặt.
Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt của Tô Vân Chỉ đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Tôi làm em không hài lòng sao?"
"Nếu em thích... sau này muốn thế nào cũng được."
"Xin em..."
"Đừng rời khỏi tôi."
Cố Thanh Diên: "⊙▽⊙"
...Rốt cuộc ai mới là người phải chịu trách nhiệm với ai đây?
Xem Thêm