Là phần tiếp nối của [Thiên định nhân duyên 1], [Thiên định nhân duyên 2] tiếp tục kể về mối tình của Trường Diệp thánh quân Trú Cảnh và Ngọc Thủy tinh chủ Cầm Cơ.Nếu như [Thiên định nhân duyên 1] kết thúc với hình ảnh Trú Cảnh bạc mái đầu, phải tận mắt chứng kiến Liên Chu mà mình yêu đi qua hết thảy “lão bệnh tử” trong kiếp này, thì [Thiên định nhân duyên 2] bắt đầu với hình ảnh Cầm Cơ thành Thu Thủy nổi danh xinh đẹp tài hoa, bị bao người ngấp nghé, thế nhưng nàng vẫn một lòng hướng về ân nhân, tình nhân trong giấc mộng của mình.Đời này, Cầm Cơ vốn dĩ sinh ra trong một gia đình sung túc ấm êm, trớ trêu thay, vừa chào đời nàng đã bị bắt cóc, để rồi 8 năm đầu đời chịu bao đày đọa. Thế nhưng Cầm Cơ sinh ra vốn đã là người thông minh, quyết đoán, nàng không hề cam chịu trước những bất hạnh mà quyết chí vùng lên, rũ bỏ những thứ, những kẻ muốn chèn ép, đè nghẹt nàng.Khác với Liên Chu đời trước, Cầm Cơ của kiếp này chính là như vậy, mạnh mẽ, dứt khoát, tình cảm đã trao cho ai thì sẽ hết mình, đã thu lại thì sẽ quyết tuyệt, mắt không chứa nổi dù chỉ là một hạt bụi. Nàng lạnh lùng, lý trí, không cả nể nhưng cũng không đánh mất sự lương thiện, hiểu người.Trong mối tình trong mộng cùng ân nhân, Cầm Cơ vẫn luôn giữ gìn giới hạn của mình và của đối phương, tận đến khi thành thân trong mộng, nàng mới hiến dâng mình cho ân nhân. Và nàng cũng không hề coi mộng cảnh là trò đùa, là ảo ảnh, bởi thế nên khi xuất hiện trước mắt người khác, nàng vấn tóc kiểu phụ nhân. Đấy không phải chỉ là lời thoái thác cho mối hôn sự rách nát mà Cầm gia áp đặt, đó còn là hành động giữ lời hứa của nàng dành cho ân nhân mình.Khi ân nhân không xuất hiện trong cõi mộng của mình nữa, nàng cũng đã đau đớn, thế nhưng trong nỗi đau ấy không lẫn sự buông bỏ mà là quyết tâm cá chết lưới rách. Thiết nghĩ dẫu có ân nhân hay không, dẫu có thề hẹn cùng đối phương hay không thì Cầm Cơ vẫn sẽ lựa chọn như thế. Đó mới chính là tính cách của Thủy Ngọc tinh chủ nàng, dám yêu, dám hận, dám hành động.Dung mạo có thể đổi thay, tính cách cũng có những biến đổi, thế nhưng linh hồn không chịu khuất phục ấy sẽ theo nàng luân hồi, đời đời kiếp kiếp. Chính vì thế, nàng không tiếc thân mình sinh ra Trú Tinh Chước, khi sắp rời khỏi cõi đời này, nàng vẫn còn đủ sức yêu thương Trú Cảnh, dặn dò đối phương đừng trách cứ con gái của hai người.Có thể nói, trải qua một kiếp Liên Chu, Cầm Cơ nhìn đời thấu đạo, ngộ đạo thâm sâu hơn, nàng vẫn sống trong vòng quay của sinh lão bệnh tử, nhưng nàng đã sớm chẳng còn sợ hãi trước chúng nữa.Còn Trú Cảnh? Nàng không vào luân hồi, tháng năm đằng đẵng lấy đi của nàng sự nhiệt huyết, song cũng đã trả lại cho nàng sự thấu đáo. Kiếp này của Cầm Cơ, Trú Cảnh tìm đến rất sớm, dẫu thương tích đầy mình, chỉ có tia tàn thức có thể ở bên Cầm Cơ, Trú Cảnh cũng không vì vậy mà bỏ lại đối phương một mình giữa chốn phù hoa. Trong giấc mơ ấy, nàng và Cầm Cơ cùng nhau trải qua những tháng năm yên bình, những lúc buông thả và giữ gìn cho nhau, để rồi khi hay tin Cầm Cơ bị ép gả, Trú Cảnh đã bất chấp tất cả để xuất hiện trước mặt đối phương, để bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ người mình yêu.Trú Cảnh cũng đã thay đổi, nhưng linh hồn nàng vẫn là như vậy, vẫn mang trong mình ham muốn chiếm hữu, nguyện làm hết sức mình vì người mình yêu. Ở đời này, nếu có người yêu ta tha thiết như Trú Cảnh yêu Cầm Cơ, thì có lẽ ấy cũng là một điều lãng mạn.Khi Trú Cảnh đưa Cầm Cơ về thành Tầm Dương, nàng không chỉ đơn thuần là đưa người về mà còn giúp đối phương trải đường, để những ai từng ngưỡng mộ mối tình giữa nàng và Liên Chu sẽ không nghi ngờ tình cảm ấy, cũng sẽ chấp nhận và tôn trọng Cầm Cơ. Hết thảy những điều nàng làm đều vì người mình thương yêu, không mặc kệ người đời lời ra tiếng vào, là bảo vệ Liên Chu, cũng là bảo vệ Cầm Cơ.Kiếp này, Cầm Cơ mệnh bạc, sinh con cho Trú Cảnh, phải trả bằng cái giá đắt đỏ, không phải cái thai chết thì chính là sinh mệnh của mình, thế nhưng Cầm Cơ không hề hối hận. Song điều đớn đau nhất ở đây không phải là cái chết của Cầm Cơ mà là Trú Cảnh hết lần này tới lần khác phải trơ mắt nhìn người thương rời bỏ mình. Đớn đau nhất không phải là người ra đi mà là kẻ ở lại, Trú Cảnh lần lượt tiễn đưa thân bằng quyến hữu tời khỏi cõi đời này, có người kiếp sau của họ nàng còn có thể gặp lại, có người lại chỉ như khách qua đường trong cuộc đời hồ yêu của Trú Cảnh.Bi ai, nhưng lại không thể tránh khỏi.Trú Cảnh và Cầm Cơ trả qua chín đời, từ hoang mang kiếm tìm giữa biển người hối hả, từ ngộ đạo hiểu lòng, đạp đất phi thăng, trở về thượng giới, [Thiên định nhân duyên 2] của Trú Cảnh và Cầm Cơ là giải đáp những nghi hoặc còn đọng lại từ [Thiên định nhân duyên 1], vì sao Đạo Hằng lại cố chấp muốn ở bên Trường Diệp, vì sao Nhân Duyên Thạch lại một mực trói buộc Đạo Hằng và Trường Diệp.[Thiên định nhân duyên 1] kết thúc HE, nhưng vẫn làm con người ta thấy mê mang, nghẹn khuất, còn [Thiên định nhân duyên 2] lại đưa con người ta tới hồi kết viên mãn. Quanh đi quẩn lại, vẫn là người thương ở bên nhau dài lâu, vẫn là những con chữ đẹp đẽ mà nao lòng của Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão, vẫn là Trường Diệp và Thủy Ngọc trên trời cao.
Bình Luận