Review Truyện Thiên Định Nhân Duyên I

Đẩy Top
Thích
0
29/05/2026 22:30:46
Tính cách nhân vật
10
Nội dung cốt truyện
10
Bố cục thế giới
10
Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão có thể nói là tác giả với nhiều tác phẩm, chắc hẳn chúng ta nếu yêu thích truyện bách hợp đều sẽ từng đọc ít nhất một trong các truyện Lệnh cưới thê, Thẩm cô nương truy thê công lược, Củi mục vì nàng mà bùng cháy… Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão nổi bật với ưu điểm giọng văn đẹp đẽ, trữ tình, những cảnh cận kề đều làm lòng người sục sôi, không chỉ vậy, các truyện của cô còn sở hữu nội dung đồ sộ, thế giới quan rộng lớn, đưa độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nằm trong series Thất Chí Tình Thâm cùng các truyện Nữ ăn chơi và cô nương mù của nàng, Cô ấy phù hợp với mọi tưởng tượng của tôi, Ấm thuốc và bác sĩ tiểu thư của cô, [Thiên định nhân duyên 1] lấy bối cảnh cổ đại, giá không lịch sử cũng đã diễn đạt được đặc trưng sáng tác, phong cách ngôn ngữ của Tam Nguyệt Xuân Quan Bất Lão cùng câu chuyện tình day dứt không phai.
[Thiên định nhân duyên 1] kể về Trú gia chủ dung nhan tuyệt mỹ, đệ nhất Cửu Châu, thế nhưng nàng nữ cải nam trang, chuyện hôn sự cứ thế dây dưa trì hoãn. Mắt thấy mình sắp bị lưu đày vì mãi chưa thành thân thì trời xui đất khiến, để nàng gặp được Liên Chu, từ đó nối tiếp mối nhân duyên còn dang dở.
Câu chuyện bắt đầu khi Trú Cảnh đã là gia chủ thế gia, quyền uy một cõi. Nàng vốn không cần sợ luật lệ Đại Chu, nhưng nàng phải tuân theo vì đấy còn là uy quyền của thiên gia, là sự cân bằng của đế vương với thần tử. Thế nên Trú Cảnh không có tình yêu, nàng chỉ muốn tạo ra bậc thang để mình và hoàng đế cùng bước xuống, diễn trọn vai quân thần hòa thuận. Thêm vào đấy, bản tính hồ yêu quấy phá khiến Trú Cảnh cũng không hiểu tình yêu là gì. Lúc ban đầu, nàng có trêu chọc Liên Chu, có nói lời làm tổn thương đối phương, có thương xót trước phận đời của Liên Chu, nhưng đấy không phải là tình yêu mà là máu thịt, cảm xúc của một hồ yêu đã hóa hình người. Thế nhưng, sau khi yêu Liên Chu, Trú Cảnh mới nhận ra tình yêu là gì, dẫu nàng vẫn chưa học được cách yêu một người đúng đắn, nhưng có hề chi khi nàng chấp nhận học, học cách cưng chiều, thỏa hiệp, và nhất là học cách tôn trọng người mình yêu. Tình yêu của hồ yêu đơn giản, trần trụi, ham muốn chiếm hữu dữ dội, nhưng tình yêu của một con người là sự cảm thông, thấu hiểu, tôn trọng bản thân và tôn trọng người mình yêu.
Trú Cảnh chậm rãi học được những điều ấy trong quá trình yêu Liên Chu, song song đó, nàng cũng nhớ về tiền kiếp của mình và Liên Chu, chính là Trường Diệp và Thủy Ngọc nơi thượng thiên. Chỉ tiếc rằng đời trước dở dang chỉ đổi được kiếp này mấy mươi năm trần ai…
Còn Liên Chu? Nàng mang trong mình nỗi ám ảnh ấu thơ, bị bạn bè thân nhân phản bội, phải lưu lạc tha hương.
Liên Chu không còn tin vào bất kỳ nam nhân nào, kể cả ban đầu, trong quá trình giao dịch với Trú Cảnh, dù bị nhan sắc đối phương làm lạc lối, nhưng nàng chưa từng từ bỏ sự cảnh giác. Có lẽ khi Trú Cảnh còn trong hình hài nam nhi, Liên Chu đã thích Trú Cảnh, nhưng cái thích ấy của nàng không đủ để giúp nàng vượt qua nỗi ám ảnh, nó chỉ giúp nàng mở rộng lòng mình, dần dần hòa giải cùng bản thân. Và phải mất mấy mươi năm, Liên Chu mới có thể mạnh mẽ đứng trên đài cao, cùng nam nhân tranh luận về thánh hiền mà chẳng còn nỗi e sợ. Đấy là cả một quá trình dài đằng đẵng và đầy rẫy khó khăn, nhưng Liên Chu vẫn đã vượt qua…
Khi nhận ra Trú Cảnh cũng là nữ nhi như mình, có lẽ Liên Chu đã rất vui mừng và hạnh phúc, bởi vì người nàng yêu không phải là nỗi ám ảnh cả đời nàng, bởi vì người nàng yêu có thể hiểu được ước mơ, lý tưởng, hoài bão của nàng và hết lòng ủng hộ nàng, tạo mọi điều kiện để nàng bước chân vào nữ viện, bởi vì nàng không phải thỏa hiệp với tình cảm ngay tức thì…
Và cũng như Trú Cảnh, Liên Chu cũng phải học cách yêu một người. Phụ mẫu nàng yêu nhau, nhưng tình yêu của họ cực đoan, phụ thân nàng vẫn coi mẫu nữ nàng là người lệ thuộc, lại sẵn sàng bỏ lại đứa con làm kẻ tuẫn tình. Thế nên Liên Chu cần phải học để hiểu, yêu một người không phải là tự ý hy sinh vì người khác, để họ lại cõi đời với nỗi đau khôn nguôi.
[Thiên định nhân duyên 1] dần đi về phía hồi kết, khi mà Liên Chu đã không còn cơ hội quy vị, nàng sẽ phải sống hết kiếp phàm nhân ốm đau bệnh tật già yếu, sinh ly cùng con cái, từ biệt với người thương mà Trú Cảnh vẫn là hồ yêu cao quý, mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Nỗi bi ai lớn nhất đời này của họ, là dẫu bên nhau vượt qua tháng năm lại chẳng thể cùng nhau bạc mái đầu.
Cái chết của mỗi một nhân vật trong truyện chưa hẳn là cái kết thật sự, nhưng nỗi đau mà những người rời đi để lại cho kẻ ở lại là sự thật, là nỗi đau vĩnh viễn không thể phủ nhận. Có người chết vì tai nạn bất ngờ, có người vì tuổi thọ khép lại, nhưng dù lý do có là gì đi chăng nữa thì đó cũng là cuộc chia ly đớn đau trong cuộc đời mình.
Khép lại trang truyện, từng người, từng người lướt qua rồi biến mất, để lại trong lòng độc giả sự day dứt không yên. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão để lại cho con người ta nỗi buồn như thế. Rõ ràng [Thiên định nhân duyên 1] có kết thúc HE, nhưng sao mà đọc lên lại thấy lồng ngực mình nghẹn đắng?
Có lẽ nên chờ [Thiên định nhân duyên 2] vậy, liệu cơn nghẹn đắng ấy có vơi đi được không?
Review được viết bởi:: Bánh canh chả cá . Nếu bạn yêu thích Review này có thể ủng hộ thay lời cảm ơn.

Bình Luận