『Cô chỉ giúp bạn cùng phòng đưa thư tình, sao tự nhiên lại dính ngay một chị đại như thiên tai vậy chời?』
Tô Dĩ Tình, mười tám tuổi~
Từ nhỏ ba mẹ đã không còn, được cậu mợ nuôi lớn.
Nghe có vẻ ổn đúng không? Sai rồi, cuộc sống của cô chẳng khác gì làm osin không công. Thứ duy nhất cô có thể tự hào, là đã thi đậu đại học, cô dự định sống bằng học bổng và tiền làm thêm.
Mục tiêu cuộc đời rất đơn giản: tốt nghiệp, tiết kiệm tiền, thoát khỏi bể khổ.
Và kết quả thì sao?
《Một bức thư tình, đổi lấy một thân đầy rắc rối, đời bỗng hóa ngoại truyện Diên Hy Công Lược.》
Thư tình là bạn cùng phòng viết, mập mờ vậy mà đổ lên đầu cô, thảm nhất là… Còn bị học tỷ nổi tiếng lạnh lùng, Đường Tự Ninh, để mắt tới nữa chứ!!!!
Ban đầu chỉ là chạy việc giùm, sao lại biến thành dê tế thần rồi??? Ờm… giờ truyền thư tình cũng phải mua bảo hiểm du lịch luôn hả?
Đường Tự Ninh là ai?
Xinh như hoa khôi, mà dữ lên thì như phản diện.
Nhà giàu đến độ giống công chúa Đài Loan của Disney, hoàng tử cũng phải xếp hàng nhìn sắc mặt cô ấy.
Tính khí thất thường, hay trốn học, lịch sử tình cảm thì nhiều đến mức thư viện muốn mở riêng một kệ cho cô ấy.
Dày dạn tình trường, nhưng chưa từng để ai qua đêm, vì chưa ai đủ mưu mô để ngủ lại trên giường cô ấy mà không thua trận.
Người ta nói cô ấy khó chơi, cô cười, Khó chơi? Phải sống sót quay về mới dám nói câu đó.
Cả trường đều biết cô ấy là nhân vật phong vân, chỉ là gió hơi mạnh, mây hơi đen, tính tình thêm chút ớt hiểm, còn lại thì… cũng ổn (chắc vậy).
Còn Tô Dĩ Tình?
Nghèo như nữ chính mấy chương đầu của tiểu thuyết, khổ nhưng cứng đầu.
Học giỏi, ít nói, giấu chuyện nhiều.
Thể thao ổn, nhưng tình cảm thì chậm như máy tính cũ, người ta tán tới mức bốc khói, cô vẫn còn đang dọn bàn giùm người ta.
Tô Dĩ Tình ban đầu thật sự rất muốn né, cố gắng không xuất hiện trong tầm mắt Đường Tự Ninh~
Không phải nhát gan, mà là quá nghèo, không đủ vốn để gây sự.
Có thể không nói là không nói, có thể không nhìn là không nhìn, thậm chí uống nước cũng chọn cây nước xa nhất.
Vậy mà định mệnh cứ bắt cô mỗi ngày như chuột nhỏ đâm đầu vô lãnh địa của mèo.
Ngày nào cũng bị lườm nguýt, hoặc bị ép đi ăn cùng; không thì bị cằn nhằn, hoặc bị đè ra bắt massage (mà còn không được trả tiền nữa chứ);
Miệng chị đại nói ghét cô, mà hành động lại y như đang cưa cẩm. Miệng bảo đến đòi công bằng, tay thì "vô tình" nắm lấy tay người ta.
Cãi nhau, hiểu lầm, rung động, ghen tuông, cứ thế mà vừa đánh vừa yêu.
Đến cuối cùng mới nhận ra, họ sớm đã là người không thể buông bỏ trong lòng nhau.
Một hiểu lầm, một bức thư tình, một chuyện tình yêu thấm tận xương tủy.
Từ học tỷ học muội đến người yêu, từ đối đầu thành tình sâu nghĩa nặng.
Trong những tháng năm rực rỡ nhất, họ học cách yêu, cũng học cách trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
(Ghi chú đáng yêu: Tác phẩm có một vài phân cảnh "bắn tim" dữ dội (p≧w≦q), độ ngọt đủ làm tim bạn tăng tốc, vui lòng đọc đúng độ tuổi nha~)