Lan Sơn Quân xuyên thư rồi.
Tác giả vô lương, kết truyện bỏ dở, phản diện ma tính khó tiêu, cả hai nhân vật chính đều chết thảm, cuối cùng trong truyện chỉ còn phản diện thở được một hơi.
Khéo sao khéo vậy, nàng xuyên thành sư tỷ của phản diện, kẻ đầu tiên bị “gặm rắc” thành pháo hôi.
“……”
May thay, nàng xuyên tới lúc còn sớm.
Để tránh kết cục pháo hôi và thúc đẩy tuyến nhân vật chính đến kết cục viên mãn, Lan Sơn Quân quyết tâm—phải xử lý phản diện trước!
Thừa lúc nàng ta yếu, lấy mạng nàng ta!
Thế nhưng khi tiểu nha đầu Thương Ngô được dẫn tới trước mặt nàng, tiểu cô nương kia dung mạo phấn điêu ngọc trác, ngập ngừng kéo tay áo nàng, khẽ gọi:
“Sư tỷ…”
Aiiii chao! Nghe mà lòng tan ra từng mảnh, mắt Lan Sơn Quân rưng rưng lấp lánh, đây mà là kẻ g.i.ế.t người không ghê tay trong truyện sao?
Rõ ràng là một tiểu bảo bối ngoan ngoãn mềm mại, là tiểu sư muội của nàng từ nay về sau.
Lan Sơn Quân thân tự mình dạy dỗ phản diện, dạy nàng ấy thành một người ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn trở thành… sư tỷ khống.
Ban đầu, Lan Sơn Quân cứ tưởng là nhờ tấm lòng dịu dàng săn sóc của mình, nên phản diện từng giết sạch thiên hạ mới trở thành một hài tử tốt.
Nào ngờ— Trên người nàng có một quả trứng rồng mà đối phương bị mất.
Trứng thì không thể trả lại.
Vậy nàng có thể dựa vào trứng để “quý hóa” được không?
Thương Ngô bị buộc phải ở lại bên Lan Sơn Quân với hình dáng một hài tử, ngụy trang không kẽ hở, ngoan ngoãn là giả, lương thiện là giả.
Trong bóng tối ở nơi sư tỷ không trông thấy, thân hình của Thương Ngô cao lớn, tuấn tú vô song, ánh mắt khinh miệt vạn vật.
Một cước giẫm đầu tu sĩ lắm lời xuống bùn đen.
Nàng mang huyết mạch tôn quý trời sinh, vốn dĩ đã cao cao tại thượng.
Người duy nhất khiến nàng ngẩng đầu ngưỡng vọng—chỉ có một.
Là người gọi khẽ một tiếng khiến nàng bừng tỉnh, từ đó cả đời nguyện theo sau.
Sư tỷ sư muội, tình cảm ngày càng sâu nặng.
Cho đến khi nhân vật chính xuất hiện, Lan Sơn Quân vì muốn né tránh kết cục bi kịch mà hết mực lo theo tiến trình cốt truyện, vô tình bỏ qua ánh mắt dõi theo không rời ở phía sau.
Về sau, Lan Sơn Quân bị giam giữ ở vùng đất hoang không người.
Kẻ nhốt nàng—chính là Thương Ngô.
Tiểu sư muội ngoan ngoãn trong ký ức nay đã trút bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, trong mắt lộ ra sự điên dại cực độ.
Thương Ngô cúi người cắn vào cổ nàng, vảy rồng ở khóe mắt ẩn hiện, yêu khí lan tràn, chiếc đuôi quấn từng vòng quanh thân thể nàng, tham luyến mà thỏa mãn, lưu lại khí tức của mình khắp nơi trên người nàng.
“Sư tỷ, mắt nàng —chỉ được nhìn ta.”
Lưu ý:
Một trong hai nữ chính là tiểu Thanh Long ( sư tỷ khống chân chính), chính văn có trứng chứ không có hài tử.
Thiết lập riêng nhiều như núi, cảnh giới tu luyện như sau:
Khai Linh Cảnh → Tụ Thức Cảnh → Kim Đan Cảnh → Sinh Tử Cảnh → Minh Hồn Cảnh → Thái Hư Cảnh → Quy Hư Tiên Cảnh
Không phải truyện “sảng văn”, nữ chính có quá trình trưởng thành.