Thủy Ổ (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi Rồi
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi Rồi
Tác giả:
Giả vờ quá đạt, đến mức chính tôi suýt quên, cô ấy vốn dĩ là một kẻ điên. Nhan Hạc bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe hơi. Tỉnh lại, khi lật xem album ảnh, cô nhìn thấy một người phụ nữ — nhan sắc tuyệt trần, trong ảnh vừa quyến rũ vừa dịu dàng, đôi môi đỏ chạm nhau như thể đẹp đến không thực. Đúng lúc đó, tiếng cửa vang lên, Nhan Hạc ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt sâu như suối lạnh. Người phụ nữ lao đến trước mặt cô, đôi mắt đẫm lệ, ánh nhìn mờ ảo. Cô ấy nói mình là vị hôn thê của Nhan Hạc. Hai người sắp kết hôn. Nhan Hạc nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Lộc Hữu Thanh, kìm lại sự nghi ngờ trong lòng, tin lời cô ấy nói. — Sau khi hồi phục, Nhan Hạc theo Lộc Hữu Thanh trở về nhà. Người phụ nữ này dường như hiểu rất rõ mọi thói quen, sở thích nhỏ nhặt của cô, bao dung tất cả, yêu cô một cách toàn vẹn. Không cho Nhan Hạc rời khỏi tầm mắt, không cho cô trò chuyện với người khác, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm chặt mới có thể yên giấc. Khi tình cảm dâng trào, cô ấy sẽ ngượng ngùng gọi tên Nhan Hạc liên tục, không cho phép cô rời xa. Trái tim Nhan Hạc dần mềm lại, cô gạt bỏ những nghi ngờ trước đó, cho rằng bản thân quá nhạy cảm, rồi dần đắm chìm trong tình yêu của Lộc Hữu Thanh. Cho đến một ngày, cô đột nhiên nhớ lại mọi chuyện — hóa ra tất cả đều là giả. Lộc Hữu Thanh đã lừa cô. Cái vẻ dịu dàng, thấu hiểu, hết lòng vì cô, tất cả chỉ là vỏ bọc. Ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là chiêu trò để dụ dỗ, giam giữ, kiểm soát. Cô ấy cắt đứt mọi mối liên hệ xã hội của Nhan Hạc, trói chặt cô vào thế giới của riêng mình. Nhan Hạc thu lại toàn bộ tình cảm, quyết liệt rời khỏi nơi đó. — Lộc Hữu Thanh thật lòng yêu Nhan Hạc, nhưng tình yêu đó quá cố chấp, quá bệnh hoạn, khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Khi Nhan Hạc mất trí nhớ, đó là cơ hội trời ban. Lộc Hữu Thanh quyết định giấu đi bản tính điên loạn, bắt đầu lại từ đầu. Cô giấu toàn bộ những món đồ từng thu thập, dỡ bỏ hết thiết bị khiến Nhan Hạc sợ hãi, cố gắng trở thành một người vợ dịu dàng, chu đáo. Nhưng không ai biết rằng, Lộc Hữu Thanh – người luôn cười nhẹ nhàng, nhìn có vẻ vô hại – thực chất đang kìm nén cơn khát chiếm hữu đến mức sắp phát điên. Giấy không gói được lửa. Đến khi mọi chuyện bị phơi bày, Nhan Hạc không hề quay đầu lại, rời đi dứt khoát. Lộc Hữu Thanh hoàn toàn hóa điên. — Trước cổng biệt thự trong cơn mưa lớn, có người cố chấp nhập mã cửa hết lần này đến lần khác. Nhan Hạc ngồi lặng trước cửa, không nói lời nào, cho đến khi nghe tiếng kính vỡ. Tia chớp lóe lên, Nhan Hạc nhìn thấy trong mưa có một đôi mắt sâu thẳm, đầy điên loạn. “A Hạc, đừng chạy nữa… mình về nhà thôi.” Lưu ý trước khi đọc: Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả. Lộc thật sự rất điên, cực kỳ cố chấp — đúng nghĩa là một kẻ điên!
