◎ Chủ đề: Chân tình có thể vượt qua mọi thứ
Tiểu công chúa bệnh nhược, cố chấp × Tiểu quận chúa háo sắc, nhút nhát (song trọng sinh)
Là tiểu quận chúa phóng đãng bậc nhất phương Bắc, Phi Thiên Tiếu giữ mỹ nhân nhặt được nuôi bên cạnh, nuông chiều chẳng chút kiêng dè.
Cho đến khi đại quân địch tiến vào hoàng thành, tướng quân nước địch kính cẩn dâng kiếm dài cho mỹ nhân mà Phi Thiên Tiếu sủng ái nhất, nàng mới như bừng tỉnh mộng.
Mỹ nhân nắm kiếm, không chút lưu tình kết liễu kẻ từng sỉ nhục mình.
Sống lại một kiếp, Phi Thiên Tiếu nhìn mỹ nhân đang quỳ gối trước mặt, trong lòng hạ quyết tâm rửa tay gác kiếm, một lòng đối đãi thật tốt với mỹ nhân sát phạt vô tình ấy.
Nàng ngày ngày cung phụng mỹ nhân nơi phủ đệ, ăn ngon mặc đẹp, chuyện gì cũng đáp ứng.
Về sau, mỹ nhân trèo lên giường nàng, áp chế nàng dưới thân, nàng cũng chẳng dám phản kháng mảy may.
Khương Kỳ Nguyệt vốn là tiểu công chúa được sủng ái nhất Nam Cương, một hôm bị hại, lưu lạc đến Bắc Tề, bị tiểu quận chúa phong lưu đa tình nhặt về, giam trong phủ, nhục nhã trăm bề.
Khương Kỳ Nguyệt vốn tưởng mình đã hận Phi Thiên Tiếu thấu xương, ai ngờ đến lúc nữ tử vận hồng y ấy chết trước mặt, nàng mới hiểu thế nào là khắc cốt ghi tâm.
Trọng sinh một đời, Khương Kỳ Nguyệt thề phải khóa người ấy bên mình, để nàng ấy cũng nếm thử tư vị bị giày vò. Nào ngờ, khi nàng thu lại móng vuốt định tiếp cận, lại bị tiểu quận chúa mỗi ngày đều đối tốt với mình, chuyện gì cũng nghe theo, chuốc cho một trận say khướt.
Tỉnh dậy thì người đã chạy mất.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi Bắc Tề, Phi Thiên Tiếu cứ tưởng từ đây về sau có thể sống cuộc đời vô ưu vô lo. Nào ngờ những đêm sau đó, nàng luôn mơ thấy tiểu công chúa hung hăng kia.
Phi Thiên Tiếu nghĩ, dù sao cũng là trong mộng, mình làm gì cũng không sao.
Cho đến một ngày, giấc mơ kia dường như thật đến quá mức.
Khi nàng mở mắt, chạm mặt dung nhan ngày đêm mong nhớ, Phi Thiên Tiếu mới hiểu ra: Đó không phải mộng, tiểu công chúa thật sự đuổi tới rồi!
—
PS: Đời trước Phi là công, đời này Phi 0.3, Khương 0.7.