Tố Xu (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Bị Vợ Cũ Thâm Hiểm Quấn Lấy Rồi
Bị Vợ Cũ Thâm Hiểm Quấn Lấy Rồi
Tác giả:
Trà xanh âm hiểm nhưng diễn rất giỏi công vs bé cưng được nuông chiều đến nũng nịu thụ Giới giải trí / Công lớn tuổi hơn Năm Chu Tục Đông nổi tiếng “flop” nhất trong giới, cô nhận được một bản hợp đồng yêu đương từ người nắm quyền nhà Kỷ. Với mối quan hệ tình cảm giả tạo này, Chu Tục Đông vô cùng hài lòng. Bởi vì đối phương không chỉ xinh đẹp, giàu có, mà còn dịu dàng nhẫn nại. Quan trọng nhất là— Chuyện trên giường của họ vô cùng hòa hợp. Ba năm trôi qua. Ngày ly hôn, cả hai đều không biểu hiện chút luyến tiếc. Sau khi rời khỏi cục dân chính, họ chính thức đường ai nấy đi. – Nhờ những tài nguyên mà Kỷ Ngữ Đường cho trong những năm qua, Chu Tục Đông bắt đầu từng bước nổi lên trong giới giải trí. Dựa vào nhan sắc và thực lực, cô thuận lợi chen chân vào hàng ngũ tiểu hoa đán hot nhất. Tương lai rộng mở, đến mức nằm mơ cô cũng cười tỉnh. Vấn đề duy nhất — luôn có cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo mình. – Sau khi lên hạng, không ít người ngỏ ý theo đuổi Chu Tục Đông, nhưng tất cả đều thất bại. Nghệ sĩ cùng công ty mời cô ăn cơm. Vừa bước vào nhà hàng thì phát hiện đã bị bao trọn, chỗ ngồi đặt trước cũng không còn. Đạo diễn đoàn phim hẹn cô đi xem phim. Tới nơi mới hay màn chiếu bị hỏng, rạp cần bảo trì. Cho đến một lần trong tiệc mừng đóng máy, Chu Tục Đông uống đến mơ màng. Lúc được đồng nghiệp dìu về khách sạn, cô lại cảm nhận được ánh mắt đó—vừa quen thuộc vừa nguy hiểm. Vừa vào thang máy, đồng nghiệp bỗng nói lắp. Trong cơn choáng váng, cô nghe thấy người kia kính cẩn gọi một tiếng: “Kỷ tổng.” Khoảnh khắc tiếp theo, cô bị bế lên. Vào phòng, trong bóng tối, Chu Tục Đông bị ép sát lên tường, bị bắt phải chịu đựng. Cô đẩy vai người phụ nữ kia. “…không được làm mấy chuyện này với vợ cũ đâu!” Kỷ Ngữ Đường dừng lại, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô: “Vậy tôi không làm nữa nhé?” Chu Tục Đông nghiến răng: “…tiếp tục đi.” Ghi chú: Bối cảnh xã hội cho phép kết hôn đồng tính
Phản Ứng Cai Nghiện
Phản Ứng Cai Nghiện
Tác giả:
Vào một đêm mưa xối xả khi mười bảy tuổi, Giang Tứ Nhất bỏ nhà ra đi. Tóc tai ướt sũng, người cô ướt nhẹp, tả tơi. Dưới ánh đèn đường mờ mịt, cô chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên. Giọng nói dịu dàng, chậm rãi, đang hỏi: “Muốn đi với tôi không?” Sau khi được Thẩm Thời Vụ đưa về nhà, cuộc sống trở nên vừa dễ chịu... lại vừa không dễ chịu. Dễ là vì được cô ấy chăm sóc, chiều chuộng. Khó là vì... đống đề cao như núi và mớ bài tập làm mãi chẳng hết. Và cả... Một ngày nọ, Giang Tứ Nhất lại phạm quy, bị đứng ở góc văn phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng người phụ nữ kia. “Chị của Giang Tứ Nhất à, chị phải dạy dỗ cô bé cho nghiêm vào nhé. Làm giáo viên tụi tôi thật sự đau đầu lắm rồi.” Thẩm Thời Vụ khẽ mím môi, giọng nhàn nhạt: “Xin lỗi, đứa trẻ nhà tôi lại gây chuyện rồi. Về nhà tôi sẽ dạy lại.” Vừa dứt lời, bóng người kia khẽ run lên một cái, rất nhẹ. Nhiều năm sau chia tay gặp lại, Thẩm Thời Vụ không còn giữ vẻ dịu dàng như xưa, ngay đêm đó đã tóm Giang Tứ Nhất về nhà. Lời lẽ căm ghét vang lên bên tai, nhưng không khó để nghe ra vẫn còn tình cảm vương sót. Nhìn người phụ nữ dưới thân đang run rẩy, cô chỉ thấy diễn xuất của cô ta vẫn tệ như ngày nào. Rõ ràng là một con thỏ, mà cứ phải cố tỏ ra như một con bướm hoa. Thẩm Thời Vụ nhíu mày, khẽ tặc lưỡi: “Đứa trẻ không ngoan... thì phải bị phạt.” “Em từng nghĩ mình sẽ bị vùi trong những ngày mưa bùn lầy cả đời. Cho đến khi chị xuất hiện, xoa dịu tất cả những khổ đau của em.” —— Trích từ 《Nhật ký Giang Tứ Nhất》