Tra A Đánh Dấu Nhầm Vai Ác Hắc Hóa
Tra A Đánh Dấu Nhầm Vai Ác Hắc Hóa
Tác giả:
Tóm tắt: Lâm Đằng xuyên vào một quyển tiểu thuyết po văn không tam quan (vô đạo đức, vô logic, vô giới hạn). Tin xấu: Cô là tra A. Tin tệ hơn: Ngay ngày đầu tiên xuyên qua đã bước vào kỳ nhạy cảm, còn bị một Omega lượm về nhà. Hôm sau tỉnh lại, Lâm Đằng phát hiện người đẹp tuyệt sắc đang ngủ bên cạnh mình lại chính là đại phản diện của nguyên tác Lãnh Tẩm Khê. Lãnh Tẩm Khê, vị hôn thê của nguyên chủ trong truyện gốc, đồng thời cũng là Boss cuối cùng. Nguyên chủ là một tra A chính hiệu, sau khi đánh dấu cô thì làm tổn hại tuyến thể khiến Lãnh Tẩm Khê suốt đời tàn tật. Ở hậu kỳ truyện gốc, Lãnh Tẩm Khê giam cầm nguyên chủ rồi từng nhát từng nhát dùng dao cắt đứt tuyến thể của cô, cuối cùng còn thiêu xác thành tro. Ý thức được mình sắp mở màn cho một cuốn tiểu thuyết tử vong máu chó, Lâm Đằng: “…” Lâm Đằng không muốn chết, chỉ có thể nghe theo hệ thống chỉ dẫn bắt đầu công lược nữ chính, hoàn thành nhiệm vụ để sống sót. Cô tặng hoa cho nữ chính, nhưng hoa cuối cùng luôn xuất hiện trong tay vai ác. Cô mời nữ phụ đi du lịch, cuối cùng xoay tới xoay lui chỉ còn lại cô và phản diện, trong kỳ phát tình, phản diện đuôi mắt ửng đỏ, ghé bên tai cô cầu xin được đánh dấu. Cô cùng nữ chính và nữ phụ tham gia show hẹn hò, kết quả cuối cùng lại là phản diện hạ cánh, ánh mắt lạnh như chứa kịch độc. Bình luận trên mạng: [Lâm Đằng và ảnh hậu Lãnh yêu nhau hăng say quá! Kẻ thù truyền kiếp chính là vợ đấy!] Lâm Đằng: Yêu cái rắm ấy! Mấy người không thấy ánh mắt của cô ta như muốn băm tôi thành trăm mảnh à? Cắn đến nỗi máu me đầy người còn bảo cắn tốt nữa!? * Về sau, khi Lâm Đằng cuối cùng cũng định đạt đến cái kết “happy hữu hảo” với nữ chính, chính tay chuẩn bị hoa tươi và nến để đi chúc mừng, thì lại ngất xỉu giữa đường không rõ lý do. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối nhỏ hẹp, chân bị khóa bằng xích sắt lạnh lẽo. Trước giường là một người phụ nữ cười dịu dàng, ánh mắt lại điên cuồng đến rợn người. Omega chui vào lòng cô, tham lam ngửi lấy hơi thở trên người cô, tin tức tố xộc thẳng vào thần kinh, giọng nói ướt át mềm yếu lại cất giấu sự cố chấp mãnh liệt: “Những người khác đều mê muội như vậy sao?” “Không được, chỉ cho phép nhìn mình tôi.” “Chỉ cho phép vẫy đuôi với mình tôi.” * Góc nhìn chính: Lâm Đằng - Lãnh Tẩm Khê Một câu tóm tắt: Cô ấy lúc nào cũng muốn tôi đánh dấu cô ấy. Lập ý: Yêu đời nhiệt tình, yêu bản thân hết mình.