Tô Ám là một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, khép kín, dè dặt, ghét đời, nhưng luôn đeo mặt nạ dịu dàng giả tạo.
Cho đến năm lớp 10, cô được nhận nuôi – lần thứ ba bước vào một gia đình xa lạ.
Cô cố gắng ngoan ngoãn, thông minh, tránh xung đột với người chị vốn không thích mình.
Không ngờ, hôm sau ngày cô mang thương tích trở về nhà, người chị ấy – người chưa từng thẳng mặt nhìn cô – lại một mình đi đánh cả đám lưu manh bắt nạt cô.
Tô Ám bôi thuốc cho chị, hỏi tại sao lại làm vậy.
Lê Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào cô, bất ngờ bóp cằm cô: “Người của chị, chỉ chị mới được bắt nạt.”
Về sau nàng mới biết – Lê Thanh Hòa là người có tính chiếm hữu cực mạnh.
Trong ngôi nhà này, không chỉ ba mẹ là của chị ấy, mà cả Tô Ám mới đến… cũng là của chị ấy.
Ba năm cấp ba, họ lén lút sống cùng một phòng, ngủ chung giường, mặc chung váy, dùng chung nhà vệ sinh, gần gũi không rời.
Chỉ là, sự chiếm hữu của Lê Thanh Hòa quá mạnh mẽ – đến mức Tô Ám chỉ cần đi về cùng ai sau giờ học, liền bị chị ấy cắn mạnh vào vai để cảnh cáo.
Tô Ám yêu Lê Thanh Hòa, nhưng cũng thấy sự chiếm hữu ấy ngột ngạt.
Bị nhốt trong chiếc lồng ấy suốt bao năm, cô vừa kháng cự vừa luyến tiếc.
Nên khi ba mẹ ruột tìm tới, nàng không chần chừ mà theo họ đến một thành phố khác.
Cô và Lê Thanh Hòa không còn liên lạc.
Nhưng nhiều đêm mơ lại, cô vẫn luôn nhớ đến ánh mắt mang tính xâm lược mạnh mẽ của chị ấy– như muốn nuốt chửng cả cô.
Tô Ám biết, trên đời này, chỉ có Lê Thanh Hòa là người yêu cô nhất.
Yêu cả con người tối tăm, ích kỷ, đáng khinh của cô.
Bảy năm xa cách, Tô Ám gặp lại Lê Thanh Hòa đang say xỉn trong quán bar.
Khi viên thuốc trắng bị bỏ vào ly rượu, ngay lúc cô sắp uống, Tô Ám bước tới giữ lấy tay nàng.
Lê Thanh Hòa ngẩng đầu, cười với cô: “Lâu rồi không gặp, Tô Ám.”
Tô Ám định kéo chị ấy rời đi, nhưng Lê Thanh Hòa lại gỡ từng ngón tay cô ra: “Em lấy tư cách gì mà quản tôi?”
Tô Ám im lặng.
“Chỉ có bạn gái của tôi mới được đưa tôi đi. Tô Ám, em nghĩ kỹ chưa?”
Trong đêm đầy bóng tối ấy, cô gái luôn lý trí như Tô Ám uống cạn ly rượu kia:
“Em làm bạn gái của chị.”
Thông minh như cô, sao lại không nhận ra viên thuốc đó chỉ là vitamin.
Tất cả chỉ là một màn kịch nhỏ của Lê Thanh Hòa.
Nhưng khi gặp lại, cô tình nguyện rơi vào tấm lưới ấy.
Lằn ranh đỏ không vượt qua suốt ba năm cấp ba, chỉ trong một đêm đã bị phá vỡ.
Tô Ám không ngờ, sáng hôm sau tại khách sạn, khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy quần áo mình bị Lê Thanh Hòa xách trên tay.
Lê Thanh Hòa mở điện thoại cô, nhẹ nhàng hỏi: “Mông Mông là ai?”
Tô Ám chần chừ hai giây, không biết nên giải thích thế nào về đối tượng xem mắt chưa từng gặp mặt kia.
Ba ngày sau đó, cô bị giam lỏng trong khách sạn.
Mỗi ngày, Lê Thanh Hòa đều ghé sát tai cô hỏi:
“Mông Mông đẹp hơn chị hay chị đẹp hơn?”
Tô Ám: “…”
Tô Ám khẽ hôn lên tóc nàng: “Em yêu chị nhất, Lê Thanh Hòa.”
“Đã đến gần em, đã ôm em rồi… thì chỉ có thể thuộc về em mà thôi.”
Kiểu chị đáng yêu điên dại, cực kỳ chiếm hữu × Em út ngoài ngoan trong lạnh, chán đời